-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bước ra khỏi căn nhà xập xệ, nhét hai tay vào túi áo ngoài rồi nhanh chóng rảo bước rời khỏi khu ổ chuột.

Bây giờ mới chỉ là sáu giờ sáng nhưng ngoài đường đã tấp nập người qua. Gã như một thói quen rẽ vào một con hẻm nhỏ, xoay tay nắm cửa và bước vào tiệm sách cũ kĩ ngay bên đường.

Leng keng

Tiếng chuông gió vang lên theo tấm vải trắng đang lượn mình trong làn gió sớm. Gã nhẹ nhàng khép cửa lại, gỡ bỏ đôi giày cũ kĩ bước vào trong.

Một không khí ấm cúng bao trùm lấy căn phòng, hòa cùng hương thơm nhè nhẹ của nhành hoa ly bên cửa sổ như len lỏi khắp con người gã. Trước mặt gã lúc này là những cuốn sách cũ kĩ được xếp ngăn nắp trên dàn kệ cao, là những tờ báo trắng đen xếp chồng lên nhau vẫn còn thơm mùi giấy. Nơi đấy chính là nơi gã nguyện chôn chân cả một ngày dài, và cũng là nơi gã dành cho mình một chút thư thả.

"Đến sớm quá nhỉ, nhóc con?"- Một giọng nói chầm chậm vang lên, đánh thức gã khỏi sự tập trung đặt trên những kệ sách.

"Vâng, tối qua cháu không ngủ được lắm" - Gã lễ phép đáp lại

"Ai chà, chắc chưa ăn uống gì đâu nhỉ? Mau lại đây" - Ông lão cười hiền từ, vẫy tay gọi gã lại

Gã cũng ngoan ngoãn đi theo, ngồi vào ghế chờ ông đi đun nước nóng. Rồi chẳng mấy chốc, trước mặt gã đã có một ly mì nóng hổi thơm phức.

"Cháu cảm ơn " - Gã cầm ly mì lên, hướng ông lão cảm ơn một tiếng.

Đáp lại gã là nụ cười hiền từ của lão. Gã đối với người đàn ông này luôn là một sự kính trọng vì nhờ có ông, gã mới được đến ngày hôm nay.

3 năm trước

"Bọn mày bắt nó về đây đập chết cho tao!"

"Má nó! Dai hơn đỉa nữa"

Gã rít lên, có gắng lách mình vào con hẻm nhỏ để trốn khỏi bọn côn đồ. Cách đây mới 30 phút trước, gã còn đang đi dạo vòng quanh sông Hàn. Rồi xúi quẩy thế nào lại đụng trúng một đám say xỉn đang gây náo loạn trên đường.

Vậy đấy, nên giờ gã phải chạy thục mạng qua mấy con hẻm để cắt đuôi bọn chúng.

Còn giờ, trước mặt gã là một con ngõ cụt, xung quanh nhà nhà đều sập cửa, chỉ còn duy nhất một tiệm sách nhỏ vẫn còn sáng đèn.

"Lão già! Có thấy thằng nào chạy ngang qua đây không?"

Ông lão chủ tiệm đẩy nhẹ gọng kính tròn trên đôi mắt đã sớm nhòe, vô tư bình tĩnh trả lời câu hỏi của tên con đồ vừa xông vào cửa tiệm.

"Lão không thấy, chú đang tìm ai à?"

"Mẹ nó, không có!" 

Hắn gào to ra bên ngoài, nhận lại là một lời đáp ' chắc nó trèo tường đi rồi, thôi bỏ đi!' của một thằng đồng bọn.

"Mẹ thằng nhãi" 

Hắn gầm gừ nghiến răng lủi bước ra ngoài. Lão đứng chắp tay sau lưng chào hắn, quay lại phía  cái tủ gỗ dầy kịch những cuốn sách xếp chồng lên nhau.

"Đi rồi."

Lão nói vào hư không và từ phía sau tủ bỗng hé ra mái đầu bạc hà đã sớm phai màu. Gã chống người lên đi ra khỏi nơi góc tường chật chội, cẩn thận đánh mắt kiểm tra phía bên ngoài cửa sổ.

"Cảm ơn ông." 

"Nhóc làm gì bọn nó à?" 

Ông lão vẫn như cũ, vô cùng ôn hòa trở về chiếc bàn nhỏ ngay bên cửa.

"Một đám say xỉn mà tôi xui xẻo đụng vào."

Gã vò mái đầu một cách chán nản, bấy giờ mới có dịp nhìn được tổng thể tiệm sách nhỏ này. Nó cũ kĩ nhưng thân quen đến lạ. Rồi cứ như thế, ngày nào gã cũng ghé qua một lần, rồi lại tăng lên một vài lần, đến nỗi mà ông lão đùa rằng phải chăng lão vừa có thêm một đứa cháu trai mới.

Ông thương gã rất nhiều, ông giúp gã từ một thằng ất ơ trở nên yêu quý những cuốn sách, giúp gã làm quen được với bọn Namjoon và giúp gã biết cảm giác như  ở nhà là như thế nào.

"Cuốn truyện lần trước cháu đã đọc hết chưa?"

"À xong rồi ạ, cháu có đem theo đây."

Gã lấy ra một cuốn sách từ trong chiếc túi vải đeo chéo sờn dày, cẩn thận đặt lên bàn đưa cho ông lão. Lão cũng tiếp nhận cuốn sách từ tay gã, nâng niu hết mực dùng khăn lau lại bìa truyện rồi cất lại lên kệ tủ gần đấy.

Lão đẩy chiếc kính lão tròn tròn, ôn hòa mỉm cười nhìn gã, nói.

"Một câu chuyện tình yêu thật đẹp nhỉ?"

'Vâng."

"Tình yêu là thứ sức mạnh kì diệu mà có thể thay đổi con người ta, có đôi khi đau xót nhưng lại là thứ gia vị không thể thiếu."

Ông lão híp mắt lại, khẽ ngâm nga một câu ca nào đó và gã bỗng nhớ đến câu thoại mà nhân vật chính nói khi khép lại một câu chuyện dài. 

"Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy."

----

Gã rời tiệm với một tờ báo mới như bao ngày, gã hôm nay không đến chỗ làm, cũng chẳng thèm đi hàn huyên với đám anh em, gã lẳng lặng rẽ vào con hẻm ẩu đả ngày hôm qua. Len lách tấm thân gầy gò qua khỏi vách tường nhỏ hẹp để đến con ngõ phía đối diện.

Gã đứng đấy, dừng chân trước căn nhà sập sệ, nơi mà một thiên thần nhỏ mà gã vô tình bắt gặp dưới trốn trần gian tăm tối và tồi tệ.

----

Chill một chút nhạc và cảm nhận nó theo cách của bạn nhé ^^

#Sứa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro