Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: TIN ĐỒN

Author: Chicbaby

Pairings:

Min Yoongi - Jeon Jungkook

Jeon Jungkook - Park Jimin

Kim Seokjin - Min Yoongi

Cover from Canva app

Đôi lời :Chỉ là một oneshot nhỏ mà mình dành tặng mọi người nhân dịp 1/1/2018 mà thôi. Hôm nay lướt facebook, đọc cmt thì cũng thấy được một vài thành phần trẻ trâu. Nhưng cũng từ đó mà gợi cho mình ý tưởng về oneshot này. Mong mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực nhaaaa ❤️

NGHIÊM CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !
MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN MÌNH VÀ ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý !
Peace!


————————

Truyện theo lời kể của Min Yoongi






Người ta hỏi tôi vì sao lại viết tình ca hay đến thế

"BTS có 1 thành viên đang hẹn hò"

"BTS Suga hẹn hò người ngoài ngành"

"BTS Suga tình trường rắc rối, tuy nhiên tất cả đều là người ngoài ngành"

"BTS.."

"..."

Lại thêm những tin đồn vô căn cứ về đời tư. Phải, là những tin đồn về việc hẹn hò yêu đương của tôi. Đôi khi tôi chẳng biết đây là điều đáng vui hay đáng lo nữa. Namjoon ái ngại nhìn cách tôi đọc những tin đồn. Tôi vẫn còn nhớ cả khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Hoseok khi những thứ kia cứ quấy rối lấy tôi. Ha, chỉ là tin đồn thôi mà, chỉ là tin đồn thôi...

Thời gian đầu tôi thật sự muốn nổi điên khi đọc được những điều bịa đặt ấy.


Em có một đôi mắt trong trẻo

Thật sự rất đẹp

Nó sáng ngời và tựa như chưa hề vẩn đục, đôi mắt ấy làm bừng lên cả những mảng tăm tối nhất trong tôi

Tôi mơ hồ cảm nhận mình từ khi nào đã bắt đầu lạc lối...



Em cười ngây thơ như đứa trẻ
Đó là lúc bản thân tôi sa ngã





Ngã vào thứ tình yêu không lối thoát..


Tôi bỗng tham lam những cái chạm tay. Thậm chí dày công đi chọn nước hoa chỉ bởi mong mỏi được em quan tâm chú ý. Và cũng từ khi nào sự vuốt ve ở sau gáy lại làm tôi tham luyến đến thế?



————————


Đó là 1 ngày mưa rơi nặng hạt.
Tôi và em cùng bước ra khỏi phòng thu âm, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng trời xám xịt.

"Hyung, anh không đem ô à?"

Tiếng em khe khẽ giữa tiếng mưa. Tôi cười khổ. Em cũng chẳng hỏi thêm câu hỏi mà vốn dĩ em đã biết trước đáp án. Chiếc ô bật mở, bung xoè như đoá hoa rạo rực trong lòng tôi, em cười trong trẻo, ánh mắt lấp lánh làm tôi loá mắt.

"Về thôi, hyung. Một ô là đủ rồi."

Cánh tay em vòng qua, ôm lấy bờ vai gầy guộc

Ngày đó mưa thật đẹp.



Tôi đã mong mỏi nhiều hơn một ngày mưa. Và thật may là ông trời không phụ lòng ai cả

Em bật cười trước sự lóng ngóng khi tôi lại một lần nữa không đem theo ô. Tay em mở ô một cách thành thạo, vòng qua vai tôi. Tôi bất giác nhìn vào đường gân xanh mờ nhạt mà vô cùng quyến rũ ấy, lòng cười khổ. Min Yoongi, mày là đồ xấu xa!

"Ting"

Tôi không rõ em đọc gì trong điện thoại. Nhưng vẻ mặt khi ấy của em là thứ tôi ít khi được thấy..

Em đang lo lắng sao?

Như trả lời thắc mắc trong tôi, em nhìn tôi ái ngại.

"Hyung, Jiminie cũng quên ô"

Mắt tôi dao động.

"Ý em là Jimin hyung"

Em vội lấp liếm.

"Vậy em mang ô qua chỗ Jimin đi. Anh ở đây gọi Jin hyung đến đón."

Chua xót làm sao. Tôi nhìn bóng em chìm vào biển mưa. Cái mũ của áo khoác gió không đủ để ngăn mưa làm ướt em. Ha. Em để lại tôi ở đây với cái ô còn vương chút ít hơi ấm từ bàn tay to lớn, bỏ đi với chiếc mũ chùm lên không kín đầu, chạy thẳng vào màn mưa trắng xoá.

Mưa trắng xoá đến mịt mờ, mà không hiểu sao hình bóng em vẫn hằn in trong mắt tôi

Mưa xối xả, mà không hiểu sao em vẫn mải miết chạy đến chỗ người đó.

Jungkook ah, thứ anh cần không phải là cái ô này đâu




Tiếng cửa "Cạch" một cái, mở ra là 1 em đã ướt nhẹp, tay cầm chiếc ô đã được cụp lại gọn ghẽ. Những giọt nước đọng trên nó phần nào mô tả cơn mưa nặng hạt chiều nay

Bên cạnh em, một Jimin khô ráo, sạch sẽ.


————————

Tim tôi hẫng một nhịp khi thấy tay săn ảnh lượn lờ quay kí túc xá. Sự căm ghét dâng lên khiến tôi có chút nôn nao.

"Xin chào, cậu là Suga có đúng không? Tôi tới từ Dispatch..."

Tay săn ảnh không để tôi có cơ hội trả lời. Mà bản thân tôi tự rõ, kể cả khi hắn trao cho tôi cơ hội để đáp, tôi cũng chẳng thể nói nên lời.

"Cậu có muốn chúng ta làm một trao đổi nhỏ không?"

"Dispatch không nỡ huỷ hoại một nhóm nhạc tài năng như BTS, nhưng chúng tôi cũng cần một tin đồn để đẩy xa cái tin chính trị kia"

"Cậu biết đấy, thật hiếm có nhà báo nào độ lượng như Dispatch"



————————




"Park Jimin, cậu ra đây!"

Cũng không biết là do lo lắng cho tương lai của nhóm đến mức cáu giận, hay là vì nguyên do nào khác? Tâm trạng tôi vốn đã trùng xuống nay còn xuống tận đáy.

"Hyung gọi em?"

Jimin bước ra từ phòng Jungkook, ánh mắt có chút ngạc nhiên vì giọng điệu giận dữ của tôi.

"Mặc áo vào rồi ra ngoài nói chuyện với anh!"

Hình như là do tôi quá lớn giọng, đến mức Jungkook và các thành viên phải hiếu kì mà ra khỏi chiếc giường ấm áp.

"Hyung, anh đang mất bình tĩnh đấy à?"

"Ngược lại thì đúng hơn đấy? Anh mày đang rất tỉnh táo thì mới không đấm vào khuôn mặt đẹp trai của mày!"

"Yoongi"

"Yoongi hyung"

Sau mấy tiếng gọi ồn ào đó, tôi cảm thấy vai bị đẩy một lực không mạnh, nhưng đủ để làm tôi chùn bước. Em đẩy tôi. Ừ. Không mạnh đến nỗi bản thân tôi không chống đỡ được, nhưng đủ để tim tôi chao đảo choáng váng.

"Hyung đang làm cái gì thế?"

Tôi nhìn vào mắt em. Mơ hồ cảm nhận trong sự trong trẻo ấy pha lẫn chút lo lắng, ánh lên vài tia giận dữ.

Ha? Lo lắng là cho Jimin, còn tức giận là cho tôi, có đúng không?





Rốt cuộc thì em vẫn phải để Jimin ra ngoài với tôi

Chiều cao của Jimin và tôi không mấy khác biệt. Đều thuộc tuýp người bé nhỏ giống nhau, nhưng cũng lại khác nhau. Khác nhau vì Jimin là người em yêu, còn tôi thì không.

"Hyung có điều gì khó chịu với em à"

Không. Thật sự là không. Không khó chịu gì cả. Tôi thật sự không ghét Jimin.

"Đừng hỏi câu thừa thãi!"

Tôi không khó chịu với cậu đâu Jimin. Tôi chỉ quá yêu em ấy mà thôi...

"Vậy hyung kéo em ra đây mà không định nói gì ư?"

Tóc Jimin tung bay trong gió. Tôi nhìn theo đến ngẩn ngơ. Thằng bé có chút gì đó thu hút đến vậy. Jimin không quá xuất thần như Taehyung, lại chẳng đẹp như Jin hyung. Nếu nhìn kĩ thì chẳng thấy đường nét nào nổi bật trên làn da trắng ấy. Vậy mà thằng bé vẫn thu hút một cách kì lạ

Như cái cách tóc nó bay trong gió vẫn thực sự làm tôi ngẩn ngơ giờ phút này đây.

"Cậu có biết hôm nay chó săn của Dispatch nói gì với tôi không?"





Chúng tôi trở về nhà vào lúc 2h sáng
Jungkook vẫn còn thức. Khi cánh cửa bật mở là lúc em nhào ra, ánh mắt lo lắng ngập tràn nhìn Jimin, song lại quét qua tôi vài tia thắc mắc.

"Hai người về muộn quá. Yoongi hyung, Jin hyung đợi anh nãy giờ đó"

Nói rồi quàng tay qua vai Jimin, đưa cậu ấy về phòng



Chỉ còn mình tôi ở ngưỡng cửa.



Tôi cảm nhận vòng tay to lớn của Jin. Sự ấm áp phủ lấy hơi lạnh của trời đêm còn vương trên cơ thể tôi.

Tôi thấy bản thân run rẩy

Là do vòng tay của anh quá đỗi dịu dàng và ấm áp? Hay do nỗi đau trong lòng quá lớn khiến trái tim quặn thắt đến khó thở?

"Hyung, em thật sự rất buồn"


Đáp lại tôi chỉ là cái ôm chặt hơn.





Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Jin hyung. Anh ấy hẳn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhóm. Tôi chép miệng. Ngẫm nghĩ người như anh thật đáng để tất cả các cô gái mơ ước.

Bước xuống giường mới phát hiện trên người đang mặc áo của Jin, tôi có chút ngạc nhiên. Không phải anh ấy rất ghét dùng chung đồ sao?

"Yoongi, mau ra ăn sáng đi. Còn mỗi em thôi đấy"

Vẫn là sự dịu dàng đến ấm lòng.




Jin hyung trong tâm trí tôi lúc nào cũng thật đẹp. Thiết nghĩ, nếu bản thân không sa ngã trước em, liệu có phải bây giờ tôi đang đắp chìm trong từng cử chỉ ấm áp và dịu dàng của anh ?

Lại tự hỏi, rồi lại tự cười giễu.





Em là chấp niệm mãi mãi trong tôi





"Dispatch không bao giờ muốn thiệt"

"Tôi đâu bảo sẽ để các anh thiệt thòi?"





"Xoá mấy bức ảnh kia đi và tôi sẽ cho anh những tin tức đáng giá hơn"

"Đáng giá đến mức nào?"




"Đủ để đổi đời"




"Khi nào xong chuyện, đoạn ghi âm thoả thuận này sẽ vĩnh viễn biến mất. Và chuyện tình kia sẽ chết vĩnh viễn"

"Tôi cam đoan. Dispatch không phải loại muốn huỷ hoại idols."

"..."



————————


Rầm

Jin hyung mở cửa mạnh tới nỗi trái tim đang run rẩy của tôi hẫng đi một nhịp.

"Yoongi, đây là thứ gì?"

"DISPATCH : BREAKING NEWS : THÀNH VIÊN BTS HẸN HÒ GIỮA ĐÊM VỚI CÔ GÁI LẠ MẶT"

"BTS SUGA HẸN HÒ"

"BTS SUGA ĐI CHƠI ĐÊM CÙNG NGƯỜI YÊU NGOÀI NGÀNH"

"..."

Họ đồn thổi về tôi như vậy. Tôi chiều lòng họ để tin đồn biến thành sự thật, không phải rất hợp lí hay sao?

"Hyung, đây là em. Kia đúng là cô gái mà hôm đó em đi cùng. Chúng em đúng thật là có hẹn hò. Báo nói không sai tí nào..."

Giọng tôi lạc đi, tim cũng không ngừng run rẩy

"Jin hyung...em, thật sự là em..."

Lần này, không chỉ tôi, mà cả trái tim cùng vòng tay của Jin đang run rẩy


Tôi thấy đầu mình trống rỗng. Chỉ biết vòng tay Jin ngày càng siết chặt. Bàn tay vỗ về của anh chưa từng ngừng lại suốt ngần ấy thời gian. Sự kiên nhẫn và đầy dịu dàng của anh ấy phần nào làm nhẹ đi những khoẳng nặng vô hình đè nén nơi trái tim.


Rầm rầm rầm

Cánh cửa lại lần nữa bị va đập mạnh. Người phía ngoài tay không ngừng dao động.

"Yoongi hyung, anh có đang trong đó không?"



Cuối cùng, sự kiên nhẫn trong ngần ấy thời gian của Jin hyung cũng không bằng một khoảnh khắc của em

Tâm tôi xao động

Tim tôi lại một lần rồi một lần rơi xuống

Nhộn nhạo và quặn thắt

Tôi đoán chắc tim mình đang rỉ máu, bởi sự co bóp không ngừng và nhói đau nơi ngực trái bức tôi muốn ngạt thở


Bên ngoài, em vẫn không ngừng làm ồn và gọi tên tôi. Đau đớn làm sao khi đây lại là giờ phút em thống thiết nói ra ba từ "Min Yoongi"

Tiếng Jimin vang lên rời rạc qua cửa gỗ. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của thằng bé


Jin vẫn ôm chặt lấy tôi. Tựa như muốn chia đôi nỗi đau mà tôi đang chịu đựng.

"Sẽ ổn thôi"








_Chic Baby_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro