#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Namjoon làm quen được với mọi người cũng đã là 3 tháng. Namjoon và Yoongi luôn hẹn hò ở quán Jimin hay rạp phim. Đôi lúc sẽ là một quán nhỏ nào đó ngay góc phố. Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua từng ngày. 

Đêm khuya, Namjoon đi đến bệnh viện. Tay cầm theo mì tương đen và gà rán cho mọi người ở khoa nhi. Dạo này Yoongi khá bận, mỗi lúc cậu tới đều đang trong phòng phẫu thuật hoặc phòng họp. Nên Namjoon ra ngoài với mọi người, sẵn cậu đặt cả đồ ăn đêm, mang cờ vua, cờ cá ngựa đến chơi cùng. Không khí ở đây nhộn nhịp hơn từ lúc Namjoon đến. 

Cậu để ý, lúc làm quen được với mọi người, ai cũng dễ mến dù mấy cô y tá vẫn hay buôn chuyện của cậu. Namjoon cũng chẳng để ý, đôi lúc còn chen vô nói cùng. Namjoon đi đến chỗ mọi người, có vẻ mọi người vừa từ phòng họp ra. Cậu thấy cậu thực tập sinh - Bogum cúi mặt ấm ức, vừa bị Yoongi hay trưởng khoa mắng rồi nhỉ?

Namjoon để đồ ăn lên bàn, bày cả bát đũa ra sẵn sàng. Nhìn thấy Namjoon mọi người như vớ được vàng, chạy đến ngồi vào bàn ăn. Có vẻ nghe mắng xong đói nhỉ? Cậu thực tập sinh Bogum có vẻ vẫn còn đang ấm ức, ngồi một góc ôm điện thoại không ăn. Namjoon giữ lại một phần cho Yoongi, đem một phần đến cho cậu ấy và cho mình

- Này, ăn đi.

Bogum ngước mắt nhìn Namjoon. Đưa tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn cậu. Namjoon ngồi xuống kế bên, đưa tay vỗ vỗ lưng, hỏi.

- Mới bị mắng à?

- Vâng ạ - Bogum ấm ức đáp - Bị bác sĩ Min mắng

Namjoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vỗ vỗ vai an ủi Bogum, bảo cậu ăn đi cho có sức. Đưa tay sờ sờ túi áo, rồi lấy ra một viên kẹo. 

- Này, ăn xong rồi thì ngậm kẹo nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn đấy 

Bogum ngạc nhiên nhìn anh, Namjoon nháy mắt cười.

- Thói quen của anh lúc khó chịu hay stress ấy mà

Bogum gật đầu cảm ơn Namjoon, cảm giác của cậu ấy chắc đã dễ chịu hơn nhiều rồi nhỉ. Namjoon cũng bắt đầu khui hộp mì ra ăn, chờ Yoongi chắc chắn sẽ rất lâu, vả lại anh cũng chẳng gắp được mấy miếng. Bị cậu ép ăn thì mới ăn được hơn nửa hộp rồi lại bảo không ăn. 

- Namjoon 

Namjoon miệng ngậm mì, hai má phồng phồng lên trông đáng yêu hết nấc. Cậu nhìn qua chị y tá - Hwang vừa gọi mình. Nhai nhai, nuốt nuốt hết phần mì trong miệng rồi mới trả lời chị.

- Dạ?

- Bác sĩ Min họp xong rồi kìa 

Namjoon ngẩn đầu nhìn qua phòng họp. Quả thật Yoongi đã xong rồi, anh đang mang bộ danjng mệt mỏi tiến về phía cậu. Namjoon nhìn anh, tươi cười vẫy tay chào. Yoongi cũng nhanh chóng tiến tới, đưa tay xoa đầu Namjoon. Lấy khăn giấy lau vết dơ trên miệng cậu. Vẫy vẫy tay rồi vào phòng làm việc của mình. Namjoon hiểu ý nhanh chóng đi theo, không quên cầm theo đồ ăn cho anh. 

Namjoon vừa vào phòng, vừa xoay người đóng cửa xong đã bị con người nào đó tiến tới ôm chầm lấy. Yoongi mệt mỏi ôm Namjoon từ đằng sau, Namjoon biết rõ anh mệt mỏi liền xoay người ôm anh. Gục đầu lên vai Yoongi, im lặng để anh trút hết mệt mỏi. 

Yoongi ôm chán chê mới nhìn xuống Namjoon đang gục đầu lên vai mình. Hôn nhẹ lên đầu cậu, vỗ vỗ lưng cậu một chút rồi mới dịu dàng tách cậu ra. Namjoon ngẩn ngơ nhìn Yoongi sau cái ôm vừa rồi. Yoongi về chỗ ngồi ngay bàn làm việc, ngay ngắn ngồi rồi vẫy tay bảo cậu tiến tới. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Thuần thục một tay ôm cậu, một tay mở hộp mỳ cậu mang đến. 

Namjoon ngoan ngoãn ngồi im trên đùi anh,thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, chỉnh lại áo cho anh rồi lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng. Đúng như dự đoán, Yoongi chỉ ăn nửa hộp rồi lại thôi. Chăm chú ôm lấy Namjoon đang ngồi nghịch tay mình. 

- Hôm nay anh có chuyện không vui sao?

- Ừ, dạo gần đây tình hình khoa nhi hơi căng thẳng - Yoongi đáp

- Em cũng nghĩ thế, cậu Bogum bảo anh mắng cậu ấy nặng lắm 

- Cậu ấy bảo em thế à? - Yoongi nhíu mày hỏi 

- Nãy em thấy cậu ấy buồn nên đến hỏi, rồi đưa cậu ấy một viên kẹo ngọt thì cậu ấy mới dễ chịu hơn chút.

Đưa tay vuốt cái trán đang nhăn nhó của Yoongi cho nó phẳng ra. Hai ngón tay xoa xoa vầng thái dương. Nhăn nhó một chút, gắt gỏng nói.

- Anh không được nhăn trán như thế. Sẽ thành ông già đấy!

Yoongi im lặng một chút. Tay siết chặt eo Namjoon hơn, cậu giật mình nhìn anh. Yoongi đưa mắt nhìn cậu một chút rồi nói.

- Joonie 

- Dạ? 

- Anh cũng khó chịu và muốn dễ chịu 

- Anh ăn kẹo không? Vị ngọt sẽ giúp anh thoải mái hơn đấy 

- Ừ, anh muốn vị ngọt - Yoongi gật đầu

- Vậy buông em ra để em lấy kẹo cho anh - Namjoon vỗ vỗ bàn tay đang ôm chặt mình, ý bảo buông mình ra

- Nhưng anh không muốn vị ngọt từ kẹo - Yoongi đáp - Anh muốn từ cái khác 

- Anh muốn vị ngọt từ đâu cơ?

- Môi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro