Chap 101: Trợ thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Yoongi đã đến bar, ngay trong buổi tối ngày hôm đó.

Một đằng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên đến nghiêm túc, tới mức ngồi nghiêm chỉnh ngay trước bàn rượu. Nhưng một đằng thì lại bất cần, sớm đã gọi được vài ly rượu mạnh.

Trong đầu vẫn giữ suy nghĩ. Nếu bây giờ đứng dậy và bỏ đi, có lẽ vẫn còn kịp.

Dù đã quá quen với không khí ngột ngạt bức người ở đây nhưng anh chưa bao giờ thích nó. Những cái huých vai cố ý của mấy đứa nít ranh muốn thể hiện, Yoongi không cần đứng dậy cũng đủ để chúng tự biết điều mà cút xa khỏi tầm mắt. Những cái chạm "vô tình" của những ả gái làng chơi cũng bị Yoongi tống tiễn nhanh gọn chỉ bằng một cái liếc mắt sắc lẹm của mình.

Vẻ mặt đã có chút bực dọc, ánh mắt chưa bao giờ hết đáng sợ, Yoongi đập mạnh ly rượu xuống bàn sau mỗi lần uống cạn ly. Đã hơn 9 giờ tối, cũng đồng nghĩa với việc giờ hẹn đã trễ hơn 30 phút.

Min Yoongi chúa ghét những người trễ hẹn.

"Hi! Em tới rồi."

Một cái vỗ vai mạnh quá mức cần thiết khiến cho ly rượu trên tay Yoongi bị văng quá nửa. Uống nốt chỗ rượu còn sót lại trong ly, anh lại đặt nó xuống bàn, chào đón người kia bằng vẻ mặt không mấy hoan nghênh.

"Chào."

"Đúng giờ ghê..."

"Hmm?"

"À không, em xin lỗi vì đã tới trễ. Itaewon mà, dễ tắc đường lắm."

Taehyung cười hì hì chống chế, cố gắng bao biện cho lý do đến muộn thực sự của mình. Nhưng cái gằn xuống dằn mặt thể hiện ý đồ cảnh cáo của Yoongi buộc hắn phải thừa nhận mình đã để anh chờ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Một cuộc hẹn khá đường đột, tại một club ở Itaewon theo đề xuất của chính Kim Taehyung.

"Woah, anh uống được rượu sao sư huynh?"

Vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, Taehyung đã một phen mở to mắt trầm trồ vì vài ly rượu trống rỗng chưa kịp dọn đi trước mặt Yoongi. Vừa lúc đó bartender đã mang ra thêm hai ly rượu mới, một đỏ một xanh.

"Cậu thì không?"

Yoongi bình thản, cầm một ly lên. Nhưng cũng phản xạ rất nhanh, tay kia chộp lại bàn tay tự tiện nọ của Taehyung khi điềm nhiên với lấy ly rượu còn lại của anh.

"Rượu? Em uống được. Càng tốt khi không phải là rượu mời."

Taehyung cười bí hiểm, tự nhấc tay ra khỏi ly rượu đỏ của Yoongi. Biết rằng hôm nay chưa có diễm phúc được uống rượu mời, chỉ là hắn ta không ngờ Min Yoongi này lại sống sòng phẳng đến thế. Người không mời mình, mình cũng không thể bao người.

Chân lý sống đáng khắc cốt ghi tâm.

"Một ly evil man và last thunder? Vậy thì em sẽ chọn dangerous island."

Taehyung ra hiệu cho bartender, rút thẻ ra từ trong túi đưa cho anh ta, nháy mắt một cái. Yoongi vẫn khá trầm ngâm, hoàn toàn không để tâm đến vị khách được mời đường đường chính chính này.

"Vodka 3 phần. Gin 1/2 phần. rum 2 phần. Bacardi 1 phần. chanh xanh 1 miếng. Vậy là chúng ta sẽ có một ly evil man."

Ngắm nghía ly rượu trong có ánh xanh đậm của Yoongi, Taehyung thành thạo đọc lên từng loại rượu để làm nên một ly evil man kén người uống. Một loại rượu với vị đắng khó loại nào sánh bằng, đặc biệt là vị đắng của rum và vỏ chanh, mùi bạc hà thoang thoảng đã làm cay cay sống mũi khi mới ngửi qua. Càng giống với những kẻ chuộng loại rượu này, chuộng sự đắng ngắt và thích chất cay nồng. Rất giống với cái tên, chỉ có những người đàn ông thật sự có bản lĩnh mới dám nếm thử hương vị này.

Tín đồ của rượu mạnh như Min Yoongi, đời nào có thể bỏ qua hương vị này.

"Tequila 4 phần, Sprite 3 phần. Tabasco 1 giọt. Thêm chút đá bào và siro táo xanh, một ly dangerous island hoàn hảo."

Hướng tầm nhìn về phía bartender đang pha chế cho ly rượu của mình, Taehyung điềm nhiên tiếp tục đọc ra từng loại rượu thành phần. Nói là hắn muốn thể hiện hiểu biết về rượu thì không hẳn. Vì đời nào hắn dám múa rìu qua mắt thợ, khi người ngồi bên cạnh hắn là bậc thầy của lĩnh vực này.

Vì Taehyung biết, Yoongi đối với rượu không phải là tay mơ. Trái lại còn rất rành, rất rất rành.

Muốn lôi kéo sự chú ý từ con người lạnh lùng này, chỉ có thể dùng cách đó.

Và một chút đá đưa sang chuyện quan trọng mà buộc người này phải chú ý.

"Ấm áp 4 phần, ngọt ngào 3 phần, sở hữu 2 phần và lạnh lùng 1 phần. Chính là công thức tạo nên một ly cocktail tình yêu đạt chuẩn 10 điểm."

Một tay nâng ly dangerous island lên, tay kia dùng ngón trỏ làm điệu bộ sành sỏi, Taehyung nhướn mày thay cho lời mời trước khi thưởng thức. Trước đó không quên kèm theo cấu trúc câu quen thuộc, khi nói về thành phần tạo nên một ly rượu mẫu mực.

Cũng chính là lý do dẫn đến cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

"Em không ngờ là anh lại gọi cho em sớm đến vậy đấy, sư huynh."

Taehyung cười ha hả, đặt ly rượu xuống bàn để nói chuyện. Quả nhiên khi vừa nói đến tình yêu, sắc mặt Yoongi buộc phải chuyển biến rõ rệt. Anh không tới đây để uống rượu, càng không tới đây để ngồi nghe Taehyung lảm nhảm về cocktail.

Anh tới đây là để hiểu rõ bản thân mình thực sự muốn gì.

Và tiếp theo, nên làm gì.

"Nói đi, tôi cần có gì?"

Yoongi thẳng thắn vào vấn đề đến nỗi khiến cho Taehyung phải phì cười, bộ dạng nhe nhởn không thể chế ngự mà vẫn cứ khiến người khác phải khó chịu, đặc biệt trong tình huống như thế này. Nhưng Taehyung cười, không phải vì Yoongi đang bị yêu đương làm cho kém minh mẫn như bây giờ.

Hắn cười, là vì Min Yoongi cuối cùng cũng đến nước phải thực sự tìm đến hắn mà nhờ vả.

"Chúng ta mới gặp nhau 3 lần, ngủ chung một lần, tâm sự mỏng chưa đầy 15 phút. Thật sự, anh đang tin em đấy, sư huynh thân yêu."

Taehyung hồn nhiên kể lại tất cả số lần mà hắn và Yoongi gặp nhau. Với tần suất này, người lạ thì không hẳn nhưng người quen thì chưa chắc. Ấy thế mà hắn lại cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Yoongi, giống như chí cốt tri kỉ lâu năm mà ngồi đây hàn huyên tâm sự về chuyện yêu đương thầm kín.

Kim Taehyung hắn đúng là không dám tin.

Mới sáng nay gặp anh ở công viên, chưa đến tối đã nhận được cuộc gọi hẹn gặp lúc 8h30. Xem ra, có vẻ gấp gáp lắm rồi.

"Đừng đùa với tôi. Lập tức nói ra những gì cậu biết trước khi cuộc trò chuyện sẽ buộc phải kết thúc trong không mấy tốt đẹp."

Yoongi vẫn rất bình tĩnh mà đáp lại, để bản thân không trở thành trò đùa của Kim Taehyung mà lập tức nắm lấy chuôi dao, trở lại thế chủ động. Con người anh vốn bí ẩn đến đáng sợ. Sẽ chẳng ai đoán ra được anh sắp làm gì, nên tốt hơn hết là cứ nên kiêng dè đi.

"Haha, được! Sở dĩ em đến đây là để nói với anh vài chuyện. Sẽ không để anh tốn thời gian, hay phải hối hận khi ngày hôm nay đã đến đây gặp em, ngay - tại - đây."

Taehyung chủ động hơi rướn người sang, nhấn mạnh từng chữ để Yoongi nghe rõ hơn giữa không gian ồn ào đầy tiếng nhạc của club. Yoongi cũng không nể nang gì mà đối mặt với hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, hết sức nghiêm túc để bắt đầu một cuộc trò chuyện thực sự. Giữa hai người đàn ông.

"Thực ra chuyện đó không hẳn..."

"Suỵt, mình có thể đốt cháy giai đoạn. Em hiểu, đã quá hiểu tình hình hiện tại rồi hyung."

Taehyung thản nhiên ngắt lời Yoongi trước khi anh định bào chữa điều gì đó và có khả năng sẽ khiến cho mọi thứ trở nên dông dài. Chắc nịch khẳng định mình đã nắm được tình hình và mọi thứ cần thiết để sẵn sàng trở thành một quân sư tình yêu, Taehyung hoàn toàn tự tin ngày hôm nay Yoongi tìm đến hắn ta là một sự lựa chọn đúng đắn.

Chỉ với vỏn vẹn hai lần gặp gỡ bộ ba rắc rối này, Kim Taehyung với cái nhìn có thể thấu mọi sự tình cũng có thể khẳng định đây chính là một cuộc tình tay ba trong truyền thuyết. Nhưng mọi thứ chưa thực sự rõ ràng bởi một Kim Seokjin quá nguyên tắc và cứng nhắc, một Jeon Jungkook quá ngây thơ và có vẻ như đang cố tình nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng bình thường. Và một Min Yoongi tưởng như lão làng lắm nhưng thực chất lại mù tịt về lĩnh vực tối thiểu này.

Để ví cuộc tình của ba người này giống như cái cột đèn giao thông cũng chẳng sai. Một người ngoan cố muốn dừng lại để tính toán, chấp hành luật lệ quá mức cần thiết. Một người muốn đi trước một nước, đi thật nhanh dù có lách luật đi chăng nữa. Người còn lại chính là chậm rãi, bình tĩnh đến đáng ghét.

Kim Taehyung lại ngồi cười một mình khi nghĩ đến điều này. Sao trên đời lại có chuyện tình cảm lòng vòng như thể kéo dài cả triệu năm đến vậy.

Chẳng phải là do sư huynh của hắn đang quá ngốc nghếch hay sao.

"Ba người cùng làm chung cơ quan. Nhưng bé thỏ lại là cấp dưới của anh?" Taehyung hỏi, bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Phải. Và Jungkook, Jeon Jungkook."

Yoongi đáp lại, đồng thời cố tình nhấn mạnh từng chữ sau đó để ép Taehyung ngừng cái việc gọi cấp dưới yêu của anh là bé thỏ lại. Điều này anh đã khó chịu từ rất lâu rồi, tất nhiên là anh sẽ không cho phép Kim Taehyung này gọi Jungkook bằng cái tên ngớ ngẩn kia. Anh không thích, thì cứ nói thẳng ra như thế. Dù sao thì anh vẫn cho mình vị thế chủ động trong cuộc trò chuyện này, không việc gì phải nhún nhường hay kiêng nể đối phương cả.

Kim Taehyung cũng thừa biết điều đó. Tuy có tỏ ra thái độ sẽ chấp hành bằng điệu cười hì hì nhưng hắn vẫn mang trên mình điệu bộ kiểu đoán xem hay thách thức nhởn nhơ đại loại như thế. Vì chưa chắc hắn sẽ làm theo mọi lời mà Yoongi nói, con người hắn là vậy.

Sinh ra không phải để phục tùng người khác.

"Nice! Một lợi thế cực kì có giá trị ghi điểm và giúp anh tạo ra những cuộc trò chuyện nhiều hơn đối thủ." Taehyung giơ ngón cái lên, khích lệ Yoongi bởi lợi thế anh đã được trao sẵn kể từ khi Jungkook trở thành cấp dưới của mình.

"Chúng tôi, không có nói nhiều chuyện ngoài công việc như cậu nghĩ.."

Yoongi buộc phải cắt đứt mạch chiến thắng của mình mà Taehyung gần như đang vẽ ra trong đầu. Vì vốn dĩ anh chưa từng tận dụng điều này và cũng chưa từng coi nó là lợi thế vượt trội của mình so với Kim Seokjin. Ngoài việc được gặp Jungkook nhiều hơn, trao đổi với cậu nhiều hơn và... ngắm cậu nhiều hơn thì việc hai người làm chung tổ không đem lại nhiều cơ hội riêng tư cho lắm.

Và Taehyung thực sự tỏ ra bực bội với lời thú nhận thành thực vừa rồi của Yoongi.

"Ôi trời hyung!! Nếu là em, em và một cô nàng lý tưởng và đã lọt vào tầm ngắm, chuyện cùng đi ăn và nhiều cuộc hẹn riêng sẽ chỉ dễ dàng như trở bàn tay. Một nốt nhạc, cô ta ngay lập tức sẽ thuộc về em nếu như chúng em cùng bộ phậ-..."

"Đấy là chuyện của cậu."

Yoongi chán ghét khi phải ngồi nghe Taehyung ba hoa về kĩ năng tán tỉnh của hắn nếu được đặt vào hoàn cảnh có vẻ như quá thuận lợi của anh. Nhưng nhìn vẻ mặt thực sự tiếc nuối của hắn ta khi anh nói ra điều này, Yoongi mới là người đang tiếc ngẩn ngơ vì trông có vẻ như điều đó đúng là một lợi thế thực sự.

Damn, sao mày lại không nhận ra nó sớm hơn chứ Yoongi?

"Kể ra những lợi thế của đối thủ mà anh cho rằng nguy hiểm nhất đi. Em sẽ xem xét, dưới góc nhìn khách quan."

Taehyung ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trở lại. Và Yoongi sẽ trông giống như một thằng ngốc nếu cứ ngây ra mà suy nghĩ mãi như vậy. Anh đã nghĩ thế, và buộc phải ngừng tự động não mà chia sẻ hết tất cả với Kim Taehyung.

Về Kim Seokjin, đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp từ trước đến giờ.

"Anh ta gặp Jeon Jungkook trước tôi, có thời gian tìm hiểu Thiếu úy Jeon nhiều hơn tôi. Và tôi thực sự ghen tị khi mà anh ta có thể vô tư chăm sóc hay thể hiện sự ân cần chết tiệt..."

"No no! Khoan, đã hết rồi. Thực sự hết rồi chứ?"

Taehyung lập tức cắt lời Yoongi, lắc lắc ngón trỏ kèm theo vài tiếng tặc lưỡi bất đồng. Sau khi nhận lại cái gật đầu xác nhận từ Yoongi cho câu hỏi của mình, ánh mắt hắn ta đột nhiên tràn lên vẻ đắc thắng.

"Anh thắng chắc rồi sư huynh. Anh đã thắng, từ rất lâu rồi. Chỉ là cái đầu anh không chịu suy nghĩ, vẫn cứ sống mãi với mấy mớ tư tưởng tiêu cực nhảm nhí kia thôi."

Taehyung khẳng định chắc nịch, tự cảm thấy vai trò của mình ở đây ngày càng nhỏ bé và vô dụng hơn hẳn. Thẳng thắn phê bình Yoongi trước khi anh ta kịp nhận ra và nổi xung với mình thêm một lần nữa, Taehyung thật sự không hiểu vì sao Min Yoongi cao ngạo này bấy lâu nay lại tự sống theo tư tưởng của một kẻ thua cuộc.

Chính những điều mà Yoongi quan ngại về Jin lại khiến cho Taehyung có thể chắc chắn về một chiến thắng tuyệt đối. Vì chừng đó là chưa đủ, để khiến cho Jeon Jungkook rung động thực sự.

Những biểu hiện tiêu biểu nhất ở đối thủ mà Yoongi vừa kể ra, không hơn không kém chỉ là tình cảm giữa anh trai em trai bình thường. Chỉ có một là lơ là, hai là quá ngốc mới không nhận ra điều này.

"S- Sao? Là sao?"

Yoongi ú ớ hỏi lại, vẫn chưa hiểu vì sao Kim Taehyung lại chắc chắn đến vậy. Và đúng là Min Yoongi đã thuộc vào một trong hai đối tượng kể trên.

Hoàn toàn không hiểu lý do vì sao mình lại có lợi thế hơn hẳn như vậy.

Hết cách, Kim Taehyung chẳng buồn nói toẹt hết ra mà buộc phải đi theo hướng hỏi khác, dễ hiểu hơn.

"Trả lời nhanh và thành thật những câu hỏi sau đây. Vì em dám chắc chúng là những gì anh đã từng trải qua nên anh không được phép chần chừ."

Một lời đề nghị tựa như đang ra lệnh, Taehyung nhanh gọn mà nói ra, cho dù Yoongi có không đồng ý thì hắn cũng sẽ ép anh phải chấp nhận. Tuy Yoongi có im lặng không đáp nhưng trong ánh mắt hồi hộp của anh, Taehyung mạo muội cho đó là lời chấp thuận.

Bắt đầu.

"Từng nắm tay chưa?"

"Rồi."

"Từng ôm chưa?"

"Rồi.."

"Từng hôn chưa?"

"C- Chưa! Tôi nói cậu đừng có đi quá xa..."

"Anh đang nói chuyện đó với thằng này đấy à? Okay! Xin lỗi, lỗi tại em."

Taehyung gắt gỏng trở lại khi Yoongi lại phá vỡ mạch trôi chảy của hắn. Khi vừa nhắc đến hôn, Yoongi đã lập tức phủ nhận, còn bồi thêm lời đe dọa đề phòng cho những câu hỏi có thể đi xa hơn sau đó. Hắn cau có đáp lại, cũng bất cần thừa nhận lỗi thuộc về hắn.

Vì lẽ ra Yoongi đã hôn, nếu như không có sự xuất hiện vô duyên của hắn vào đêm đó.

Cứ coi như hắn ở đây ngày hôm nay để bù đắp lỗi lầm của ngày hôm đó vậy đi.

"Anh đánh người, mắng người giỏi bao nhiêu sao mấy cái chuyện này lại tệ đi bấy nhiêu vậy."

Taehyung không ngừng phàn nàn, không thể tin được Min Yoongi thì ra chính là mù tịt hoàn toàn. Cứ nghĩ với cái nhìn đầu tiên có thể cho anh thang điểm 7/10. Nhưng ngày hôm nay càng nói càng băn khoăn Min Yoongi này rốt cục có xứng đáng với thang điểm trên trung bình hay không.

"Rồi cậu muốn chứng tỏ điều gì? Tôi không thích vòng vo."

Chính mình cũng bắt đầu sốt ruột hơn, Yoongi tuy tỏ ra cứng nhắc nhưng thực chất đang gặng hỏi. Những đánh giá của Kim Taehyung về mình có thấp đến đâu lúc này cũng đã không còn quan trọng nữa. Anh không bực bội, mà có bực bội đi nữa thì cũng tự bực bội về chính mình.

Thì ra đã cùng Jungkook làm nhiều thứ như thế, tại sao không chủ động chuyển nó thành một mối quan hệ sớm hơn.

Để giờ đây phải sống trong lo âu, sợ hãi một ngày nào đó cậu sẽ bị cướp đi.

Nhất định sau đêm nay phải làm rõ mọi chuyện.

"Vậy khi anh làm tất cả những chuyện đó, thỏ con có phản kháng lại. Có hay không?"

Đặc biệt nhấn mạnh câu hỏi cuối, Taehyung thừa nhận rằng chính mình mới là người mong chờ câu trả lời. Tuy nhiên nó cũng không còn quá quan trọng. Là 99 hay 100 phần trăm, sau câu hỏi này sẽ biết.

Yoongi không trả lời.

Vì anh tự biết, cũng không muốn nói với Taehyung.

Câu trả lời là không.

Thực sự, Jungkook không hề phản kháng lại trước những hành động ấy vốn xuất phát từ anh. Nắm tay, ôm rồi suýt để anh hôn, không một chút chống cự.

Điều này, đã có lúc nghĩ qua. Nhưng vẫn không dám để suy nghĩ của mình đi quá xa để rồi lỡ có thất bại cũng không bị rơi vào tình thế là một kẻ ảo tưởng.

"Thế thì vì cái gì? Anh nói xem mình còn nghi ngờ điều gì, trong mối quan hệ đã rõ như ban ngày này vậy hyung?"

Taehyung cười nửa miệng, thật sự bất lực không biết nói gì hơn. Có thể nói là không còn gì để hoài nghi về tình cảm này nữa.

Rõ ràng là tình song phương.

Nhưng mối quan hệ này vẫn khiến cho Min Yoongi đau đầu, chưa một giây dám nghĩ thoáng ra dù chỉ một chút. Bởi lẽ hai người vẫn bị ràng buộc bởi công việc quá nhiều, bị chi phối và ảnh hưởng bởi mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Chẳng dám tưởng tượng một ngày nào đó anh và cậu sẽ tiến xa hơn.

"Cái gì chứ...? Bởi vì tôi là cấp trên của Jeon Jungkook nên cậu ấy..."

"Không dám phản kháng lại chứ gì? Được, coi như vậy đi!"

Taehyung thừa biết lý do mà Yoongi đưa ra hòng tiếp tục trốn chui trốn lủi trong cái vỏ bọc an toàn chỉ toàn sự cô đơn. Trong câu nói phó mặc, bất nghĩ suy kia lại mang hàm ý chắc chắn và cũng thật dõng dạc. Taehyung nói lớn lên hẳn, khiến cho Yoongi cũng không hiểu hắn ta đang nghĩ gì.

Đột nhiên ngồi sát lại anh hơn, choàng hai tay qua cổ anh, và từ từ kéo gần khoảng cách của hai người.

Kim Taehyung thực sự đã phải dùng đến chiêu cuối. Buộc Yoongi phải hiểu ra tất cả.

"Khốn kiếp!"

Tiếng gầm lên dữ tợn của Yoongi vang lên cũng là lúc người ta thấy Taehyung ngã dúi dụi xuống sàn. Trước đó còn một âm thanh khác bị át đi bởi tiếng nhạc ồn ào, khiến cho người xung quanh đó không để ý. Chỉ còn thấy một cậu thanh niên đang bò lồm cồm dưới đất, ho ra vài tiếng rồi đứng bật dậy.

Kim Taehyung nhếch cao khóe môi, quệt đi vết máu chảy ra từ khóe miệng khiến cho vài người hiếu kì đứng gần đó cảm thấy đáng sợ mà tự động lùi ra xa. Nhưng cũng có những kẻ vô cùng nhiều chuyện, thậm chí hô hào kích thích màn xô xát giữa hai chàng trai trẻ có vẻ ngoài sáng sủa đẹp trai thật khó tin này. Đã có vài người nữa chạy đi tìm bảo vệ quán bar vì sợ rằng sắp xảy ra một vụ ẩu đả thực sự. Nhưng khi bảo vệ thực sự chạy tới đó, Taehyung chỉ lạnh lùng phất tay, ra hiệu cho họ rời đi vì sẽ chẳng có cuộc ẩu đả nào nữa cả.

Min Yoongi vừa rồi đã không nể nang mà cho hắn ta một cú đấm ngay bên má phải.

Sẽ chỉ có hắn và Min Yoongi biết lý do vì sao.

"Tốt lắm. Em biết anh vẫn còn niệm tình, đây chưa phải sức đấm thật sự của anh. Cảm ơn nhé, hyung."

Taehyung vẫn tiếp tục thản nhiên ngồi xuống chỗ cũ, một tay vẫn quệt máu đi, còn suýt xoa mà chạm vào vết thương không mấy nhẹ nhàng vừa rồi. Tuy có mạnh, nhưng hắn vẫn thầm biết ơn vì mình chưa bị mất cái răng nào. Có thể nói, vừa rồi Yoongi chỉ ra đòn cảnh cáo.

Cảnh cáo Kim Taehyung vì hành động lỗ mãng vừa rồi của hắn ta.

"Nói, rốt cục cậu muốn gì?"

Yoongi vẫn ngồi đó mà chưa đứng dậy bỏ về. Nhìn Taehyung bằng ánh mắt đáng sợ, anh tiếp tục gằn giọng xuống, cố không để nắm đấm của mình một lần nữa phải lên tiếng nói chuyện.

Taehyung chỉ khẽ lắc đầu, một tay giơ lên đầu hàng, tay còn lại lấy từ trong túi áo một cái băng dán cá nhân. Hắn bình tĩnh soi xuống mặt bàn, tự dán lấy vết thương vẫn hơi rỉ máu ở khóe miệng. Dán xong xuôi còn cố tình làm bộ ủy mị, thầm than trách Yoongi vì đã làm cho khuôn mặt đẹp đẽ của hắn ra nông nỗi này.

"Đấm em xong đã hiểu ra điều gì chưa, sư huynh yêu dấu?"

Tên dai dẳng họ Kim này vẫn có thể trưng ra được vẻ cợt nhả đó mặc dù mới bị đánh, khiến cho Yoongi thực lòng khó chịu, bực bội không thể bộc lộ hết ra bên ngoài. Nếu không phải vì Kim Taehyung kia vừa rồi đã khiến cho anh hiểu ra nhiều điều, quả thực đã không thể kìm lại cú đấm.

Hắn dám cả gan choàng tay qua cổ anh, còn cố tình kéo gần khuôn mặt của cả hai mà không có dấu hiệu dừng lại.

Một cú đấm có lẽ vẫn còn quá nhẹ.

"Chuyện anh sẽ không đấm thỏ con như vừa rồi đấm em, đã có thể chắc chắn 101%..."

Buộc phải nói ra trước khi Min Yoongi nổi cơn thịnh nộ một lần nữa, Taehyung xin chừa sau này sẽ không dùng ví dụ minh họa để nói chuyện với người này.

"... nhưng em ấy đã bao giờ đấm anh như thế, những khi anh cố tình động chạm vào người ta hay chưa?"

Thực sự đã khiến cho Min Yoongi hiểu ra hoàn toàn. Về những gì anh đã luôn giấu kín như những khúc mắc trong lòng.

Jungkook chính là kiểu người không dễ dãi, lại hay dùng nắm đấm để nói chuyện. Nhưng cho dù anh có đẩy cậu vào tình huống xấu hổ nào, cậu nhất định cũng sẽ không làm thế với anh.

Thì ra, mọi thứ lại dễ hiểu đến vậy.

Thầm cảm ơn Kim Taehyung, vì để anh hiểu ra mà tình nguyện bị ăn một đấm như thế.

"Anh cũng biết việc em hay lượn lờ ở công viên Hadul rồi nhỉ?"

"H- Hả?"

Yoongi giật mình hỏi lại, vì đang mải suy nghĩ chuyện riêng. Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, đành tặc lưỡi cho qua.

Thôi thì không biết lại càng tốt.

"Không có gì. 'Thời gian' của anh đến đây phải ngừng lại rồi."

Taehyung đột nhiên trở nên vội vã, khiến cho Yoongi nhớ ra câu nói khó hiểu của hắn ta ban sáng.

Không phải thời điểm. Mà là thời gian.

Taehyung rất muốn giải thích cho Yoongi hiểu ý nghĩa của câu bí quyết đắt giá này. Nhưng có lẽ không nên để chậm trễ thêm nữa.

Sẽ có lúc Yoongi tự mình hiểu ra. Rằng tình yêu không phải chờ đợi đến thời điểm thích hợp mới hành động. Mà là thời gian càng rút ngắn càng tốt.

Đặc biệt thích hợp với phong cách chiến đấu đánh nhanh rút gọn của Min Yoongi.

"Khoan đã, Kim Taehyung! Cậu có ý gì?"

Ngay lúc này, Kim Taehyung mới thực sự chắc chắn rằng công sức hắn bỏ ra suốt thời gian qua ở công viên Hadul là không hề vô ích.

Ngày hôm đó, bám theo Jeon Jungkook là không hề sai lầm.

"Ra sân bay đi. Mọi chuyện cứ để em lo."

_____________ End chap 101 ____________

Daegu line dự là sẽ có rất nhiều pha kết hợp ăn ý sau này và yêu thương nhau lắm lắmㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro