Chap 138: Fallen down (1): Chaos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng SSI Team.

"Hôm nay hai đứa chịu khó trực muộn một hôm để bù nhé."

Namjoon cầm trên tay tờ phân công trực ban, nói với Jimin và Jungkook. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng đến văn phòng của họ trước khi lên đường đến trại huấn luyện. Jimin và Jungkook sẽ có vài ngày để chuẩn bị ở nhà, không cần phải đến cơ quan. Vì thế hôm nay sẽ là buổi trực để bù cho những ngày tiếp theo vắng mặt.

"Yes sir!"

Cả hai đồng thanh nhận lệnh. Vậy là ngày mai sẽ không được đến văn phòng nữa, sau 1 tháng tập huấn mới được trở lại, quả thực rất nhớ. Hôm nay giá nào cũng phải làm việc chăm chỉ thôi.

"Mọi người ơi, đi ăn trưa đi."

Jungkook chủ động rủ rê mọi người trong văn phòng ngay khi vừa thấy Yoongi ra khỏi văn phòng của anh. Bình thường vẫn là vậy, Yoongi sẽ một mình xuống chỗ ăn trưa trước, sau đó Jungkook sẽ rủ mọi người trong phòng cùng đi. Đương nhiên là họ sẽ không thể ăn trưa riêng mà không có mấy người này được, mà Yoongi thì chưa từng chủ động rủ mọi người đi ăn bao giờ.

Muốn cùng nhau đi ăn cũng khó.

"Jimin này.."

"Dạ?"

Lúc này tất cả mọi người đều đã đi ăn trưa, Jimin cũng đang chuẩn bị đi theo thì Hoseok đột nhiên gọi lại. Anh cũng đang định đi xuống, nhưng phải đợi 5 người kia ra khỏi phòng hết rồi mới nói với cậu được.

"Tất cả đều là do tôi làm, mong là em sẽ thích."

Hoseok lấy ra từ dưới bàn một hộp quà lớn, được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp mắt, còn có cả lời nhắn ở bên trên. Jimin vô cùng bất ngờ trước món quà này, hồi hộp đưa hai tay ra nhận từ Hoseok, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Cậu rất thích được nhận những món quà được để trong những chiếc hộp lớn xinh xắn như thế này, ngắm nghía xung quanh mãi không chán. Và rồi nhìn lên Hoseok, hỏi:

"Trong này có gì thế ạ? Em thấy, khá là nặng đây.."

"Em cứ mở ra xem đi."

Jimin cười tươi đáp lại, bây giờ mới mở hộp quà ra. Bên trong được lót đầy rơm giấy màu tím nhạt, được rải đầy kẹo chocolate bên trong. Những viên kẹo nhỏ xinh đủ loại được gói bằng nhiều loại giấy, không cái nào giống cái nào khiến cho Jimin thích thú vô cùng. Suýt nữa thì quên mất rằng Hoseok từng làm ở một tiệm chocolate, Jimin cảm thấy có lỗi vì định hỏi anh mua chúng ở đâu, cũng cảm thấy có lỗi vì anh vẫn còn nhớ cậu rất thích chocolate.

"Cái này thật sự rất tuyệt đó ạ. Cảm ơn anh nhiều nha, Hoseok hyung." Jimin cảm ơn anh, khẽ khàng đặt hộp quà xuống bàn.

"Cảm ơn em vì đã thích nó. Bởi vì tôi nghĩ là trong thời gian 1 tháng ở khu huấn luyện em sẽ cần chúng, mong là em sẽ đem theo."

"Chắc chắn rồi ạ."

Jimin vui vẻ đáp, cất hộp quà của Hoseok vào trong ngăn bàn. Nếu như để mấy người nhiều chuyện trong phòng này thấy, chắc chắn cậu sẽ bị ép cung đến khi nào khai ra thì thôi.

Hoseok vừa định nói gì đó tiếp theo nhưng chợt ngừng lại, thôi không nói nữa. Jimin đã cất hộp kẹo của anh vào ngăn bàn rồi, không còn kịp để nói. Chỉ là muốn nhắc cậu rằng, hãy đọc cả lời nhắn anh để trên nắp hộp.

Vốn dĩ Jimin thường không hay để ý đến những chi tiết nhỏ ấy.

"Mình cũng mau xuống ăn trưa thôi. Chắc là mọi người đang đợi chúng ta rồi đó hyung."

"Được, đi thôi."

Thậm chí là vô tình bỏ qua chúng.

Giống như cách cậu luôn bỏ qua tình cảm của anh vậy.

_____________

"Tạm biệt nha!"

"Đi mạnh giỏi, Jiminie! Tụi này sẽ nhớ em lắm."

"Sớm quay lại nhé, động lực đi làm của anh..."

Jimin vốn chỉ định ra ngoài chào tạm biệt mọi người một chút trước giờ tan sở, vậy mà thành ra bị giữ chân hỏi han đủ kiểu không tha. Bảo vật của cả đội, được tất cả mọi người cưng nựng, vắng mặt một ngày đã thấy nhớ chứ đừng nói là cả tháng. Tạm chia tay mọi người, Jimin cũng cảm thấy nhớ họ. Cánh cửa văn phòng đóng lại, mọi người đều ra về hết, chỉ còn một mình cậu.

Vậy là phải xa nhau hơn một tháng.

Jimin thở ra một hơi, chậm rãi trở vào văn phòng của mình. Cậu sẽ phải trực ban cùng Jungkook hôm nay đến nửa đêm mới được kết thúc ngày làm việc. Bắt đầu từ ngày mai sẽ chỉ ở nhà chuẩn bị chờ ngày triệu tập, không phải đến sở nữa.

"Ah, Jiminie hyung..."

Vừa vào trong đã thấy Jungkook ở đó, có âm thanh như cánh cửa văn phòng bên trong vừa được đóng lại cùng lúc Jimin mở cửa bước vào. Jungkook đứng xoay lưng lại với cánh cửa văn phòng tổng chỉ huy, nét mặt khi chào Jimin có chút mất tự nhiên. Nhưng Jimin còn chưa kịp để ý chi tiết đó, cậu đã nhanh nhảu bước đến, vỗ vai Jimin cười cười:

"Chờ em một chút nha. Em ra ngoài mua một chút đồ ăn rồi về tụi mình cùng ăn rồi trực chung."

"Ừm, cũng được."

"Anh ở lại trực một lúc nhé. Đừng có sợ ma đấy."

Jungkook cười đùa, tinh nghịch vỗ vai Jimin một cái nữa trước khi ra ngoài. Lần này thì cả văn phòng SSI đều trống không, yên ắng lạ thường. Trời cũng bắt đầu tối dần, nhưng chưa có ánh điện nào được bật lên.

Vẫn còn một người nữa.

"Cố vấn Park."

"Cứ gọi tôi bằng tên là được rồi."

Jimin ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính cá nhân lên. Vẫn không quên đáp lại người đang nán lại văn phòng chủ chốt để nói vài lời với cậu.

Tổng chỉ huy Min Yoongi vừa mới từ văn phòng riêng bước ra, hiện đang ở bàn làm việc của cậu.

"Chúc cậu may mắn, thuận lợi lấy được chứng chỉ trong đợt tập huấn sắp tới."

Yoongi nói, nghiêm túc động viên Jimin. Với bổn phận là một tổng chỉ huy, anh vẫn cần phải khích lệ cấp dưới của mình trước khi họ chuẩn bị bước vào một nhiệm vụ nào đó. Với Park Jimin cũng vậy, vừa là một cấp dưới, vừa là một người mà luôn khiến anh phải lo lắng, không một lúc nào yên tâm.

"Cảm ơn đội trưởng. Tôi sẽ làm tốt bằng khả năng của mình."

Jimin cẩn trọng đáp lại, cũng là những gì mà cậu muốn nói với anh. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho đợt huấn luyện này, tâm lý đã đủ vững vàng để bước vào môi trường mới khó khăn hơn gấp bội. Cậu cũng sẽ chứng minh rằng quyết định để cậu đi của Yoongi là không hề sai lầm.

Cậu muốn anh cũng sẽ tự hào về cậu.

"Trước khi đi, tôi nghĩ mình nên đưa thứ này cho cậu. Có lẽ nó sẽ có ích cho chuyến tập huấn."

Jimin có thể nhận ra đây là lần bất ngờ thứ ba của cậu. Cảm giác sắp được nhận một món quà từ một người trước khi đi.

Min Yoongi cũng sẽ tặng cho cậu thứ gì đó.

"Nội dung tập huấn của cậu sẽ thiên về những kiến thức chuyên sâu về tham mưu liên lạc, nên sẽ cần phải ghi chép nhiều. Nó sẽ giúp cậu đánh dấu và chú trọng vào những phần kiến thức trọng tâm."

Yoongi lấy ra trong túi áo một tập giấy ghi chú nhỏ, đặt lên bàn làm việc của Jimin. Anh biết Jimin đôi khi không nghiêm túc trong những chuyện ghi chép hay ghi nhớ những kiến thức khô khan. Cậu tuy có khả năng ghi nhớ rất tốt nhưng cũng rất mau quên, giống hệt Jungkook. Vì thế anh đã mua cho hai người này giấy ghi chú, đảm bảo rằng họ sẽ không bỏ sót kiến thức quan trọng nào để phục vụ cho kì thi cuối lấy chứng chỉ quan trọng.

"Cảm ơn..."

Jimin nhận lấy tập giấy ghi chú, không còn biết nói lời nào khác ngoài hai từ cảm ơn. Chỉ là một tập giấy ghi chú bình thường, nhưng vì là Min Yoongi tặng nên hiển nhiên nó sẽ là một tromg những món quà giá trị nhất mà Jimin từng được nhận.

Cảm giác hoàn toàn khác khi nhận được hộp kẹo chocolate từ Hoseok, lại càng khác so với lúc nhận sợi dây chuyền quan trọng từ Taehyung.

Chính là hai loại cảm giác kia cộng lại. Vừa bất ngờ tột độ, vừa hồi hộp bối rối.

Khi nhận được từ Yoongi, người mà cậu đã lỡ đem lòng yêu thầm.

"Không cần lo về thực lực hay thực tại. Chỉ cần cố gắng hết sức, mọi thứ đều có thể đạt được."

Và rồi rời đi, để lại một mình Jimin ở đó.

Vừa lúc Yoongi định mở cánh cửa văn phòng thì Jungkook đã mở nó ra trước rồi. Trên tay cậu xách hai túi đồ ăn lớn, còn ngâm nga hát, hí hửng vì tưởng Yoongi đã về nhà từ nãy. Thế rồi vẫn gặp lại anh ở ngay cửa văn phòng, ngây ra đó, vội giấu hai túi đồ ăn ra sau lưng.

Tôi đã nói là sau khi em trực xong thì chúng ta sẽ cùng ăn tối ở nhà mà?

Nhưng em đói lắm rồi...

Tùy em, tôi sẽ làm bữa tối và đợi ở nhà. Ăn mấy thứ này ít thôi.

Biết rồi, chỉ ăn một chút thôi mà...!

Hai người lại có một cuộc giao tiếp bằng mắt ngắn ngủi ngay khoảnh khắc chạm mặt nhau ở cửa văn phòng. Jungkook cười hì hì xoa dịu, Yoongi nhìn cảnh cáo một lượt rồi mới chịu ra về. Lúc này mới chính thức chỉ còn Jimin và Jungkook ở lại văn phòng trực.

"Hey, Jiminie hyung! Em về rồi đây!"

Jungkook hớn hở trở vào, chẳng biết là ở lại trực hay ở lại chơi, nhìn sao cũng thấy hào hứng hết sức. Đuổi cổ được Min Yoongi, độc chiếm cả văn phòng, đống đồ ăn mua về chẳng khác gì mở tiệc liên hoan. Đi trực ban như vậy, ai cũng muốn trực.

Nhưng khi ấy, Jimin không còn nghĩ đến gì khác ngoài câu nói của Yoongi dành cho cậu.

Không cần lo về thực lực hay thực tại. Chỉ cần cố gắng hết sức, mọi thứ đều có thể đạt được.

Vậy là, cậu chỉ cần cố gắng hết sức.

Là có thể đạt được những gì mình muốn rồi?

Không cần xem xét, so đo vị trí và khả năng của bản thân. Không cần nhìn người khác, chỉ cần biết bản thân mình đang ở đâu mà thôi.

Chỉ cần cố gắng hết sức.

Vậy là, cậu có thể có được anh rồi?

Cho dù phải ích kỉ đi chăng nữa.

______________

Garage sở cảnh sát Seoul, 11:01 PM.

"Hể? Jungkookie, em cũng xuống đây hả?"

Jimin cảm thấy lạ, hỏi. Jungkook lần này lại cùng cậu theo xuống garage, không hề nhầm lẫn. Jungkook thấy cậu hỏi cũng chỉ gãi đầu cười, vì lần này hoàn toàn không phải là nhầm lẫn nữa.

"Woah... Chiếc này là của em thật hả???"

Jimin đứng trước chiếc BMW mới toanh của Jungkook, vẫn không thể tin được. Mặc dù Jungkook đã phải bịa ra rằng cậu đang mua trả góp nhưng Jimin vẫn không thể tin được cậu có thể chi mạnh tay như thế.

"Này, hay là chạy thử đi. Anh đi chung với." Jimin háo hức muốn thử xe mới của Jungkook, nài nỉ.

"Nhưng mà còn xe của anh thì sao..." Jungkook ái ngại hỏi, vì cậu biết Jimin vẫn còn xe riêng nữa, làm sao có thể đi chung với cậu được.

"Ừ nhỉ... Hay là để lần sau vậy..."

Jimin tiếc nuối, ngậm ngùi chấp nhận. Bản năng của cậu là cứ khi nào nhìn thấy xe mới là muốn chạy thử ngay, gần như là một loại sở thích đến nghiện rồi. Chào tạm biệt Jungkook rồi trở về xe của mình, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó.

"Ah Jungkookie, anh có thể g- ...!"

Tiếng gọi lớn của chính mình bị đứt quãng, ngay khi vừa quay lại và nhìn thấy cảnh tượng ấy.

"Jungkookie, cẩn thận! ĐẰNG SAU EM KÌA!"

Jimin hét thất thanh, báo hiệu. Nhưng đã quá muộn.

Jungkook sau khi cất vài thứ đồ vào cốp xe, trong lúc trở lại để lên xe thì bị một người lạ mặt xông tới khống chế. Do quá bất ngờ nên cậu nhanh chóng bị khóa chặt, trong lúc còn nhận thức được có thể thấy người này khỏe vô cùng. Một lý do nữa Jungkook không thể thoát khỏi sự khống chế của kẻ lạ mặt kia, là do hắn ta đang chụp thuốc mê cậu bằng một chiếc khăn tay với liều lượng cao nhất. Cậu nhanh chóng gục xuống, hoàn toàn mất ý thức.

"K- Không được..."

Tất cả những diễn biến trước mắt Jimin vừa rồi là quá nhanh, khiến cho cậu không kịp hình dung bản thân tiếp theo nên làm gì. Nhưng đến khi vài giây ngắn ngủi kinh hoàng kia trôi qua, Jimin mới bàng hoàng, rối rít tìm cách xử lý.

Nên bỏ chạy, hay là chạy tới đó?

"P- Phải rồi... Mình phải gọi cho..."

Nhanh chóng chạy về phía xe của mình, thầm cầu mong cho kẻ lạ mặt kia không phát hiện ra. Nhưng vừa rồi Jimin đã hét lên báo hiệu cho Jungkook, hắn ta cũng đã biết cậu đang ở đâu rồi.

Ngay khoảnh khắc Jimin vừa kịp chạy đến xe của mình để vào bên trong, một lực mạnh từ cánh tay của hắn ta giáng xuống gáy của cậu.

Tương tự Jeon Jungkook, cậu cũng bất tỉnh ngay sau đó.

Và sau đó, không ai còn biết gì nữa cả.

______________

Tập đoàn LimGM, Bắc Kinh, Trung Quốc.

"Chủ tịch Lâm, tôi đã có thông tin mà phu nhân cần tìm."

Trợ lý Mã cẩn thận gõ cửa, nhận được sự cho phép từ bà Lâm mới bước vào, nhanh chóng báo cáo. Lâm Tuệ Nghi khẽ gật đầu hài lòng, ra hiệu cho cậu đặt báo cáo lên bàn để bà tự mình đọc.

"Gần đây cậu chủ đã đứng tên và mua một chiếc BMW có giá trị, nhưng sang tuần sau sẽ lập tức làm thủ tục sang tên cho một người khác."

Trợ lý Mã vẫn tiếp tục báo cáo về việc chủ tịch Lâm đã nhờ anh theo dõi, liên quan đến việc gần đây Yoongi đã mua một chiếc BMW X12 dòng mới nhất. Dù không ở Seoul, không liên lạc với con trai mình nhưng bà Lâm vẫn liên tục theo dõi mọi động thái của Yoongi. Ngoại trừ những chuyện con trai bà đang cố gắng che giấu, tất cả về Min Yoongi, bà đều biết rõ.

Ngoại trừ.

"Tôi biết rồi. Tiếp tục theo dõi kĩ cho tôi."

"Vâng thưa chủ tịch."

Thư kí Mã cúi đầu chào bà Lâm, đã định lui ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh cho bà. Nhưng rồi chợt nhớ ra, còn một chuyện nữa.

"9 giờ sáng ngày mai chủ tịch có cuộc hẹn gặp với ông Park Junho cùng Park phu nhân của tập đoàn Poraché Josie. Họ đã xuống chuyên cơ riêng đến Bắc Kinh sáng nay, hiện đang ở khách sạn XiangMin của tập đoàn."

"Tiếp tục tiếp đón họ thật chu đáo."

Chủ tịch Lâm gần như không quá để tâm đến thông tin vừa rồi từ trợ lý Mã, chỉ phất tay chỉ đạo anh tiếp tục đáp ứng mọi nhu cầu của chủ tịch Park Junho kia. Nhưng rồi ngừng lại một lúc.

Có gì đó không đúng.

"Chuyện tôi sắp về Hàn, là ai đã tiết lộ cho họ biết?"

Lâm Tuệ Nghi xoay người lại, nhìn thư kí Mã bằng ánh mắt hoài nghi. Thư kí Mã bị bà nhìn trúng có chút né tránh, nhưng rồi cũng phải đáp lại:

"Có thể là ai đó trong công ty đã đồn ra ngoài..."

"Hừ, Poraché Josie vẫn là Poraché Josie."

Bà Lâm phẩy tay, cười khẩy. Còn chẳng cần phải đoán, cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra với tập đoàn khó chịu này.

"Ta thậm chí còn biết mục đích họ sang tận đây là gì. Chẳng phải là vì ta sắp trở về Hàn Quốc hay sao?"

Lại là chuyện đó.

"Thêm một đối tác để bớt đi một đối thủ mạnh. Quá là dễ đoán đi."

Chủ tịch Lâm nhún vai, cười khinh bỉ. Quả nhiên bà đã đoán được ý đồ của vợ chồng ông Park Junho là gì khi bay sang tận Bắc Kinh chỉ để có một cái hẹn với bà. Họ đã biết bà sắp trở về Hàn Quốc sau nhiều năm sinh sống và quản lý tập đoàn LimGM tại Trung Quốc, nên đã đặc biệt chủ động bay sang đây để thắt chặt tình giao hảo. Nhưng không chỉ là muốn LimGM sẽ trở thành đối tác của họ.

Poraché Josie muốn có được mối liên minh trăm năm với LimGM, từ rất lâu rồi.

"Thưa chủ tịch, vậy cuộc hẹn ngày mai..."

"Hủy cho tôi."

Bà Lâm thẳng thừng từ chối, phất tay cười thành tiếng. Bà hoàn toàn không quan tâm Poraché Josie rốt cục có thành ý đến đâu hay việc đến cả chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm cùng phu nhân đã sang tận đây để thăm bà. Chỉ cần bà không muốn gặp, bà sẽ không gặp.

"Vâng thưa chủ tịch. Tôi sẽ nói lại với họ như vậy."

"Ta không muốn dây dưa với Poraché Josie vì họ quá khôn lỏi..."

Biết được chuyện bà sắp trở về Hàn Quốc sau mấy năm dài ở đây, cũng quá là tinh quái đi?

Ai ở trên thương trường mà không biết Poraché Josie chính là tập đoàn có giá cổ phiếu chạm nóc kỉ lục nhất trong nước? Nhưng cũng là nhờ trong tay họ luôn có được những thông tin quan trọng đắt giá của đối thủ, luôn là tập đoàn moi được nhiều thông tin nhanh nhất.

Là do liên kết với mafia thế giới ngầm sao?

Quá khôn lỏi.

"...nhưng còn Kingstan thì, quá ngu dốt."

Khoanh tay lại, nhìn ra ngoài từ tòa cao ốc chọc trời, bà Lâm hơi nghiến răng lại. Siết chặt bàn tay, chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út lóe sáng bởi ánh đèn đô thị chiếu vào. Bà đã đeo chiếc nhẫn này, suốt gần 30 năm rồi.

Lại nhớ về người chồng đã mất của mình, người đã ra đi, bỏ lại bà và đứa con trai vừa mới trưởng thành đang ấp ủ khát vọng trở thành một cảnh sát. Chồng của bà, đã bị giết bởi ông ta.

Kẻ đó, đáng muôn lần chết.

"Quyết định vậy đi, cậu có thể về rồi."

Mọi thứ đều nằm trong tầm tay của bà hết cả. LimGM, Lâm Tuệ Nghi chưa bao giờ phải sống dựa trên thế lực của ai. Và cũng chưa từng có ý muốn kết giao với bất cứ tập đoàn nào khác.

Kể cả trên thương trường, cũng phải biết chọn bạn mà chơi.

"Chuyện của Mẫn, tiếp tục theo sát nó cho tôi."

"Vâng, chủ tịch cứ yên tâm."

"Còn với người đó, vẫn làm theo tất cả những gì tôi đã dặn."

Lâm Tuệ Nghi ra lệnh, tiếp tục duy trì theo dõi Yoongi ở trong nước. Chỉ cần con trai bà có một động thái đáng ngờ nào, bà đều có thể truy lùng ra tất cả.

Và tất nhiên Yoongi không hề hay biết về tất cả những việc làm của bà.

Người phụ nữ anh đã từng rời bỏ vì quá nguy hiểm, cũng chính là mẹ ruột của anh.

"Jeon Jungkook sao? Thú vị đây."

Trong bộ sưu tập ảnh liên quan đến gia đình riêng của bà, xuất hiện thêm một tệp mới.

Một cậu thanh niên trẻ khác trong bộ quân phục cảnh sát. Trong ánh mắt hiện lên rõ ràng một sự vô hại, đến cả khuôn mặt cũng giống với người đó đến vậy.

Chính là đứa trẻ đã mất sạch gia đình chỉ trong một đêm. Trong ngọn lửa bao trùm và thiêu rụi tất cả, chỉ có duy nhất đứa trẻ đó được cứu sống.

jeonjungwook.jpg


_____________ End chap 138 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro