#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h đêm

Namjoon lăn lộn mãi trên giường không ngủ được. Cậu thao thức từ lúc Yoongi đưa về cho đến lúc anh quay lại bệnh viện vì có một ca cấp cứu gấp.

Yoongi tỏ tình 

Yoongi tỏ tình 

Yoongi thật sự tỏ tình cậu

Namjoon cứ xoay vòng một suy nghĩ duy nhất. Kéo chăn lên tới mặt, liền nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Yoongi lúc ấy. Namjoon ngượng ngùng kéo hết chăn qua đầu ròi lăn lộn trên giường. Cậu không thể tưởng tượng được có 1 ngày Yoongi sẽ tỏ tình cậu. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ nắm tay cậu và nói lời hẹn hò. 

Namjoon đưa tay vỗ vào mặt mình bôm bốp để xác thực là mơ hay tỉnh.

ting ting 

Nghe âm thanh tin nhắn của điện thoại. Namjoon lật đật cầm điện thoại lên. Là tin nhắn của Yoongi.

"Em  không ngủ là con ma đến kéo giò em đấy"

Giật mình, Namjoon ló đầu ra khỏi chăn. Nhìn ngó xung quanh xác nhận một chút rồi mới nhắn lại.

"Sao anh biết em chưa ngủ"

"Anh là Min biết tuốt đấy"

"Anh xạo"

" Ừ, anh xạo. Em xuống nhà một chút được chứ?"

"Anh dưới nhà em hả?"

"Ừ, anh cần một cái ôm từ em"

Namjoon lật đật xuống nhà. Trên người duy nhất chiếc áo phông mỏng và quần thun ngan gối. Mở cửa ra đã thấy bóng dáng Yoongi dựa vào xe. Áo sơ mi thế mà vẫn thẳng tắp không một nếp nhăn. Yoongi thấy cậu liền vẫy tay ý bảo cậu tiến đến. Namjoon không chậm trễ liền tới đối diện Yoongi. 

- Anh ôm em một chút được không?

Namjoon không kịp trả lời. Yoongi đã tiến tới ôm lấy Namjoon. Namjoon đơ người để Yoongi ôm lấy. Một hồi sau mới tỉnh táo nhận biết tình hình. Cậu đưa tay vuốt vuốt lưng anh. Cảm nhận bản thân anh dần thả lỏng hơn mới gục đầu xuống vai anh. Dụi dụi vào hõm cổ, Namjoon tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào. 

Namjoon cao hơn Yoongi nửa cái đầu. Nên nhìn thoáng qua cũng thấy Namjoon to lớn hơn rất nhiều. Thế mà trong vòng tay Yoongi, Namjoon bỗng chốc nhỏ bé. Cậu cao hơn anh, nhưng Yoongi lại đô hơn Namjoon. Nên lại cảm thấy Namjoon thật nhỏ bé. 

- Có chuyện gì không ổn sao anh?

Yoongi siết tay ôm Namjoon chặt hơn chút nữa. Cảm giác anh run run, cậu liền đưa tay xoa nhẹ lưng anh. Yooni được Namjoon xoa lưng anh ủi, sau đó mới thoải mái trả lời.

- Nay anh có một ca cấp cứu của cô bé 7 tuổi bệnh ung thư gan. Con bé chuyển biến khá xấu may lúc nãy còn kịp.

Namjoon tiếp tục xoa lưng Yoongi nhẹ nhàng. Vùi đầu sâu vào hõm cổ Yoongi. Anh vỗ lưng cậu nhẹ nhàng sau đó đáp tiếp.

- Anh ổn, ôm em xong thật sự ổn hơn nhiều đấy. Cảm ơn em

- Thế ôm em nhiều vào - Namjoon đỏ mặt nói - Em cũng thích được anh ôm 

Yoongi cười không đáp. Siết chặt vòng tay thêm một chút. Namjoon vẫn là cậu nhóc ngây ngô của ngày đó, chỉ khác là hiện tại cậu bé ấy đã tới thêm một chút rồi. 

"Joonie, cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro