Chap 153: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng SSI Team.

"Hoseok, em mệt à?"

Chỉ tình cờ đi ngang qua, Jin đặt một tay lên vai Hoseok, hỏi. Mới sáng sớm nhưng Hoseok đã nằm gục mặt xuống bàn, máy tính vẫn còn bật để đó. Nhận ra Jin đang đứng bên cạnh, mới bật dậy, lắc đầu, khẽ mỉm cười đáp:

"Không, em không sao. Chắc tại đêm qua em bị thiếu ngủ một chút."

"Giữ gìn sức khỏe đi chứ. Gần đây tôi thấy Hoseok căng thẳng nhiều lắm."

Namjoon ngồi bàn bên cũng góp ý, cảm thấy thời gian qua Hoseok làm việc có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Còn có nhiều áp lực khác mà anh chưa biết được, nhưng anh cũng không muốn hỏi để tránh cho Hoseok căng thẳng nhiều hơn.

"Ừm, tôi biết rồi." Hoseok nhìn sang, đáp lại Namjoon.

"Vậy bây giờ cậu có đi được hay không?"

Bỗng dưng từ đâu vang lên một giọng nói khác. Hoseok nhìn lên, chợt thấy Yoongi đã đứng đó, lạnh lùng hỏi. Trang phục cũng đã chỉnh tề, trịnh trọng hơn thường ngày. Hình như là chuẩn bị đi đâu đó.

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát, em quên rồi sao?"

Jin nhắc lại, vì anh cảm thấy Hoseok có vẻ như đã quên mất công việc quan trọng này. Như những năm trước, mỗi khi diễn ra lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát Quốc gia danh giá, Hoseok đều cùng Yoongi đến đó tham dự với tư cách đại biểu đại diện cho sở cảnh sát Seoul. Ở đó cũng còn có nhiều đại biểu quan trọng khác nữa cùng tham dự, chào mừng những nhân tố mới đầy tiềm năng chuẩn bị bước vào giới hình sự trong tương lai gần.

"Em xin lỗi, gần đây nhiều công việc quá nên em quên mất.."

Hoseok lặng lẽ đáp lại, quả thực đã quên mất ngày quan trọng này. Thời gian qua anh đã quá bận suy nghĩ và giải quyết nhiều chuyện nên đã không còn nhớ ngày hôm nay sẽ phải cùng Yoongi đến dự lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát.

Yoongi vẫn đứng đó chờ đợi nhưng trong lòng đã cảm thấy khó chịu bởi thái độ vô trách nhiệm này của Hoseok. Đây là công việc quan trọng, vốn dĩ Hoseok năm nào cũng cùng anh đến dự. Vậy mà năm nay lại vì có quá nhiều công việc mà quên đi mất, anh được quyền nóng nảy trong trường hợp này.

Và anh cũng không biết rằng có phải Hoseok đang cố tình để không phải tiếp xúc với anh hay không. Kể từ sau mâu thuẫn hôm đó.

"Hi! Mọi người, chào buổi sáng!"

Đúng lúc bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng thì Jungkook từ đâu lảnh lót mở cửa bước vào, chào buổi sáng khi vừa mới đến làm. Theo quy định thì Jungkook vẫn còn đang trong thời gian nghỉ sau kì tập huấn. Thế nhưng cậu nói rằng bản thân không quen ở nhà, tay chân sẽ rất khó chịu nếu không hoạt động nên đã đi làm ngay sau khi trở về. Với người nhiệt tình, năng nổ như cậu, phải nghỉ ở nhà một ngày cũng cảm thấy bức bối vô cùng.

"Mọi người... sao thế ạ?"

Chậm rãi kéo ghế của mình rồi ngồi xuống bàn làm việc, Jungkook cẩn trọng nhìn sắc mặt của từng người trong văn phòng, đặc biệt là của Jin, Yoongi, Hoseok và Namjoon ở phía đối diện. Daehyuk và Jungsik phía bên này giả bộ như không hay biết chuyện gì ở bên đó, chỉ thầm cầu nguyện rằng sẽ không có cãi nhau to ở đây vì trông Min Yoongi có vẻ đang chuẩn bị nổi cơn tam bành với Jung Hoseok. Làm Jungkook ngơ ngác một phen, không biết mình vừa mới bỏ lỡ điều gì.

"Vậy thì cậu ở lại, khỏi cần đi nữa."

Yoongi chỉ nói có vậy, quay lưng bước đi mà không cần thêm một lời giải thích nào từ Hoseok. Đã đến giờ lên đường đến Học viện Cảnh sát vậy mà cậu ta vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả, nếu không nhắc thì sớm đã quên nhiệm vụ quan trọng này từ lâu rồi.

"Thiếu úy Jeon Jungkook."

"Có, thưa đội trưởng...!"

Jungkook chỉ vừa mới bật máy tính lên, nghe thấy cấp trên gọi tên mình đã phải vội đứng bật dậy, dõng dạc. Yoongi không cần nhìn cậu, cũng không cho cậu được quyền ý kiến mà ra lệnh:

"Chuẩn bị rồi theo tôi xuống bãi đậu xe. 5 phút nữa lên đường đến Học viện Cảnh sát tham dự lễ tốt nghiệp."

Nói rồi đi thẳng, không nói thêm lời nào nữa. Jungkook sửng sốt nhìn theo, nhưng cũng lắp bắp nhận lệnh:

"Rõ thưa đội trưởng!"

Cúi xuống tìm sổ tay cá nhân, thẻ ngành đeo lên cổ áo, cẩn thận đội mũ lên rồi chỉnh đốn lại trang phục, Jungkook ái ngại nhìn sang Hoseok trước khi đi. Hoseok chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ, khẽ gật đầu đồng thuận. Cậu có thể thay anh cùng Yoongi đi dự lễ tốt nghiệp vào năm nay.

Dù giữa anh và Yoongi có mâu thuân chưa thể giải quyết nhưng tốt hơn Jungkook không nên biết về nó.

Hoseok không muốn gây ra nhiều áp lực thêm nữa.

_____________

Học viện Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, 8:08 AM.

"C- Cái gì...??? Chúng ta... phải ngồi ở đây hả?!"

Jungkook lắp bắp chỉ vào ghế ngồi đã được chỉ định, không nói nên lời. Yoongi chỉ khẽ nghiêng đầu, hướng mắt xuống ra hiệu cho cậu cùng ngồi. Thế nhưng Jungkook vẫn chưa thể ngồi, vẫn đứng đó run lập cập:

"Chỗ này... thực sự là của đại biểu cấp cao đó! N... Nhìn xem, dưới kia còn có cả bạn của em kìa!!!"

Jungkook hoảng hốt chỉ xuống dưới hội trường, ở đó còn có vài người bạn cũ của cậu ở đây đang vẫy tay với cậu. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của họ, trùng hợp là cậu cũng đến dự. Nhưng không phải với tư cách học viên.

Hội trường Học viện Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày hôm nay đặc biệt đông đúc học viên, ai ai cũng chỉnh tề trong bộ quân phục hành lễ, áo đen quần trắng có đai vai cùng mũ cứng có vành. Cầu vai có sợi tua màu vàng, mỗi người trông càng giống với một phần của huy hiệu cảnh sát Hàn Quốc cao quý. Hôm nay chính là một ngày trọng đại của họ.

"Vừa rồi chào hỏi còn chưa đủ hay sao?" Yoongi đã ngồi xuống ghế, hiểu nhầm.

"Không phải! Trời ơi, anh làm sao mà hiểu được cơ chứ...!"

Jungkook vẫn ấm ức, nhưng rồi vẫn phải cố ngồi xuống ghế. Đã đến lúc lễ tốt nghiệp của học viên khóa 38 của học viện Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bắt đầu rồi.

Ngày hôm nay vô tình được theo Yoongi đến đây dự lễ tốt nghiệp, trong lòng Jungkook cảm thấy vừa hồi hộp vừa háo hức vì đã một thời gian rồi cậu không có cơ hội được trở lại đây. Học viện Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, chính là ngồi trường cậu đang theo học.

Từng cảnh vật, tòa nhà, giảng đường dần hiện ra trong sự bồi hồi, Jungkook nhớ hết mọi thứ đó, vì chỉ mới hơn 1 năm trước cậu vẫn còn là sinh viên của học viện này. Bạn học của cậu đã là sinh viên năm cuối, ngày hôm nay sẽ tốt nghiệp. Thế nhưng cậu đã là sĩ quan cảnh sát của sở cảnh sát Seoul, không còn học ở đây nữa.

"Khi đó tôi cũng chỉ mới hơn em 1 tuổi của bây giờ, nhưng từ đó đến giờ tôi vẫn đều đến dự lễ tốt nghiệp này với tư cách là đại biểu."

Yoongi nói, biết Jungkook đang lo lắng về điều gì. Nhớ lại bản thân của lần đầu tiên đến dự lễ tốt nghiệp này với tư cách đại biểu sở cảnh sát Seoul, cũng mới chỉ có 23 tuổi. Lỗi của Jungkook không phải là vẫn còn quá trẻ, vậy nên tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng.

"Thiếu úy, trung đội trưởng đội B lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, Jeon Jungkook."

"C- Có thưa đội trưởng!"

"Em đã chính thức trở thành một trong số 74 người của sở có chứng chỉ từ bộ Quốc phòng, kể từ ngày hôm nay."

Quan trọng là năng lực và phẩm chất.

Jungkook chợt nhìn sang, vẫn giật mình nhận lệnh, cảm nhận được điều gì đó. Cảm giác có chút không đúng khi đến đây tham dự, khi cậu chỉ là bất đắc dĩ thay Hoseok đến đây, nên Hoseok mới là đại biểu thích hợp hơn. Bạn học cùng khóa với cậu ngày hôm nay mới tốt nghiệp, vậy thì lý do gì cậu lại được ở đây với vị trí cao hơn hẳn của họ cơ chứ.

"Em hoàn toàn đủ tư cách để dự lễ tốt nghiệp này với tư cách là đại biểu, Jungkook."

Đã hoàn toàn đủ tư cách đến đây, là đại biểu rồi.

Tiếng hô hành lễ vang lên, Jungkook cùng Yoongi đứng dậy, đưa một tay lên trước ngực. Tốt quá rồi.

Vậy là cậu cũng được dự lễ tốt nghiệp của chính mình, theo cái cách được đền đáp xứng đáng nhất suốt 1 năm khó khăn nỗ lực không ngừng vừa qua.

Tốt quá rồi.

"Kính chào cha mẹ!"

"Trung thành!"

Jungkook đằng sau quay, đưa một tay lên chào.

Nước mắt chợt rơi khi nào không hay.

_____________

"Cảm ơn anh vì đã để em cùng đến dự lễ tốt nghiệp."

Jungkook khẽ nói, đến giờ cảm xúc bồi hồi vẫn còn nguyên trong lòng. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, Yoongi cho phép cậu đến cùng chơi với bạn học cũ, cùng chụp với họ vài tấm ảnh kỉ niệm ngày tốt nghiệp. Ai cũng mừng vì được gặp lại cậu ở đây, cũng mừng vì cậu đã không bỏ lỡ ngày lễ tốt nghiệp quan trọng này.

"Em vốn dĩ nên ở đây, là người xứng đáng tham dự hơn bất kì ai "

Yoongi đáp, thầm hài lòng vì lễ tốt nghiệp năm nay đã kết thúc thành công hơn mong đợi. Mang Jungkook đến đây, để cậu thay Hoseok tham dự không phải là chủ ý. Nhưng nếu được quyết định lại một lần nữa, ngày hôm nay anh vẫn sẽ để cậu đến đây dự lễ tốt nghiệp.

Vì đây thực sự là một ngày quan trọng trong đời Jungkook, hơn bất kì ai.

"Em đã từng rất tiếc vì sau này không thể dự lễ tốt nghiệp của chính mình. Nhưng ngày hôm nay lại được ở đây, thực sự là một phép màu."

Jungkook mỉm cười, tiếp tục bữa trưa của mình. Sau khi rời khỏi hội trường, Yoongi và Jungkook đã đến đây để ăn trưa trước khi trở về sở cảnh sát. Cũng là một quán ăn mang đầy kỉ niệm những năm còn theo học Học viên Cảnh sát, Jungkook không ngừng nhớ về những ngày nghỉ phép được cùng bạn bè đến đây.

Toàn là những kỉ niệm.

"Và phép màu đó còn mang em đến với sở cảnh sát Seoul. Đến với tôi."

Yoongi biết cảm xúc trong lòng Jungkook lúc này thật khó để nói thành lời, vì anh cũng vậy. Tất cả đều là một phép màu, từ việc ngày hôm nay Jungkook được tham dự lễ tốt nghiệp của chính mình cho đến giây phút này, cậu ngồi ở đây với tư cách là đồng nghiệp, cấp dưới của anh. Và phép màu ấy, cũng đem cậu đến, biến cậu thành một phần số phận của anh mãi mãi về sau.

Jungkook bật cười bởi lời nói của Yoongi, thầm nghĩ sao biết bao lời ngọt ngào được thốt ra bởi người này đều ngốc như vậy. Ra lệnh cho người khác thì đáng ghét lắm, nhưng cứ dịu dàng lãng mạn thế này thực sự cũng khiến cậu đau tim chẳng khác gì.

Phải, đã đến bên anh rồi.

"Với một đứa trẻ mới rời khỏi cô nhi viện, vừa phải kiếm tiền trả lại cho viện trưởng, vừa phải lo học lên Đại học như em, có thể nói Học viện Cảnh sát là sự lựa chọn duy nhất. Em không còn lựa chọn nào khác nữa."

Jungkook khẽ bật cười một lần nữa, kể lại. Cậu đã từng rất muốn bắt đầu một cuộc sống riêng từ rất sớm, từ cái ngày bị gửi vào Học viện quân sự mà không có quyền được lựa chọn. Vì nơi đó là nơi có mức học phí thấp nhất, cô nhi viện cũng sẽ đỡ đi một phần chi phí nuôi dưỡng vì Jungkook sẽ phải ở luôn tại học viện mà không được trở về nếu như không có lý do. Nơi hình thành khát vọng, đam mê của cậu là đây, thật trớ trêu khi nó được bắt nguồn từ sự ép buộc của những người không thân thích, những người của cô nhi viện Seocho chưa một lần đối xử với cậu như một đứa trẻ.

Từ khi đó, Jungkook đã nuôi ước mơ được trở thành một sĩ quan cảnh sát vào một ngày không xa.

"Học viện Cảnh sát là trường duy nhất tài trợ học phí, toàn bộ chi phí ăn ở và kí túc xá cho mọi học viên. Sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp được phân công vào các cơ quan, khu để làm việc. Đó cũng là những gì em cần nhất."

Học viện Cảnh sát tuy không phải là trường có chất lượng đào tạo tốt nhất, thế nhưng vẫn luôn đứng đầu bởi chất lượng học viên xuất sắc sau khi ra trường. Học viên sẽ không cần phải trả bất kì khoản phí nào khi vào trường, nhưng sau khi tốt nghiệp sẽ phải nghe theo mọi quyết định điều động từ Bộ Cảnh sát. Với một Jeon Jungkook hoàn toàn trắng tay sau khi rời khỏi cô nhi viện Seocho, Học viện Cảnh sát là sự lựa chọn duy nhất. Dựa vào tiền học bổng cậu cố gắng có được, số tiền trước đây cô nhi viện Seocho đã bỏ ra nuôi cậu cũng đã được trả hết. Và cho cậu một công việc mà cậu hằng mơ ước tại sở cảnh sát Seoul, tại tổ Trinh sát theo một cách kì diệu hơn cậu tưởng.

Và gặp được Min Yoongi, cấp trên đầu tiên và mãi mãi của mình.

"Hì, trong khi người khác đều mong ước được học cao, được đi du học nước ngoài, em thì chỉ ước sau này có công việc ổn định thôi. Bởi vì... anh biết mà, em không còn ba mẹ.."

Jungkook khẽ mỉm cười, đặt nĩa thức ăn xuống. Cậu chỉ cúi đầu, lặng nhìn xuống dưới chân mình. Luôn thầm nhủ rằng bản thân không phải vì đã mất đi ba mẹ nên mới không đặt kì vọng cao cho chính mình. Mà từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cố gắng để không bao giờ phải hối tiếc về bất cứ chuyện gì.

Nếu như ba mẹ cậu còn sống, cậu nhất định sẽ làm họ tự hào.

Yoongi lặng nhìn người anh yêu, cảm xúc phức tạp hơn anh tưởng. Vừa rồi ở lễ tốt nghiệp, anh đã thấy Jungkook khóc. Đột nhiên trái tim quặn thắt, đau đến lạ.

Nhớ lại lúc chính mình cũng nhập học trường quân đội cảnh sát Hàn Quốc, Yoongi cũng không có ba mẹ đến dự lễ nhập học. Khi tốt nghiệp cũng vậy, nghi thức kính lễ phụ huynh đến, anh đều chỉ có thể nhìn về một hướng vô định nào đó dưới hội trường, giơ tay chào. Lim HyeYeom bà đương nhiên không đến, vì bà không muốn nhìn thấy con trai mình khoác trên mình bộ quân phục đầy sự tự hào đó trong mắt biết bao người làm cha mẹ khác. Nhưng việc bà không đến, nó bình thường với anh.

Jeon Jungkook cũng vậy, năm ấy là người duy nhất không còn hình bóng ba mẹ dưới hội trường để kính lễ. Nhưng khác với Yoongi, cậu khát khao điều đó, cho dù hình ảnh cậu tưởng tượng trong đầu về ba mẹ của mình chỉ là bóng dáng hư ảo.

Một lễ tốt nghiệp vẫn chưa thể trọn vẹn.

"Jungkook, vẫn còn có anh ở đây."

Có anh ở đây rồi.

Lặng người vì tim chợt đập nhanh hơn. Hai tay siết lấy đầu gối thêm chặt, ngăn không cho nước mắt rơi xuống vì cảm xúc vỡ òa. Thay vào đó, Jungkook chọn nở nụ cười hạnh phúc, cùng với con tim được sưởi ấm bởi những lời này.

Được cầm trên tay chứng chỉ cao cấp thay vì bằng tốt nghiệp học viện, được ở cùng người mình yêu trong lễ tốt nghiệp quan trọng này. Chừng đó thôi, cậu đã may mắn hơn rất nhiều người rồi.

Vì có Yoongi.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, bạn trai của em ạ."

Chợt, Jungkook vươn sang phía đối diện, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Yoongi. Hôn một cái vào má anh, còn cả gan cọ cọ chóp mũi anh khiến anh phải rùng mình. Sau đó đờ ra, miệng hấp hé không biết phải nói gì, chỉ chờ một câu giải thích từ Jungkook.

Vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang buồn cười đó của Yoongi khiến Jungkook một lần nữa bật cười, là lần cậu cười tươi nhất trong ngày. Chẳng mấy khi được thấy cấp trên của mình "sốc" đến mức không nói nên lời này, cậu còn hoài nghi rằng đây có thực sự là Min Yoongi, bạn trai của cậu hay không.

"Sao nào, em không được làm thế à?" Vẫn cười khúc khích, hỏi.

"Nhưng mà đây là-..."

"Huh, chẳng phải là chúng ta còn đã cùng làm cả 'chuyện đó' rồi hay sao?"

Jungkook thản nhiên lấy khăn giấy lau miệng, tỉnh bơ đáp trả. Hoàn toàn không xấu hổ về những hành động công khai của mình trước đó với anh, còn ngang nhiên nói về 'chuyện đó' trước mặt anh ở đây không một chút ngượng ngùng. Nếu là Jeon Jungkook của trước đây sẽ không thể nào bạo dạn như thế được.

Chỉ có thể là.

"G... Gì cơ...?"

"Thôi nào, anh tưởng mấy chuyện đêm đó em đã quên rồi hay sao. Em có say, nhưng đâu có đến mức mất trí."

Jungkook thực sự còn nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm hôm đó. Điều mà Yoongi đã thầm nghĩ rằng nếu Jungkook vì say mà quên chúng đi thì sẽ tốt hơn.

Chuyện đó.

"À phải rồi, nhẫn của em đâu? Đưa cho em đi."

Jungkook thản nhiên hỏi, vẫn cứ cảm thấy Min Yoongi từ nãy đến giờ thật kì lạ. Luống cuống lấy từ trong túi áo chiếc nhẫn đã hứa sẽ trả lại cho Jungkook ngày hôm nay, Yoongi vẫn chưa hoàn hồn bởi những gì vừa xảy ra.

Jeon Jungkook đã bị anh làm cho không biết sợ những chuyện khó nói như thế nữa rồi.

Em ấy là một đứa trẻ trong sáng. Đừng bao giờ để những hành động của cậu làm mất đi sự hồn nhiên của em ấy.

Sực nhớ đến lời cảnh báo ấy của Jin, Yoongi nghĩ phải chăng mình đã làm sai rồi hay không.

Điều mà vô tình sẽ làm mất đi sự hồn nhiên trong sáng vốn có của Jungkook.

_______________

Văn phòng SSI Team, 13:57.

Trở về văn phòng ngay sau khi dự lễ tốt nghiệp của Học viện Cảnh sát, dù Yoongi đã nói Jungkook nên về nhà nghỉ ngơi, chưa cần đến sở làm việc vội nhưng đương nhiên là cậu không chịu, vì cậu muốn được làm việc hơn là nằm một chỗ ở nhà. Mấy ngày qua cũng vậy, dù là Jungkook có thể không cần phải đến sở điểm danh nhưng cậu vẫn đến làm việc với mọi người như bình thường như thế không thể sống thiếu công việc vậy. Ở điểm này nhất định là bị ảnh hưởng từ Min Yoongi, cấp trên đáng kính kiêm bạn trai của cậu.

Thế nhưng không dưới một người cũng có cùng suy nghĩ đó.

"Yoongi, Jungkook, đoán xem ai cũng đã trở về văn phòng rồi này!"

Là một người nữa, đã vô tình bị bỏ quên trong câu chuyện của hai người họ.

"Chào. Đã lâu không gặp nhỉ, Jungkookie."

Park Jimin, cũng đã trở về.


_____________ End chap 153 ____________

Sắp đem đến cho mọi người một bước ngoặt lớn, cùng chờ xem nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro