Chap 3: Thi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi Jungkook đến làm tại trụ sở. Không thể phủ nhận rằng cậu thực sự thích hợp với công việc này. Jungkook rất nhanh nhẹn, giao cho cậu việc gì cậu đều hoàn thành xong đúng thời hạn. Đến cả người cầu toàn, cẩn thận như tổ phó Jung Hoseok cũng không thể nào chê được. Đặc biệt cậu còn có cá tính mạnh, hay xung phong nhận nhiều nhiệm vụ khó khiến cấp trên vô cùng ấn tượng, được rất nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ. Bản thân Jungkook cũng đang cảm thấy vô cùng hài lòng với công việc hiện tại.

Tuy nhiên những xung đột nho nhỏ đôi khi vẫn diễn ra giữa cậu Thiếu úy trẻ tuổi và tổ trưởng Min khó tính. Phong cách làm việc xông xáo của Jungkook chính là kiểu khiến cho Yoongi không vừa mắt nhất. Anh liên tục chỉnh đốn lại phong cách hoàn toàn trái ngược với sự thận trọng và tinh tế của đội mình từ trước đến giờ. Chính vì thế, giữa hai người họ luôn có lời qua tiếng lại. Jungkook không thể phản bác ra mặt nhưng chẳng ngại mà nói xấu sau lưng vị tổ trưởng đáng kính này ngay khi anh vừa đi khỏi. Nghiễm nhiên, điều đó đã biến Jeon Jungkook trở thành "vitamin gây cười" của cả tổ Trinh sát trước đây luôn ảm đạm và nghiêm túc vô cùng.

Dạo gần đây nạn bắt cóc trẻ em ngày càng nhiều, một ngày phải lên đến 2, 3 vụ. Đây không phải là những vụ bắt cóc bình thường, vì chúng hoạt động theo nhóm. Chúng cả gan đến mức hành động ngay tại những khu vực có mức sống cao. Những chiêu trò quái quỷ của chúng đánh lừa được biết bao nhiêu trẻ em, thậm chí cả những phụ huynh nhẹ dạ. Vì tính chất đặc biệt quan trọng của vụ án nên đích thân Chánh thanh tra phụ trách tổ Trọng án đã triệu tập đội viên của tổ Trinh sát để bắt đầu giao nhiệm vụ.

Jungkook cũng có mặt ở lần triệu tập này. Vì cậu là đội viên mới, nên rất cần thiết phải nắm rõ tiến trình nhận nhiệm vụ và thi hành của một đội viên trinh sát ra sao. Nói cách khác, đây là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của cậu sau 1 tháng chính thức vào trụ sở làm việc.

"Đại tá Min, Thiếu tá Jung và Thiếu úy Jeon có mặt đầy đủ hết chưa?"

"Báo cáo, đủ!"

"Ngày hôm nay tôi tập hợp đội của tổ trưởng Min lại để giao nhiệm vụ mới. Vì nhiệm vụ sắp tới rất quan trọng và nguy hiểm nên tôi nghĩ đội cậu có thể giải quyết nhanh gọn vụ án lần này trong thời gian ngắn nhất."

"Thưa Chánh thanh tra, nhiệm vụ lần này có phải là vụ bắt cóc trẻ em tại một số quận khu vực Seoul?"

"Đúng vậy. Gần đây đã có khoảng 6 vụ bắt cóc xảy ra ngay khu vực Seoul nên rất có thể lần hành động tiếp theo có thể vẫn ở địa điểm cũ. Tổ trưởng Min, cậu có thể điều tra ở các quận lân cận. Không gì là không thể."

"Chánh thanh tra hãy giao nhiệm vụ cụ thể."

"Đầu tiên tôi muốn đội của cậu sẽ đi điều tra thăm dò trước. Khi thời cơ đến sẽ hành động sau. Trước hết tôi cần 2 người ở đội cậu."

"Để tôi và Thiếu tá Jung đi là đủ rồi thưa Chánh thanh tra."

Yoongi lạnh lùng đáp lại Chánh thanh tra, định bước ra khỏi phòng họp. Điều này đối với anh là quá rõ ràng. Thậm chí không cần Hoseok, Yoongi hoàn toàn có thể làm nhiệm vụ này độc lập. Đối với trình độ nghiệp vụ của anh, vụ này gần như chỉ là trò chơi đánh trận giả. Chánh thanh tra không nói gì tiếp theo, vẫn giở hồ sơ ra xem xét một lúc rồi quyết định:

"Tổ trưởng Min, nhiệm vụ lần này cậu và Thiếu úy Jeon sẽ làm."

"Sao? Ngài thực sự nghĩ rằng sẽ để một cậu Thiếu úy không hề có một chút kinh nghiệm nào làm nhiệm vụ lần này?"

Yoongi có phần không thỏa đáng, lập tức hỏi lại Chánh thanh tra. Jungkook thì đang mải mừng thầm nên không để ý rằng Yoongi đang cố tình gạt cậu ra khỏi danh sách. Vì cậu cuối cùng cũng có được cơ hội làm nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp. Jungkook đặc biệt thích những nhiệm vụ nguy hiểm và đòi hỏi trình độ nghiệp vụ cao nên không có lý do gì cậu lại muốn từ chối cả.

"Thiếu tá Jung hôm đó phải hoàn thành hồ sơ để tiến hành điều tra vụ trộm ở Ilsan. Với lại tôi thấy Thiếu úy Jeon mới vào trụ sở được 1 tháng mà đã có biểu hiện không tồi. Vậy tổ trưởng Min có ý kiến gì không?"

"Không có. Tôi xin hết ý kiến thưa Trung tướng." Yoongi điềm nhiên đáp lại.

"Thiếu úy Jeon, đây sẽ là cơ hội thể hiện quan trọng của của cậu để cất nhắc vị trí sắp tới. Hy vọng cậu hãy cố gắng làm thật tốt."

"Vâng thưa Chánh thanh tra!" Jungkook hào hứng, không giấu nổi thích chí.

"Được rồi, nếu không ai có ý kiến gì thì tan họp."

Bước ra khỏi phòng họp, Jungkook vẫn còn đắc ý vì được làm nhiệm vụ mới. Chưa kể nếu thành công cậu còn được cất nhắc lên vị trí cao hơn, sau này sẽ còn được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Nghĩ đến đây đã sung sướng vô cùng. Nhìn thấy bộ dạng thích chí mà ngốc nghếch hết sức đó, Yoongi lập tức đưa ra lời cảnh báo sớm:

"Nhiệm vụ lần này không dễ như cậu tưởng đâu. Đừng nghĩ nó chỉ giống mấy vụ tìm chó mèo lạc hay chỉ phải động tay động chân."

"Kìa Yoongi..." Hoseok đi bên cạnh, có ý gàn.

"Sớm thôi, rồi cậu sẽ tự nhận ra sự kém cỏi của cậu."

Nụ cười trên môi vụt tắt. Câu nói của Yoongi khiến Jungkook ấm ức vô cùng. Hoseok phải đứng giữa bầu không khí căng thẳng này lại càng khó xử, nhưng việc ngăn Yoongi lại gần như là không thể. Nén cảm xúc vào trong, Jungkook chỉ nghiến răng cười rồi bước tiếp. Yoongi đến giờ mới thôi không nói nữa, vẫn tiếp tục đi. Đi trước hai người kia cả một đoạn mới nghe thấy một giọng mỉa mai phía sau:

"Vâng anh Hoseok, em biết Đại tá Min của chúng ta siêu tài giỏi, nổi tiếng lạnh lùng với bản năng trời phú, nhiệm vụ nào cũng giải quyết được mà! Phải gọi là siêu may mắn mới được ở chung tổ với anh ấy, đúng không anh?"

"Em đang nói gì vậy, Thiếu úy Jeon...?" Hoseok hơi hoảng hốt hỏi lại, không biết vì sao mình bỗng dưng bị kéo vào màn độc tấu của Jungkook đang líu lo bên cạnh.

"Mà anh biết không, hôm nay bỗng dưng em chợt nhận ra điều này đó! Có vẻ như ai đó là Thiếu úy mà đứng còn cao hơn ai đấy là Đại tá cỡ 4cm cơ đấy! Aigoo, nếu vậy thì vị trí của ai mới là cao hơn anh nhỉ?"

Jungkook cố tình nói thật lớn để Yoongi đi đằng trước cũng phải nghe thấy. Hôm nay mới có cơ hội được đi bên cạnh cấp trên gần như thế, càng nhìn Min Yoongi càng thấy chiều cao người này quả thực khiêm tốn, liền được thể mỉa mai chiều cao của anh. Câu đá xéo của Jungkook khiến cho Hoseok và vài sĩ quan khác đứng ngay đó tuy cảm thấy sợ thay cho cậu nhưng cũng phải bật cười. Yoongi quả nhiên nghe được hết những lời đó, mặt mày tối sầm, không nói một lời nào, đi thẳng về phòng làm việc, tay xiết chặt thành nắm đấm khi nào không hay.

Hoseok đi ngay cạnh vừa sợ Jungkook sẽ bị Yoongi xử lý, vừa buồn cười vì từ trước tới giờ chưa có ai dám trêu chọc tổ trưởng tài hoa của tổ Trinh sát kiểu đó cả. Trong thâm tâm, Hoseok cũng thực lòng cầu cho cả Yoongi và Jungkook đều có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.

Mong cặp oan gia này có thể phối hợp thật tốt, mang về thắng lợi cho tổ Trinh sát.

_________

*cốc cốc*

"Ây da, mới sáng sớm mà có ai gọi cửa rồi?"

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, căng mắt ra nhìn đồng hồ. Mới 6 giờ sáng mà ai đó đã nhẫn tâm phá hỏng giấc ngủ của cậu. Cậu trùm chăn kín đầu, giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa vô duyên kia. Hôm nay là Chủ Nhật nên cậu muốn ngủ thêm một chút nữa.

"JEON JUNGKOOK!"

Vừa nghe tiếng gọi lớn ở ngoài cửa, Jungkook vội vã bật dậy như vừa được lên dây cót. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, trong lòng vừa lo vừa sợ, lầm bầm:

"Cái giọng này đích thị là tay Min khó tính rồi... Mà cũng tại mình, hôm nay phải đi điều tra mà quên mất!"

Jungkook thận trọng đi ra phía cửa, đứng sẵn ở thế phòng thủ. Quả nhiên, vừa mở cửa cậu đã phải đón một cơn thịnh nộ vào lúc sáng sớm từ cấp trên:

"Hôm nay là ngày gì? Nói tôi nghe!"

"Ờ ờ... ngày 5 tháng 4..." Jungkook còn hơi ngái ngủ, không biết rằng câu trả lời của mình đáng khiển trách thế nào.

"Là ngày trinh sát theo phân bổ. Nhiệm vụ chính đầu tiên của cậu!"

Min Yoongi tuy không cáu lên nhưng chất giọng khàn khàn của anh luôn khiến ai nghe cũng phải dè chừng. Jungkook gật đầu lia lịa, chắp tay xin lỗi nhưng vẫn bình tĩnh hứng chịu vì cậu đã quá quen với điều này. Vò vò mái đầu rối tung, cậu tử tế rót cho anh một ly trà nóng rồi đặt lên bàn:

"Anh ngồi đây đợi tôi chút, tôi đi thay đồ rồi ra ngay."

Yoongi buộc phải bình tĩnh lại mà ngồi xuống ghế. Jungkook vừa đi khỏi, anh đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng của cậu. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, được bài trí rất hài hòa. Nhấp một ngụm trà hoa cúc, anh cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Nhưng một lần nữa lại nhớ về Juhee.

Còn nhớ cứ mỗi sáng đến trụ sở, Juhee lại mang đến cho anh một bình trà hoa cúc, nói rằng uống trà này vào buổi sáng sẽ giúp tỉnh táo hơn và rất tốt cho sức khỏe. Nhìn xuống ly trà nhỏ có bông hoa cúc, Yoongi tự dưng mỉm cười. Như thể Juhee của anh vẫn còn sống, vẫn đang ở bên anh từng giây từng phút vậy.

Chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

Sau khi Jungkook thay đồ xong, Yoongi và cậu bắt đầu lên đường đi điều tra. Jungkook lấy chìa khóa xe chuẩn bị xuất phát thì bị Yoongi gàn lại:

"Đi điều tra mà lại đi xe này? Cậu có bị ngốc không?"

"Anh mới bị ngốc ý, anh thấy có ai đi điều tra ngầm lại đi chiếc BMW này chưa?"

"Cảnh sát Mỹ vẫn luôn điều tra bằng cách đi xe riêng."

"Làm ơn đi. Ở đây là Hàn Quốc ạ. Tôi không muốn đến điểm điều tra sẽ bị bám theo bởi những ánh mắt soi mói, rồi phải trông xe cho anh đâu!"

"Cậu...?!"

"Anh còn nói nữa là trễ giờ đấy. Không giỡn nữa."

Jungkook vô tư bỏ qua lời của Yoongi, cố tình dắt xe ra ngoài, nhướn mày nhìn anh. Jungkook nói cũng có ý đúng, đây chỉ là một buổi điều tra độc lập mà anh dẫn theo cấp dưới để tiện chỉ bảo. Chiếc xe như vậy khi xuất hiện ở một điểm điều tra khả nghi, thế nào cũng thu hút sự chú ý, chẳng khác nào siêu sao cả! Yoongi miễn cưỡng phải trèo lên xe của Jungkook, tra chìa khóa vào ổ. Jungkook ngồi sau lưng Yoongi, thấy anh vẫn chần chừ mãi chưa chịu đi, thúc giục:

"Anh còn chưa đi? Đừng nói với tôi là anh không biết chạy xe đạp điện nhé!"

"Tôi đang xem lại bản đồ, đừng có nhiều lời."

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ điều tra ở khu nào?"

"Quận Seocho."

"Anh nói sao? Seocho?!"


______________ End chap 3 ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro