#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lê bước về nhà. Cậu thức cả đêm để sáng tác, giờ mệt mỏi lê bước về nhà trong tình trạng thiếu ngủ. Namjoon đi gần tới nhà, lại dừng bước. Nhíu mắt lại nhìn chiếc xe trước mặt. Cậu  nhận ra là xe của Yoongi, anh ở đây cả đêm sao?

Namjoon tiến đến, dí mặt vào cửa kính nhìn vào bên trong. Yoongi ngả lưng ra ghế, mắt nhắm chặt như đã ngủ. Namjoon đứng nhìn một hồi lại không dám làm phiền tới giấc ngủ của anh. Cậu trầm mặc suy nghĩ, bản thân không biết nên đi vô nhà hay đứng lại.

Dậm chân, bứt hoa một hồi. Namjoon cũng quyết định đứng ngoài chờ anh dậy. Bản thân cậu cũng không nỡ bỏ anh một mình ở đây. Lỡ đứa nào đi qua lại ăn trộm, tống tiền của anh thì sao. Hay ai đó biến thái, chạy lại cướp sắc anh. 

Namjoon nghĩ tới mà rùng mình, liền quyết định đứng lại bảo vệ anh. Namjoon không muốn ai tới để làm hại anh đâu. Cậu mang cuốn sách trong cặp ra, đứng tựa lưng vào xe Yoongi. Mắt chăm chú đọc từng dòng chữ.

Qua một lúc, Yoongi cũng đã tỉnh dậy. Anh nhíu mày vì ánh sáng chíu thẳng vào mắt mình. Chớp chớp mắt cho dễ chịu rồi vươn vai. Nhìn qua cửa sổ, liền nhận ra bóng dáng Namjoon đang tựa lưng vào cửa. Yoongi ngả đầu ra sau ghế, âm thầm nhìn bóng lưng cậu thật lâu.

Yoongi có cảm giác cả thế giới của mình đều thu bé lại vào bóng lưng của cậu. Trái tim của anh không kiểm soát được mà đập liên hồi không dừng. 

Giá như hiện tại, Namjoon có thể chạy đến ôm anh. Yoongi thề anh sẽ bỏ lại mọi thứ mà đi theo cậu. 

Yoongi bấm nút hạ cửa kính xuống. Namjoon cũng theo quán tính mà giật mình. Cậu quay lại nhìn Yoongi đã thức, đang hạ cửa kính xuống nhìn mình. Namjoon gấp cuốn sách lại bỏ giỏ. 

- Em có muốn lên xe với anh một chút không?

Namjoon đứng ngẫm một hồi rồi gật đầu. Cậu mở cửa xe, lên ghế ngồi. Yoongi và cả Namjoon ngay lúc nay đều im lặng. Không khí trở nên căng thẳng.

- Nay em dậy sớm vậy? - Yoongi mở lời hỏi trước

- Không, em không ngủ cả đêm và vừa trên công ty về - Namjoon trả lời, tiện thể ngáp một hơi dài

- À 

- Sao anh ở đây? - Nhớ ra việc gì đó, Namjoon liền hỏi

- Anh ở từ đêm qua, định gọi em nhưng sợ phá giấc nên ở đây - Yoongi chậm rãi đáp

Sau đó lại một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Namjoon ngáp một hơi dài, Yoongi nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của cậu. Quầng thâm đậm trên mắt và bộ dạng thiếu sức sống. 

- Em có muốn ăn chút gì không? 

- Cũng được, no bụng rồi ngủ sẽ tốt hơn - Cậu gật đầu

Yoongi gật đầu, khởi động xe bắt đầu đánh lái đi. Namjoon ngả người ra ghế, dựa lưng nghỉ ngơi. Yoongi không nói gì, chở cậu đến quán ăn quen thuộc của cả hai vào những ngày quen nhau. Gọi những món quen thuộc và không quên cho Namjoon một ly sữa nóng.

Anh sẽ cẩn thận dặn làm phần ăn không có hải sản vì cậu dị ứng, đẩy ly sữa nóng về phía cậu để cậu ấm bụng, tạo sự dễ chịu. Đưa cho cậu một bát súp nóng mình đã thổi nguội vì sợ cậu hấp tấp mà bị phỏng.

Yoongi vào những ngày trước hay cả hiện tại, anh đều chăm lo và nuông chiều từng chút cho cậu. Namjoon luôn tận hưởng những điều nhỏ nhặt ấy từ anh.

Ăn xong, Yoongi lại đánh xe chở cậu về nhà. Bữa ăn trong không khí im lặng, căng thẳng ngộp thở đều khiến cả hai không thoải mái. Namjoon vì sự thiếu ngủ cũng không nói hay kể chuyện cho anh như mọi ngày. Yoongi cũng chỉ im lặng chăm sóc Namjoon. 

Xe dừng lại ở cửa, Namjoon nói lời cảm ơn với anh rồi bước xuống xe. 

Chà!

Không khí hiện tại xa cách thật đấy. Và cả ngộp thở nữa. Namjoon bước vào nhà, đóng cửa lại. Yoongi nhìn cánh cửa khép lại àm lòng có chút nhói.

bín bon

Tiếng chuông cửa nhà vang lên. Namjoon nhanh chóng ra mở cửa. Cậu lại càng ngạc nhiên khi thấy Yoongi đứng trước cửa. Anh mỉm cười với cậu. 

- Anh hơi choáng, không biết có thể vào nhà em nằm nghỉ một chút được chứ?

Namjoon kinh ngạc không nói tiếng nào được. Yoongi nhìn cậu  vẫn còn sửng sốt liền nhanh chân lách vào nhà. Namjoon bất lực nhìn anh tự nhiên bước vào. Cậu thở dài, vào bếp lấy cho anh ly nước. Áp trán mình vào trán anh rồi nhíu nhíu mày nói.

- Yoongi anh không sốt, choáng nhiều chứ? 

- Anh không choáng nhiều lắm, chỉ cần nằm nghỉ một chút thôi - Yoong đáp, nhìn Namjoon đang nhíu mày không hài lòng với việc này

- Thế anh vào phòng em nằm chút đi, anh mới ăn rồi nên uống thuốc chứ? - Namjoon hỏi, tay lục lục đống thuốc Yoongi từng đưa

- Trong đó không thoải mái lắm 

- Thế anh muốn nghỉ ở đâu hửm?

- Anh muốn nghỉ ở chỗ khác, vị trí cụ thể là nằm trong lòng em 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro