Chap 89: Phá luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn xin lệnh đi trinh sát tự do?"

Jin hỏi lại, ngồi xuống bàn làm việc. Ánh nắng sớm len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng manh chưa mở hết, chiếu xuống mặt bàn. Hai chậu xương rồng nhỏ đặt trên bàn theo đó cũng trở nên có sức sống hơn hẳn, từ khi người chủ của chúng vẫn luôn ở nhà chăm sóc chúng thường xuyên.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Namjoon vào sáng sớm, Jin đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Tuy không phải đến sở cảnh sát, không phải khoác áo blouse, không cần ngửi mùi hóa chất trong phòng giải phẫu. Nhưng lại đóng vai trò quan trọng, cùng với nhiệm vụ căng thẳng hơn thế.

<Phải. Dù sao em cũng là đội trưởng đặc nhiệm, việc nắm bắt và thị sát đội viên cũng nằm trong trách nhiệm của em. Em cũng muốn thử thăm dò tình hình bên ngoài, biết đâu lại giúp ích cho phương hướng điều tra.> Namjoon trình bày.

"Vậy là em đã có phương án để đối phó với nguyên tắc mà Min Yoongi đặt ra rồi?" Jin cẩn trọng đề cập lại.

<Không phải là đối phó. Nguyên tắc nào cũng có sự mềm dẻo riêng. Nếu chỉ cứng rắn, đó lại thành quy luật mất rồi.>

Namjoon cười, cho rằng Jin cũng đang dần trở thành người sống theo nguyên tắc. Anh biết rõ nguyên tắc mà Yoongi đặt ra, rằng anh, Jin và cả chính Yoongi sẽ không được phép xuất hiện bên ngoài hay trực tiếp tham gia công tác trinh sát của 73 đội viên còn lại. Vì ba người họ chính là ba nhân tố được công bố là đội viên chính thức cùa SSI trước công chúng, trong khi 73 người còn lại chưa hề được tiết lộ. Điều đó vừa khẳng định được sức mạnh toàn đội, nhưng đồng thời lại là điểm yếu.

Nếu họ lộ diện, hoàn toàn có thể là mục tiêu mà SF ngay lập tức nhắm đến. Không thể đảm bảo an nguy.

Nhưng nếu độc lập xuất hiện, vừa không để lộ sơ suất về trao đổi chiến lược, trái lại còn đánh lạc hướng rất tốt cho chủ trương đề ra để che mắt thiên hạ: SSI Team thực sự đang trong kì nghỉ phép kéo dài 2 tuần.

"Nếu em đã nói vậy, anh không ý kiến gì thêm. Đơn bổ sung anh sẽ hoàn thành và phê duyệt. Min Yoongi cũng sẽ nhận được nó trong sáng nay."

Jin mở laptop, bắt đầu soạn thảo. Với cương vị là đội trưởng chiến lược SSI, Kim Seokjin có toàn quyền điều chỉnh lực lượng trinh sát về mặt nhân lực. Nhưng với điều kiện, anh phải đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị mọi phương hướng ứng biến trong tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra, phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra sơ sót. Min Yoongi chỉ có thể phản đối nếu tìm ra lỗ hổng trong chiến lược mới điều chỉnh của Jin, còn lại vẫn không được can dự vào quyết định mang tính sách lược của cố vấn trụ cột này.

<Cảm ơn anh.>

Namjoon hài lòng, khách sáo cảm ơn. Tuy quan hệ giữa anh và Jin không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp nhưng cả hai vẫn đang làm rất đúng trình tự công việc, theo cách khách quan nhất. Mọi hành động phát sinh hay thay đổi nhân sự, hai người họ đều phải thông qua nhau, cùng nhau thống nhất rồi mới báo cáo với tổng chỉ huy, tức Yoongi.

"Nếu nói với Min Yoongi rằng em đang muốn thử làm con mồi để dụ SF ra, chắc chắn cậu ta sẽ không chấp nhận. Anh biết em đang tính đến chuyện này." Jin nói, hoàn toàn hiểu rõ.

<Vậy em phải cảm ơn anh lần nữa rồi. Quả nhiên, vẫn là anh hiểu em.>

Namjoon có chút bất ngờ, nhưng chỉ cười nhẹ. Vì điều hiển nhiên này, chẳng cần phải tò mò.

Bao nhiêu năm rồi, Jin vẫn hiểu Namjoon như thế.

Jin chỉ là thản nhiên nói ra, nhưng đó cũng chính là mục đích thực sự của Namjoon. Chẳng phải vì Kim Namjoon là một người dễ đoán. Mà là vì Kim Seokjin quá tinh tế để nhận ra ý đồ của người bạn tri kỉ năm xưa.

Muốn tự mình ra ngoài để làm mồi nhử, để nhanh chóng tìm ra manh mối quan trọng của kẻ địch, mở đường điều tra. Tuy mạo hiểm nhưng cũng không hẳn là không có khả năng. Và cũng chẳng có gì đảm bảo an toàn cho Namjoon khi ra ngoài điều tra ngầm một mình, nhất là khi tên tuổi của anh đã được công chúng biết đến.

Min Yoongi nếu biết Namjoon tự lấy mình làm mồi nhử, chắc chắn sẽ không đồng ý để anh đi. Vì Yoongi vẫn luôn biết rằng Namjoon chính là một trong những thành viên chủ chốt quan trọng không thể tổn thất.

Jin nhạy bén nhìn ra tất cả, sau cùng vẫn chọn mạo hiểm, chấp nhận để Namjoon ra ngoài trinh sát tự do.

"Thay vì cảm ơn anh thì em nên chú ý an toàn trước thì hơn đấy. Anh tin em sẽ đem lại kết quả tốt." Jin không quên khích lệ, cũng vừa lúc hoàn thành bản dự sách.

<Em biết tự bảo vệ bản thân, nên làm gì mà.> Namjoon cười, trấn an ngược lại.

"Em, nhất định phải luôn như vậy."

Vẫn là người cúp máy trước, Jin luôn kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người bằng một câu nói khó hiểu. Cũng chính vì điều này, thắc mắc lại chồng chất thắc mắc. Đã 7 năm rồi, Namjoon chẳng thế nào hiểu nổi nguyên do.

Chàng trai 19 tuổi vô tư, tự do tự tại năm ấy đã không còn nữa. Mà thay vào đó là một người đàn ông thực thụ, điềm tĩnh, bí ẩn, và nhiều khi đáng sợ vô cùng.

Đến giờ mới đứng dậy khỏi ghế, kéo tấm rèm cửa ra thật mạnh, Jin khẽ vươn vai, gửi lời chào buổi sáng đến những cánh chim bay ngang qua cửa sổ tòa chung cư, đến những dãy núi xa tít tắp.

Chợt.

"Alo."

<Good morning, sir! Một ngày làm việc nữa không có em bên cạnh thật vui vẻ nhé.>

Jin lắc lắc đầu, vẫn là nụ cười bất lực trước giọng cười lanh lảnh chẳng thay đổi chút nào dù là qua điện thoại đi chăng nữa. Chỉ có thể là cấp dưới nghịch ngợm, bướng bỉnh họ Park.

"Park Jimin anh biết cũng có ngày dậy sớm thế này sao? Lại còn cố tình chào buổi sáng, có ý đồ gì đúng không?" Jin cũng hùa theo, đùa lại.

<Làm gì có! Ý đồ đúng là của em, nhưng lợi ích là của anh đấy.> Jimin lập tức phân bua, khôn lỏi kéo Jin vào cuộc.

"Anh á? Có nhầm lẫn gì không?"

Jin cười, trong lúc trò chuyện qua điện thoại với Jimin đã tranh thủ pha xong cốc cà phê sáng. Vừa nghe cậu cấp dưới líu lo kể chuyện không biết mỏi kia, vừa làm bữa sáng xong xuôi, khi vừa ngồi xuống bàn cũng là lúc nhớ ra câu nói khó hiểu vừa rồi.

<Hôm qua em và Jungkookie có nói chuyện điện thoại cả đêm nhé.>

"Ừ, rồi sao?" Jin vẫn thản nhiên ăn, cười thầm.

<Anh không tò mò gì à?> Jimin bắt đầu tỏ ra bực bội.

"Chuyện của các em, anh có thể tò mò sao?" Jin bật cười vì giọng điệu thay đổi của Jimin, nghĩ bụng chuyện giữa hai cậu nhóc này chỉ có thể là mấy câu chuyện phiếm trên trời dưới biển.

<Em cố tình hỏi em ấy, để mách lẻo với anh đấy. Còn không mau biết ơn em đi.>

Jimin giả bộ trách móc, cứ nghĩ Jin sẽ sốt sắng ngay nhưng lại không giống cậu tưởng tượng chút nào. Mặt khác, Jin khi nghe đến đây cũng có chút thắc mắc, đã tự hỏi lý do vì sao Jimin lại gọi cho mình sớm như vậy, giờ lại càng tò mò hơn.

"Anh có dạy cấp dưới của mình đi moi thông tin từ người khác sao? Sao không chuyển qua làm chuyên viên hỏi cung đi cho rồi." Jin vẫn cười, hoàn toàn thành công trong việc che giấu sự tò mò của mình.

<Gì chứ? Hỏi cung là chuyên môn của em đó giờ rồi... À mà đừng đánh trống lảng! Anh phải trả công em sau vụ này đấy.> Jimin nhớ ra rất nhanh, liên tục đòi quyền lợi.

"Xin lỗi đi. Anh còn chẳng biết em đang muốn nói gì đây."

Jin vẫn tiếp tục cợt nhả, thản nhiên ăn sáng. Jimin lúc này đã không thể chịu nổi nữa, lớn giọng:

<Sáng nay Jungkookie sẽ tiến hành điều tra mật ở Dangju-dong. Anh nói xem, em có nỡ để em ấy phải dậy sớm để bắt xe tới đó không hả?>

Quả nhiên đây chính là điều Jin cần biết. Tuy là đội trưởng chiến lược nhưng Jin không được phép can dự vào lệnh nội bộ của Yoongi dành cho lực lượng đặc nhiệm, chỉ khi Yoongi cần trao đổi về chiến lược với anh mới có thể tiết lộ địa điểm.

Điều mà anh vẫn luôn tò mò và lo lắng.

Jungkook, những ngày sắp tới sẽ làm tốt nhiệm vụ hay sẽ liên tiếp gặp phải khó khăn.

Chỉ có trời mới biết.

<Để xem nào... Bây giờ là 5h30 sáng, anh gọi thử cho em ấy xem. Biết đâu vẫn còn kịp.>

"Nhiều chuyện đến thế là cùng."

Jin chỉ cười, giả bộ trách cứ. Trong lúc đó đã sớm dọn dẹp xong bàn ăn, tác phong khẩn trương hơn hẳn. Jimin ở phía bên kia hình như đã tưởng tượng ra bộ dạng vội vã của Jin lúc này, cười khúc khích, thầm nhủ mình thực sự không phí hoài công sức khi cố tình dậy sớm như vậy.

Vì Jin và Jungkook là bạn tốt, đồng nghiệp tốt nhất của cậu.

Tưởng chừng như mình đã đoán ra được điều gì đó giữa họ, thực lòng muốn giúp, muốn thúc đẩy mối quan hệ này hơn nữa.

Nhưng vô tình, lại tạo ra hiểu lầm.

Cho chính mình.

"Cảm ơn em, Jimin."

___________

Jungkook thở dài một hơi, ngửa mặt lên để tìm khoảng trời rộng, khiến cho bản thân tỉnh táo trở lại. Ngồi trên một băng ghế đá nhỏ ở công viên, cậu thư thả nhìn cảnh vật xung quanh, tận hưởng khí trời trong lành vào buổi sáng sớm. Tuy buồn ngủ là thế, nhưng cà phê sáng vẫn không phải là sự lựa chọn số một của cậu Thiếu úy trẻ này.

Chiếc điện thoại trong túi áo chợt rung lên, Jungkook không nhanh không chậm đặt hộp sữa chuối đang uống dở xuống ghế, chưa cần nhìn số hiển thị trên danh bạ liền ấn trả lời:

"Alo?"

<Chào buổi sáng, Kookie.>

Chỉ mới nghe giọng qua điện thoại, Jungkook giãn lại cơ mặt, cầm gói sandwich đang ăn dở lên, tiếp tục bữa sáng. Nhưng vẫn rất nhanh nhảu đáp lại:

"Ah hyung. Có chuyện gì thế ạ?"

<Em dậy rồi đúng không? Có muốn đi ăn gì đó, rồi cùng anh tới điểm trinh sát hôm nay không?> Jin hỏi, mặc dù đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, chỉ chờ câu nói đồng ý từ Jungkook.

"Em còn cứ tưởng là anh có công việc muốn trao đổi trực tiếp với em cơ chứ." Jungkook cười, thừa nhận mình đã đoán sai mục đích ban đầu của Jin.

<Này, có phải là bây giờ cứ phải có chuyện công việc mới được gọi em hay sao hả?> Jin đùa, nhưng trong lòng đã cảm thấy chạnh đi không ít.

"Haha, em không có ý đó đâu. Oan cho em quá."

<Vậy giờ anh tới chỗ em, rồi mình cùng đi nhé?>

Jin kiên nhẫn hỏi lại, không cho thấy mình sẽ từ bỏ ý định. Nhưng anh càng mong chờ, lại càng hụt hẫng. Đã quá nhiều năm rồi, sự thật này vẫn chưa từng thay đổi.

Chỉ biết mong chờ. Một phép màu.

"Jin hyung, chờ một chút."

Chính là lúc anh biết kết quả của mỗi lẫn chờ đợi.

Chẳng đổi thay.

<Được, ta sẽ gặp nhau sau.>

Tiếng tút tút vội vã kéo dài, mâu thuẫn giống hệt tâm trạng một người. Vẫn không phải anh là người cúp máy trước.

Bất lực gục đầu xuống vô lăng, vẫn là dáng vẻ đáng thất vọng không để ai khác nhìn thấy. Trút một tiếng thở dài, chỉ có thể oán trách chính mình, oán trách Kim Seokjin của quá khứ. Của 5 năm về trước.

Chẳng thể tiến thêm một bước, nhưng cũng không nỡ lùi về phía sau.

Đứng lặng một chỗ, bất lực nhìn người đó càng lúc càng chạy xa.

Chẳng thể bắt kịp.

__________

Jungkook chẳng tiếc gói sandwich vẫn chưa kịp ăn, sau khi cúp máy liền đứng dậy, bỏ quên cả hộp sữa chuối còn dang dở. Nhưng với phong thái hết sức thận trọng, chuyên nghiệp của một sĩ quan tổ Trinh sát.

Trong lúc nói chuyện với Jin qua điện thoại, Jungkook chợt phát hiện ra một kẻ có hành động kì lạ gần đài phun nước cách cậu không xa. Đó là một thanh niên chừng 22, 23 tuổi, thân hình cao gầy, mặc áo khoác đen trùm mũ che kín mặt. Anh ta ban đầu có vẻ như chỉ ngồi ở đài phun nước rất bình thường. Nhưng sau khi những người ở gần đó dần đi khỏi, anh ta liền lội xuống phía dưới, đặt thứ gì đó dưới đáy hồ.

Quả nhiên đúng như những gì Jungkook đoán. Khi anh ta vừa đi khỏi, cậu liền tới vị trí đài phun nước đó, đích thân xem xét. Phát hiện một túi nilon màu đen, bên trong chứa gì không rõ. Tuy nhiên với kích thước này, cậu có thể lờ mờ đoán ra được bên trong là hàng cấm, rất có thể là một khẩu súng hoặc hàng trắng.

Cẩn trọng nhìn xung quanh công viên một lần nữa, hiện tại đã có kha khá người qua lại khu vực xung quanh đài phun nước, nhưng không ai tiếp cận quá gần trong phạm vi 50m so với vật chứng. Jungkook lập tức biết điều tiếp theo mình nên làm là gì, liền nhấn nút kết nối earphone, sẵn sàng cho hành động tác chiến đầu tiên:

"Đội trưởng đội trinh sát B2, Jeon Jungkook báo cáo. Hiện tại tôi cần một tổ đội gần nhất khu vực 2 đến công viên hỗ trợ, không thể chậm trễ."

<Báo cáo đội trưởng đội B2, nghe rõ trả lời!> Rất nhanh đã có hồi âm từ đội gần nhất.

<Phát hiện mồi ở đài phun nước, lập tức cử người đền thu thập và bảo vệ vật chứng. Tôi sẽ liên lạc với đội C9 để tóm gọn chuột nhắt.>

<Rõ! Thưa đội trưởng.>

Chỉ chờ có thế, Jungkook liền nhanh chóng rời khỏi công viên, chạy ra ngoài khu vực lân cận. Rất may là khuôn viên của công viên rất rộng, gồm nhiều lối ra vào khác nhau, có đường tản bộ rất dài và lắt léo. Tuy đã để lỡ khoảng 3 phút kể từ khi kẻ khả nghi rời khỏi đài phun nước nhưng Jungkook vẫn không hề mảy may lo lắng. Sau khi triển khai công tác cho các đội viên hỗ trợ, cậu lập tức tiến hành truy bắt kẻ khả nghi này, hoàn toàn không để chậm trễ.

Ngày hôm qua sau khi nhận được vị trí trinh sát mới, Jungkook tuy cảm nhận được khó nhọc vì đường xa, nhưng cũng không hề cằn nhằn. Cậu thậm chí đã dành cả đêm hôm qua để học thuộc bản đồ khu vực trinh sát lẫn bản đồ lát cắt của tuyến đường. Chính vì thế mà đã trang bị được đầy đủ sự tự tin và an tâm nhất định.

"Quả nhiên, ngươi chưa thể chạy được xa."

Jungkook cười đắc thắng, sau khi nhìn thấy bóng dáng của kẻ khả nghi khuất sau vài thân cây cách đó không xa. Vì đã thuộc lòng từng vị trí của khu vực này nên cậu không mất nhiều thời gian để bỡ ngỡ về địa điểm trinh sát mới hoàn toàn. Thanh niên lạ mặt kia có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra Jungkook, không hề cắm đầu chạy thục mạng mà đang tìm lối ra. Chân vẫn bước đi rất thân trọng, Jungkook tiếp tục kết nối với earphone của toàn đội trinh sát C9, chuẩn bị dàn trận bắt gọn con chuột nhắt này.

Chợt.

"Chào buổi sáng, my bunny!"

Jungkook có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng mình lại rơi vào tình thế chết tiệt như lúc này.

Tay trái chực kết nối earphone nhưng đã nhanh chóng ngưng lại, mọi hành động theo đó cũng trở lại bình thường.

Gặp lại người quen.

"Chào."

"Có cần lạnh nhạt thế không? À phải rồi, còn nhớ tên tôi chứ?" Vẫn cố tình cợt nhả.

"Kim Taehyung."

Jungkook không nhanh không chậm đáp lại, nhưng dáng vẻ quả thực lạnh nhạt, không chút quan tâm đến kẻ đang láo nháo bên cạnh. Tuy hành động đã trở nên cầm chừng, bình thường hơn để không gây sự chú ý nhưng đôi mắt cậu vẫn hết sức sát sao, ghim chặt đối tượng vẫn chưa thể chạy xa trước mắt.

Không thể gọi chi viện ở khu trinh sát C9, cũng không thể tập trung vào công tác nghiệp vụ điều tra.

Jeon Jungkook chỉ còn cách dựa vào sức mình.

"Oops, vậy là tôi đánh giá thấp em rồi. Quả nhiên cái tên này vẫn không dễ để quên." Kim Taehyung cười nham nhở, trông đắc ý vô cùng.

"Muốn quên cũng không được." Jungkook đáp trả, chân cố rảo bước nhanh về trước, hòng ngó lơ Taehyung.

"Theo như tôi nhớ thì sở cảnh sát Seoul cũng cách xa chỗ này lắm. Sao, đang trong kì nghỉ phép hả?"

"Đừng đùa tôi. Hôm nay là Chủ Nhật."

"Ahhh, phải rồi nhỉ. Nhưng lặn lội tới tận đây dạo bộ, hay là, hẹn hò với bạn gái đây?" Taehyung vẫn cố tình tỏ ra tọc mạch, chạy lùi bước nhỏ, mặt đối mặt với Jungkook.

"Phiền thật đấy. Tôi phải nói cho anh biết sao?"

"Không nói thì thôi. Trong lòng tôi tự hiểu cũng vậy."

"Còn anh? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà của Jackson cho anh mượn cách nơi này cũng rất xa. Lặn lội tới đây, cũng chỉ để chạy bộ buổi sáng thôi sao?"

Jungkook bắt bẻ rất nhanh, từ bị ép hỏi đến dồn đối phương vào thế bí. Nhưng trông sắc mặt của Kim Taehyung thì hắn ta thực sự không có vẻ gì như bị dồn vào chân tường cả. Vẻ mặt nhởn nhơ ấy vẫn cứ tạo cho người đối diện có cảm giác khó chịu. Nhưng qua biểu hiện kia, lại chẳng có vẻ gì như là đang nói dối.

Tinh ý nhìn qua trang phục hiện tại của Taehyung, Jungkook cũng không thể nghi ngờ gì thêm. Hắn ta mặc một bộ đồ thể thao, đeo tai nghe cùng với máy MP3 trong túi quần, mồ hôi trên trán đã lấm tấm, xem ra đã chạy quanh công viên này vài vòng trước khi gặp cậu. Sở dĩ cậu vẫn tiếp chuyện Taehyung mà không bỏ đi ngay là vì muốn tạo ra sự tự nhiên hết sức có thể. Nếu như cậu có phản ứng thái quá hay cố tình bỏ chạy khỏi hắn ta, có lẽ tên "chuột nhắt" vẫn còn đang thong thả trước mắt sẽ phát hiện ra có người đang theo dõi, làm cho mọi công sức của cậu đổ sông đổ biển.

Phải chờ thời cơ. Và chờ cho Kim Taehyung đi khỏi.

"Tất nhiên rồi, ai mà không biết Hadul Park là công viên có đường tản bộ đạp và dài nhất Seoul đâu cơ chứ. Có phải dậy sớm đến mấy để được hít thở không khí ở đây, tôi cũng không thấy uổng công."

"Vậy thì cứ tiếp tục công việc của anh đi. Tôi sắp có hẹn với bạn." Jungkook thờ ơ, mong là sẽ khiến cho Taehyung chán nản mà bỏ đi.

"Có hứng chạy vài vòng với tôi không cậu sĩ quan?" Quả nhiên vẫn rất ngoan cố.

"Tôi chấp anh nửa vòng cũng không vấn đề. Đừng cố thách đấu với tôi."

"Có khẩu khí! Rất giống sư huynh của tôi kiêm cấp trên của em! À phải, dạo này anh ấy..."

"Nhiều lời như vậy làm gì?"

Jungkook buộc phải dừng bước, thực sự nghiêm túc nhìn vào mắt Taehyung khi hắn ta tình cờ nhắc đến Yoongi. Dáng vẻ nghiêm nghị hiếm thấy ấy của Jungkook khiến cho Taehyung quả thực dè chừng, nhưng trong lòng vẫn cười thầm, vẫn muốn tiếp tục chủ đề này mãi.

Đúng là chỉ cần hắn ta nhắc đến Yoongi trước mặt Jungkook, không sớm thì muộn, cậu ngay lập tức sẽ có phản ứng.

Bởi lẽ, hắn ta vừa là kẻ phá hỏng, vừa là kẻ nhìn thấy những gì không nên nhìn.

Muốn lạnh lùng với Kim Taehyung hắn, đâu có dễ dàng.

Lại nghĩ ra vài thứ hay ho.

"Này, em xem được phim kinh dị không. Mấy bộ kiểu như Crawl, Doctor Sleep..."

"Được hết."

"Phải rồi. Em đã từng đi ngắm hoa anh đào ở Namsan hay hồ Seokchon chưa? Đã lâu lắm rồi tôi chưa ngắm hoa ở Hàn. Tôi tính là sắp tới sẽ đi..."

"Đi đi."

"Oh, nói vậy là em rất thích hoa?"

"Ừ."

"Ở Seoul có chỗ nào chơi không nhỉ. Tôi muốn..."

"Không."

"Em có thích Paris không?"

"Có."

"Món Nhật hay món Trung?"

"Ăn được hết."

......

Cứ mặc cho Kim Taehyung lải nhải bên tai, Jungkook đáp trả hắn ta trong vô thức, cố tình cho thấy hắn ta thực chất đang phiền cậu như thế nào bằng cách thờ ơ nhất có thể. Nhưng xem ra vẫn không khả dụng với một Kim Taehyung mặt dày, nhăng nhít như hắn.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, vẫn bảo đảm khoảng cách giữa mình và đối tượng cần theo dõi. Trong khoảng thời gian "nói chuyện" với Taehyung, Jungkook vẫn không ngừng quan sát đối tượng khả nghi, chưa thấy bất kì biểu hiện bất thường nào từ hắn. Hắn vẫn đang đi rất thong thả, dần tìm được lối ra tới đường lớn.

Tức là đã đến lúc hành động.

"Ái chà, đã vô tình tiễn em ra tới tận ngoài này rồi." Kim Taehyung đến giờ mới nhận ra mình đã đi theo Jungkook ra ngoài công viên, giả bộ ngơ ngác.

"Cảm ơn nhé."

Jungkook nói bằng giọng mỉa mai, nhưng vẫn cố gắng bám sát đối tượng. Tên khả nghi sau khi ra khỏi đường lớn đã lên một chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài. Không bỏ qua chi tiết đó, Jungkook ngay lập tức vươn tay ra phía ngoài đón taxi, với mục đích bám theo trước khi mất hoàn toàn dấu vết.

Thấy dáng vẻ vội vã thấy rõ của Jungkook, Taehyung mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng cố giúp cậu bắt xe taxi, xem ra muốn bù đắp tội lỗi.

Sau khi bắt được một chiếc taxi cho Jungkook, nhìn thấy cậu ngồi vào phía sau xe nhưng vẫn cố chuyện trò:

"Này, có thể là không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại đấy."

"Hả?" Jungkook sửng sốt, đã định chỉ điểm cho tài xế taxi nhưng buộc phải ngừng lại.

"Có bất ngờ cho em, chờ đi."

Mặc dù không nhận lại gì từ Jungkook ngoài sự đáp trả từ cái đóng cửa xe, Taehyung vẫn cứ nhìn theo chiếc xe ấy đang chạy xa dần, trên môi nở nụ cười bí ẩn.

Đúng, lại sắp có chuyện vui.

______________ End chap 89 _____________

"Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay."

Thật hy vọng 2k2ers 2 ngày sau mới đọc được những lời chúc này của mình.

Cao khảo thành công thành công đại thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro