#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cầm điện thoại của mình nằm trên giường. Lướt tới lướt lui rồi lại vào phần tin nhắn. Từ lúc cậu về đến giờ, Yoongi chưa hề nhắn cho cậu một câu. Cũng chưa gọi cho cậu.

Từ lúc gặp cô gái ấy, Yoongi có vẻ trầm lặng hơn hẳn. Cậu nhận ra ánh mắt của Taehyung nhìn Yoongi có chút kì lạ. Cũng nhìn ra ánh mắt cô gái ấy nhìn cậu có chút khó chịu và dịu dàng khi nhìn Yoongi.

Hơn nữa, cô gái ấy cậu cũng cảm thấy rất quen. Hơn nữa, cậu lại nhận ra bản thân có những nét giống cô ấy đến lạ. Phải nói là rất giốngCầm điện thoại, lướt một lúc rồi lại tìm kiếm trang cá nhân của cô ấy . Đến lúc nhìn thấy những tấm hình xưa, Namjoon mới nhận ra bản thân mình đã gặp cô ấy ở đâu.

Lee Yoona.

Hoa khôi của trường học năm ấy. Cô ấy bằng tuổi cậu. Năm đó cũng là người luôn tranh giành vị trí hạng nhất. Người được cho là toàn sắc vẹn toàn. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Namjoon nhớ năm ấy ai cũng mê mẩn cô ấy. Năm đó, Namjoon luôn cố gắng đứng hạng nhất. Nhưng 1 2 tháng lại tuột xuống hạng nhì đứng sau cô ấy. Nên Namjoon trong những năm học lại có chút đố kị với cô ấy.

Nhưng cậu cũng nghe bảo, sau khi hoàn thành chương trình học của năm đó thì cô ấy cũng đã đi du học. Bỏ lại bảo tiếc nuối cho các chàng trai. Lúc cô ấy đi cũng cùng lúc với Yoongi đi du học. Và hình như còn cùng một nơi Yoongi đi.

Lúc này, Namjoon nhận được tin nhắn của Yoongi báo đã về tới bệnh viện. Cậu nhìn tin nhắn, nhanh chóng trả lời. Cũng quên luôn câu chuyện vừa nghĩ.

"Anh về tới bệnh viện rồi"

"Anh không về nhà sao?"

"Ngoan, bệnh viện có ca mổ gấp nên anh quay lại. Thời gian mổ sẽ rất lâu nên em ngủ trước nhé"

"Dạ, anh nhớ làm xong nghỉ ngơi nhé"

"Joonie ngủ ngon"

Nhận được tin nhắn của Yoongi, cậu bỗng chốc lại trở nên dễ chịu hơn nhiều. Buông điện thoại xuống và chuẩn bị đi ngủ.
Taehyung chắc đã ngủ từ lâu sau khi chở Yoona về nhà. Namjoon bỗng cứ cảm thấy mọi chuyện có chút phức tạp. Giác quan của cậu cho thấy giữ ba người họ có điều gì đó không ổn cho lắm.

"Mai hỏi Taehyung sau vậy"

---

Ánh đèn mập mờ, nhìn vô không rõ ai ra ai. Âm nhạc vang lên âm thanh du dương, nhìn thoáng qua lại thấy vài cặp đôi ngồi tựa vai lên nhau. Không gian thoáng chốc trở nên lãng mạn.

Trong góc khuất, ly rượu đã được uống cạn. Hơi thở cũng càng trở nên nặng nề. Không khí trầm lặng, chiếc giày cao gót đen sáng bóng từng bước tiến đến.

Vén mái tóc dài qua tai. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, phủ lên một lớp makeup lại càng trở nên sắc xảo. Bước gần đến, người ta lại càng ngỡ ngàng với giọng nói đầy ngọt ngào.

- Anh nhớ em không, Suga?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro