#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng khá muộn rồi, anh có thể đưa em về được chứ?

Yoona nhìn qua Yoongi hỏi. Namjoon nhìn cô rồi lại nhìn sang anh, hướng mắt chờ đợi câu trả lời. Yoongi im lặng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn sang Namjoon rồi lại tới Yoona. Thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý. Namjoon có chút  không thoải mái nhưng cũng không nói tiếng nào.

Yoongi chạy xe ra đậu trước cửa, Namjoon vốn định mở cửa ghế phụ ngồi bỗng Yoona ngăn lại. Cậu liếc mắt qua nhìn cô. Yoona mỉm cười thân thiện bảo.

- Mong cậu thông cảm, tôi say xe nên không ngồi ghế sau được 

Namjoon bỏ tay ra khỏi cửa. Nhìn qua Yoongi trên xe lại nhìn lên cô Yoona.

- À hóa ra cô Lee đây bị say xe. Phiền cô đứng chờ tôi một chút 

Nói rồi Namjoon rút điện thoại bấm bấm một hồi. Khoản chừng ba phút sau có mọt chiếc xe máy đến. Namjoon tiến đến lấy nón bảo hiểm, cẩn thận đội lên đầu cho cô. Sau đó mỉm cười rồi nói.

- Luật sư Lee thông cảm, tôi cũng say xe nên không ngồi sau được. Nên tôi đã gọi xe cho cô và thanh toán sẵn, phiền cô nhờ tài xế chở về giùm nhé. 

Namjoon mỉm cười thân thiện, còn vỗ vỗ vai tỏ ý không cần cảm ơn mình.

- Tôi cũng biết cô Lee là luật sư giỏi, nên cũng nghĩ cô sẽ nhớ luật mà không đánh người. Tức giận quá cũng không nên.

Namjoon nói xong hí hửng xoay người lên xe ngồi. Còn cố tình đóng sầm cửa thật mạnh. Trước khi đi còn không quên kéo cửa kính xuống, đưa tay ra ngoài vẫy vẫy tạm biệt. Ngồi trên xe, Namjoon hí hửng với việc mình vừa làm cũng quên để ý đến người bên cạnh không thoải mái lắm. 

Xe lăn bánh cùng với sự hả hê của Namjoon. Yoongi bên cạnh tuy không vui cho lắm nhưng cũng cố gắng không thể hiện ra. Anh nhìn qua Namjoon tận hưởng với việc mình làm, chậm rãi mở miệng ra hỏi.

- Sao em lại gọi xe cho cô ấy?

Namjoon nhìn qua Yoongi, đưa tay lấy hai viên sigum bỏ miệng nhai rồi mới bắt đầu chậm rãi đáp.

- Cô ấy không say xe, cô ấy chỉ muốn ngồi kế anh. Em không thích việc đấy, chi bằng gọi xe để cô ấy tự về.

Chà, mấy ly rượu cậu vừa uống có vị cồn khó chịu thật đấy. Làm cậu có chút không thoải mái với cơ thể chính mính. Yoongi nhìn qua đã biết cậu đang khó chịu với rượu, liền đưa cho cậu một chai nước suối, sau đó chậm rãi hỏi tiếp.

- Sao em biết cô ấy không say xe?

- Hôm đầu gặp cô ấy, Taehyung để cô ấy ngồi ghế sau. Nếu say xe, cô ấy đã ngồi ghế phụ rồi.

Xe dừng lại ở trước nhà Namjoon. Anh bảo cậu ngồi im rồi mở ngăn tủ xe rồi lục lục kiếm kiếm. Lấy ra hộp thuốc rồi đưa cho cậu. Namjoon nhìn hộp thuốc Yoongi đưa, là thuốc giải rượu. Cậu mở ra cho hai viên vào miệng uống. Nếu không tối nay cậu sẽ khó ngủ mất.

- Lần sau, không uống được đừng uống nhiều như vậy - Yoongi bảo

- Em phải uống chứ - Namjoon mỉm cười

Yoongi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. - Tại sao?

- Vì lúc đó mới có cớ đến tìm anh được. Sợ rằng sau này, dù có bệnh em cũng chẳng dám đến tìm anh mất.

Yoongi im lặng không đáp. Namjoon thấy vậy cũng im, ngả lưng ra sau ghế nằm. Cậu vẫn muốn ở đây một chút.

- Lần sau, em đừng làm thế với cô ấy nữa. Cô ấy là con gái, một thân một mình đi như vậy rất nguy hiểm.

Namjoon xoay đầu nhìn anh. Thở dài rồi nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận rõ sự lo lắng của anh.

- Yoongi, trước đây em chưa từng tìm hiểu về cuộc sống hay quá khứ của anh. Vì em tôn trọng anh, em tin nếu anh đủ sự tin tưởng với em thì anh sẽ nói. Nhưng Yoongi, dù em không tìm hiểu nhưng không phải em không biết. Nếu anh cảm thấy em cản trở hai người thì cho em xin lỗi, lần sau nếu anh đi với cô ấy hãy nói em biết, em sẽ không phiền.

- Namjoon...

Namjoon mỉm cười, đưa tay đặt lên tay anh xoa xoa vài cái rồi mở cửa bước xuống xe. Đóng cửa lại, Namjoon cúi người nhìn vào trong. 

- Yoongi, ngủ ngon





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro