Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook mặt mày tối sầm lại, đầu óc quay mòng mòng sau cú va đập mạnh. Những viễn cảnh về gia đình tan vỡ mà cậu từng vài lần thấy trong giấc mơ mỗi đêm khiến đứa nhóc 17 tuổi rơi vào hoảng loạn tột độ. Jungkook gồng người lên, bỗng nhiên nơi cổ tay sưng đỏ cảm nhận được sự nới lỏng. Chính là do buổi tối hôm qua khi bọn người kia đánh hội đồng cậu, hay tay của Jungkook bị cà mạnh xuống sàn gỗ đã mục nát khiến cho một phần của dây mòn đi chút ít, bây giờ thêm tác động mãnh liệt của nhóc làm cho sợi dây đứt ra. Jungkook trượt lại phía bức tường  sau lưng, dựa sát vào đó. Cổ tay sưng bầm khó khăn cử động để thoát khỏi sợi dây thừng cứng ngắt thô ráp này. 

Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn thấy hai con người ôm ấp nhau đối diện, Yang Hamin rút từ trong túi quần ra một con dao rọc giấy lớn, xoay xoay nó trong tay.

" Tôi cho cưng chút tình thương vì gia tài và địa vị của cưng, à nhầm, địa vị hả ? Một thằng nhóc con bị bỏ rơi trong căn nhà hơn nửa năm trời không một ai về thăm thì cưng nghĩ cưng còn một chút quan trọng nào với Jeon gia sao ? "

Yang Hamin từ từ tiến lại, kéo lưỡi dao sắc bén nâng cầm của đứa nhỏ lên, thích thú nói:

" Mày hết giá trị lợi dụng rồi, Jeon Jungkook. Cảm ơn vì cái thẻ đen nhé, hi vọng sau khi ăn một nhát dao này, gia đình và người thân sẽ sớm tìm ra cái xác của mày nhé hahaha. "

Gã bật cười lớn. Lúc này tim Jungkook như hẫng một nhịp, khát vọng sống từ đâu bỗng chốc bay tới nạp lấy vào cơ thể của cậu, Jeon Jungkook vòng hai tay đã thoát khỏi sợi dây thừng kia ra trước, nâng lấy cái bàn gỗ nặng trịch kế bên phang thẳng lên người của Yang Hamin khiến gã lảo đảo ngã xuống, đè hẳn lên người của Lim Yoona đứng gần đó. Cả hai nằm trên nền đất rít lên chửi rủa. Chiếc bàn gỗ đánh thẳng vào mạn sườn khiến gã đau đến hoa mắt. Jungkook thấy hai người họ mất cảnh giác liền không chần chừ mà vụt dậy chạy thẳng ra phía cửa. Ở trong bóng tối quá lâu làm cho mắt của cậu chói lòa khi gặp ánh sáng bên ngoài. Những vết thương trên cơ thể vừa khô máu lại thì đã bị tác động mạnh của Jungkook làm nó một lần nữa rách toạc ra, máu cứ thế chảy xuống thấm lên bộ quần áo vốn đã phủ một lớp màu đỏ thẫm chói mắt.

Chẳng biết một thế lực nào đã tiếp thêm động lực cho cậu, đôi chân đau nhức cố gắng lao thật nhanh trên con đường đất. Ở đây là khu ổ chuột kế sát trung tâm thành phố. Bọn hắn cũng thật khôn ngoan khi để lại chiếc điện thoại có gắn định vị của Jungkook ở căn nhà gỗ trong khu ngoại ô nhằm đánh lạc hướng Junghyun, âm thầm đem Jungkook về lại thành phố, quẳng cậu vào một xó ở sâu trong khu ổ chuột chật chội ít người qua lại để tiến hành tiễn cậu về với mây trời, nhưng không may lại bị nhóc con chơi lại một vố cay xé lưỡi. 

" Thằng chó, mày đứng lại cho tao. "

Mặc kệ tiếng chửi rủa của Yang Hamin, Jungkook vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Gã ta cùng cô tình nhân đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa ôm lấy mạn sườn trái. Jungkook bên tai văng vẳng tiếng gào thét, cậu đưa tay ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt lao ra khỏi khu ổ chuột tiến đến đường lớn. Cậu vừa lao ra khỏi con hẻm nhỏ, một chiếc xe tải chở hàng cũng băng nhanh qua khiến Jungkook bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất, đầu đập mạnh xuống đường nhựa cứng.

Jungkook cảm thấy mọi thứ chao đảo, cơn đau ngày một rõ hơn khiến hai mắt cậu từ từ khép lại, nhấn chìm đứa nhỏ vào nỗi đau đớn vô tận trong màn đêm tối mịt. 

" Thế là kết thúc rồi sao ? "

Yang Hamin và Lim Yoona chứng kiến một màn trước mắt, khuôn mặt cứng đơ ra rồi cũng quay lưng bỏ đi.

" Thế cũng tốt, không cần phải động chân động tay, ăn quả đó thế nào thằng nhóc ấy cũng được tiễn về với ông bà rồi. "

Yoona cười lớn sau khi nghe câu này của Hamin, khoác lấy tay gã giọng mềm mại:

" Vậy...tiền trong thẻ đen của nó sẽ chia cho em một ít để mua trang sức nhỉ ? "

" Tất nhiên rồi bé yêu, sẽ chiều em tất. "

Nói rồi cả hai bước lên chiếc xe hơi đỏ Hamin đậu từ trước, phóng đi mất hút. 

**************

" Chết tiệt, rõ ràng định vị chỉ chỗ Jungkook ở dây, sao bây giờ lục tung cả chỗ này vẫn không thấy ? "

" Ngài Junghyun, tôi tìm thấy được điện thoại của thiếu gia chôn ở gốc cây cạnh nhà hoang. "

" Chúng ta dính bẫy rồi. "

Junghyun tức giận đá mạnh vào cột nhà gỗ, chửi thề một tiếng. Đứa nhỏ của anh, đứa nhỏ mà anh trân quý nhất bây giờ lại vì lơ là mà bị bắt đi mất, chẳng tìm thấy tung tích đâu. Nếu Jungkook xảy ra chuyện gì, anh chẳng biết phải đối diện với ông bà Jeon làm sao nữa.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là của số lạ gọi đến. Junghyun tay run run bấm vào cái nút xanh, áp điện thoại lên tai.

" Có phải là số của anh trai Jeon Jungkook không ? "

" Phải, là tôi. Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện gì ? " Junghyun nghe thấy bên đầu dây là giọng của một cô gái trẻ, cùng với đó là tiếng còi xe cứu thương inh ỏi và tiếng bàn tán xôn xao của những con người hiếu động hòa lại thành mớ âm thanh hỗn độn chói tai.

" Em là bạn học cùng trường với Jungkook, cậu ấy bị tai nạn xe nặng lắm, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện quốc tế Seoul, anh mau tới đó nhanh lên. "

 " Được. " Jeon Junghyun nghe vậy thì cả người cứng ngắt, tròng mắt trắng ẩn hiện một vài tia máu đỏ tươi. Anh ra lệnh cho bọn người kia tiếp tục điều tra kẻ đứng sau chuyện này rồi không nhanh không chậm leo lên xe đạp ga phóng thật nhanh đến bệnh viện. 

*****************

Jungkook một thân đầy máu nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo, trắng toát được một nhóm y tá bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu. Junghyun cũng tới ngay sau đó, chạy thật nhanh đến ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng, tâm trạng trôi tuột xuống dưới đáy lòng. Một cái bóng đứng trước mặt khiến anh giật mình ngẩng đầu lên. 

" Anh là Junghyun - anh trai Jungkook đúng chứ ? " Cô gái trạc tuổi Jungkook mở mời, ánh mắt thoát chút sợ hãi nhìn về phía người đàn ông đối điện. 

" Em là cô gái vừa nãy gọi cho anh ? "

" Đúng vậy. "

" Jungkook bị như thế nào, em có thể kể lại cho anh được không ? "

Junghyun căng thẳng kéo cô gái nhỏ ngồi xuống, nắm lấy hai vai mà tra hỏi.

" H..Hôm qua lúc tan học, em thấy Jeon Jungkook bước lên xe của một người đàn ông hình như tên Yang Hamin, nhưng vì chuyện này là thường xuyên diễn ra, Jungkook hay đi cùng hắn ta nên em không để ý nữa. Rồi sáng nay khi em đang đi đến chợ mua một ít đồ thì bắt gặp cậu ấy thân đầy máu chạy ra từ con hẻm nhỏ dẫn vào khu ổ chuột, phía sau cậu ấy em còn thấy bóng dáng của hai người chạy đằng sau nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một chiếc xe tải lao đến Jeon Jungkook hất văng cậu ấy đi. Lúc đó em sợ lắm, chỉ biết hét to gọi người đi đường lại xem tình hình rồi gọi cho cấp cứu đến. Lúc em chạy lại thì thấy hai người kia đã lên xe đi mất rồi. "

" Biển số xe, em có thấy biển số chiếc xe đấy không ? "

" Không ạ... Nhưng nó rất giống chiếc xe Yang Hamin đã đưa Jungkook đi học vài ngày trước.... "

Nói đến đây cả hai đầu hiểu được chuyện gì xảy ra với cậu. Tia căm phẫn hiện lên mặt của Jeon Junhyun khiến cô gái nhỏ có chút kiêng dè.

" Cảm ơn em đã gọi cho anh, nhưng làm sao em biết được số của anh ? "

" À, em có thấy dãy số này trên page công ty Jeon thị nên gọi đại ạ... "

" Tốt lắm, bây giờ thì em về được rồi, cảm ơn em rất nhiều. "

" Vâng ạ. " Nói rồi cô gái đứng lên cuối đầu chào Jeon Junghyun, quay lưng đi ra khỏi bệnh viện.

Lúc này một mình anh ngồi ở dãy ghế chờ, thật sự cô đơn và lạnh lẽo. Nỗi sợ ngày một cao hơn khi mãi mà chẳng thấy đèn cấp cứu chuyển xanh, vẫn thủy chung một màu đỏ nhìn đến chói cả mắt. Junghyun thầm cầu nguyện trong lòng, vớ lấy điện thoại trong túi gọi về cho Eunha.

" Chị, tìm được Jeon Jungkook rồi! "

Eunha nghe Junghuyn nói vậy như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng cô xuống.

" Chị đến bệnh viện quốc tế đi, em sẽ nói mọi chuyện cho chị. "

Anh cúp máy, lúc này mới dám gọi cho ông bà Jeon.

" Ba, mẹ... " Junghyun nói tình hình của Jungkook hiện tại cho bọn họ nghe. Jeon Mina nghe xong thì bất động khóc lớn, lo lắng tột cùng. Jeon Junghan chỉ biết an ủi bà, song cũng sợ hãi không thôi, nhanh chóng đặt vé máy bay về Hàn ngay trong ngày.

Lúc này Eunha cũng đã đến, khuôn mặt tiều tụy đến mức Junghyun cũng chẳng nhận ra. Gấp gáp ấn cô ngồi xuống, anh không giấu gì, thật lòng kể hết thông tin mà mình nắm bắt được. Park Eunha nghe xong thì che miệng khóc lớn, tội lỗi dâng lên trong lòng cô gái đáng thương.

" Tại chị, tất cả là tại chị. Nếu như hôm ấy chị quyết định tự mình đến đón Jungkook về nhà thì bây giờ em ấy đâu xảy ra nông nỗi này. Chị có lỗi với gia đình em, chị xin lỗi, chị xin lỗi mà. "

Thấy Eunha tự tát bản thân mình nhiều cái, Junghyun chẳng biết phải làm sao, đành ghì lấy hai tay cô xuống, không ngừng trấn an.

" Không, chị không được làm đau bản thân, đây không phải lỗi của chị. Em sẽ cho tên khốn kia một bài học nhớ đời, bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào Jeon Jungkook, mọi chuyện em sẽ giải quyết. "

Ba tiếng dài đằng đẵng trôi qua, trong lòng cả hai đều là sự bồn chồn, lo âu cho đứa nhỏ đang ở trong kia. Bỗng đèn cấp cứu vụt tắt, chuyển sang màu xanh thuận mắt. Cánh cửa bật mở, cậu nhóc mặc bộ đồ của bệnh viện được đẩy ra, trên khuôn mặt non nớt là màu trắng toát của băng gạc y tế với chi chít vết thương lớn nhỏ khắp người vẫn còn rỉ máu. Junghyun lòng đau như bị ai xé rách, chẳng thể chịu được.

" Ai là người nhà của bệnh nhân vừa được đưa ra ? "

Junghyun cùng Eunha tiến đến gần vị bác sĩ kia, đồng thanh cất lời: " Là tôi! "

Bác sĩ tháo kính xuống, vẻ mặt đầy căng thẳng và mệt mỏi.

" Tình hình của bệnh nhân rất nguy kịch, nếu đưa vào trễ một chút e rằng sẽ không thể giữ được mạng sống. Chúng tôi tìm thấy vô số vết thương ở khắp người, nhiều nhất là phần tay, lưng và đầu. Nghi ngờ bị tác động vật lí bởi thanh sắt cứng với cường độ mạnh và liên tục tạo thành vết rách khá sâu và dài gây nhiễm trùng. Đầu bị va đập mạnh ảnh hưởng đến hộp sọ, xuất huyết não, 50% sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Xương ở cổ tay cũng bị nứt một chút. Bệnh nhân có thể sẽ hôn mê lâu nhất 3 tháng, thời gian này yêu cầu người nhà thường xuyên đến chăm sóc và truyền năng lượng tích cực đến người bệnh, không thì khó mà tỉnh dậy được. "

" Là sống thực vật sao ? "

" Đúng vậy! "

" Được tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. "

" Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức, mời người nhà đi theo tôi làm thủ tục nhập viện. "

Nói rồi vị bác sĩ đi trước, Junghyun và Eunha cũng bước theo sau. Vì muốn em mình được nhận sự chăm sóc tốt nhất nên anh đã làm thủ tục đăng kí phòng đặc biệt, đóng tiền viện phí đầy đủ rồi cùng Eunha đi lên phòng.

Jungkook được chuyển thẳng đến phòng 901. Khu này khá yên tĩnh vì dành cho bệnh nhân đăng kí phòng vip, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh nên Junghyun rất yên tâm cho quá trình điều trị vết thương của Jeon Jungkook, nhẹ nhỏm mở cửa bước vào trong.

------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro