-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 4 giờ 50 phút, tức đã gần sáu tiếng đồng hồ trôi qua và Jungkook vẫn toàn mạng trong nhà.

Namjoon đã ra ngoài sau khi dùng xong bữa trưa tạm bợ là một gói mì tôm và vài cọng hành lá, trong khi đó thằng nhóc điên lại được hẳn một quả trứng chần. Thật chẳng công bằng! Trong nhà lúc này chỉ còn lại mình Taehyung và Jungkook. Đáng lí ra hắn phải có một lớp trông trẻ vào buổi chiều nay, nhưng nó đã được hắn nhờ một chị đồng nghiệp nào đó đứng lớp dùm, với lí do "Tao chẳng thể để cái thằng ất ơ như mày ở nhà một mình với bé cưng được!"

Jungkook đéo thể nào hiểu nổi. Cái gì bé cưng cơ? Và rõ ràng hắn có thể tống khứ thằng nhóc điên kia về nhà thay vì hi sinh cả buổi chiều cơ mà! Nhưng đó chỉ là tất cả những gì nó nghĩ, chứ không dám ho he hay biểu hiện chống đối gì bên ngoài. Taehyung đã gần như nhắm mắt làm ngơ và không hỏi gì thêm về Jungkook nữa khi Seokjin chôn hết cả mặt mình vào ngực hắn. Namjoon cũng thế, ít ra hắn vẫn chừa cho Jungkook nửa gói mì.

Cái đồng hồ cũ rích treo trên tường nhà kêu lên cót két khi kim phút nhảy lên thêm một bậc, như thông báo cho Jungkook biết chỉ vài phút nữa thôi người anh lớn nhất sẽ trở về nhà. Nó rít một hơi dài khói thuốc như muốn lấp đầy số oxi ít ỏi đang lơ lửng trong buồng phổi, chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với Yoongi suốt cả ngày nay mà nó tưởng như mình sắp già đi vài tuổi.

Từ cái đêm Yoongi lôi nó ra khỏi cái gầm cầu hôi hám và cho nó một mái nhà, nó luôn dành cho gã anh lớn một sự tôn nghiêm mà chẳng người anh nào còn lại trong nhà có được. Yoongi cũng thế, gã cũng dành cho nó một sự đặc ân bằng những lời dặn dò thay vì đòn roi như những đứa em khác khi nó gây tội. Đêm ấy là lần đầu tiên Yoongi đánh Jungkook. Cũng là lần đầu tiên nó nhận ra cái đặc ân mà nó nhận được từ gã sắp bị vụt vào tay kẻ khác.

Vì vậy nó ghen tỵ. Yoongi có thể cưu mang nó thì cũng có thể yêu thương thêm một kẻ khác giống như nó, dù cho gã chẳng khá giả gì. Nhưng rồi, nó ngẫm nghĩ lại, ánh mắt của Yoongi dành cho Seokjin chẳng giống ánh mắt mà ngày đó gã dành cho nó.

"Răng thỏ..."

"Lại cái đéo gì?" Jungkook phả ra một làn khói đặc, chán nản nhìn về đứa nhóc đã lượt lờ suốt từ ngoài cổng vào trong hiên cả mười phút đồng hồ.

Em nói, "Seokjin ngồi đây đón Bạc Hà về". Nó đã cố phớt lờ đi sự tồn tại đó.

"Cái đó..." Seokjin chỉ vào đầu lọc cháy đỏ. "không có tốt đâu."

"Không tốt thì sao? Tao chết có khi mày lại mừng." Nó thờ ơ đáp lại đứa nhỏ, dù đã bị dọa một phen xanh mặt ban trưa vẫn chẳng thể khiến nó bớt cọc cằn.

Nhưng đáp lại nó chỉ là cái nghiêng đầu đây khó hiểu. Đôi mắt đen láy mở tròn to, bàn tay lại như cũ chìa ra một cái kẹo. Khác với lần trước, kẹo lần này nó nhận được là một cái kẹo mút vị nho.

"Cái này ngon hơn này..."

"Thật luôn?"

Jungkook cười khùng khục, dụi tắt điếu thuốc thành một đốm đen ngòm dưới sàn nhà. Nó đưa tay đến tính chụp lấy cây kẹo vứt đi, nhưng sau đó lại khựng lại như hóa đá giữa không khí.

"Đừng vứt, đừng vứt nữa mà."

Đó không phải là do nó nhớ ra hậu quả mà mình gây ra ban sáng. Hành động nó khựng lại xảy ra như một phản xạ vô điều kiện khi đứa nhỏ ở đối diện hối hả giấu nhẹm đi cây kẹo mút về sau lưng. Nó trông em như sắp khóc, nhưng em đã không làm vậy.

"Cây kẹo mút này...ngon lắm. Seokjin rất thích nó luôn. Nhưng mà...Seokjin muốn...dành nó cho Răng Thỏ. Nên...Răng Thỏ đừng vứt...nha."

Đứa nhỏ len lén ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Jungkook, người mà đang chớp mắt liên hồi nhìn xuống em như một hiện tượng kì lạ. Cho đến khi vành tai Seokjin đỏ ửng và tiếng nấc nghẹn chẳng còn thể kiềm chế được nữa, nó mới hoàng hồn tỉnh lại.

"Đưa đây."

"Hả?"

"Mày bảo cho tao mà. Cây kẹo mút ấy."

Jungkook tránh mặt đi nhìn về hướng khác, tay phải chìa ra về phía đứa nhỏ đang thu hết lại số nước mặt chuẩn bị trục trào. Em đặt vào tay Jungkook một cái kẹo mút nhỏ, rồi lanh lảnh treo lên một nụ cười thật tươi.

Chưa bao giờ, Jungkook thấy trái tim nó thổn thức đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro