-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ nhỏ, với mái tóc đen bồng bềnh, đôi gò má nhô cao trên cặp má phúng phính, khúc khích cười với những cây kẹo mút nho nhỏ trên tay. Em đung đưa chân mình trên một cái thùng phi lớn, xung quanh em bây giờ chẳng có ai, nhưng đôi mắt em vẫn nhìn xa xăm như thể em đang nhìn ngắm một người.

Em đang nhớ ai chăng?

"Này, thằng kia. Trèo lên đó làm cái đéo gì thế?"

Jungkook đứng dựa vào bờ tường hút thuốc, miệng lại không nhịn được gây sự với đứa nhỏ vắt vẻo trên đống phế liệu vài câu. Nó không hiểu vì sao đến bây giờ thằng nhóc này vẫn còn được ở nhà, và nó thề rằng nếu Namjoon không phải còn đang ở dưới nhà thì chắc chắn nó sẽ đá thằng nhóc này ra đầu hẻm ngay lập tức.

"Ah! Răng thỏ."

Seokjin reo lên, vội vàng nhảy xuống khỏi cái thùng phi giữa một đống phế liệu chất núi. Sự luýnh quýnh đó khiến em bị trượt chân và trượt xuống một đường dài. Nhưng em không khóc hay hoảng sợ, cũng không để ý đến nét lo lắng bất chợt xuất hiện trên gương mặt Jungkook, mà chỉ vội phủi phủi quần rồi chạy lon ton đến bên nó.

"Răng thỏ. Răng thỏ ăn kẹo không?"

"Cái đéo gì?"

Jungkook nhíu mày nhìn em. Hóa ra đứa nhỏ này vì muốn cho nó kẹo mà ngốc nghếch nhảy xuống chẳng thèm nhìn ngó. Nghĩ đến nét hớn hở trên gương mặt ngây ngô đang xòe ra những viên kẹo trên tay như muốn làm hòa vì ngày hôm qua đã làm nó giận khiến Jungkook không tự chủ mỉm cười. Nhưng rồi nó nhanh chóng rủa thầm và quắc mắt lên quát lại đứa nhỏ.

"Kẹo kẹo cái gì? Sao mày không biến về nhà mày đi?" Jungkook quát ầm lên, vơ cả nắm kẹo bóp vụn trong lòng bàn tay rồi ném mạnh xuống đất, khiến đứa nhỏ nức nở mà khóc òa.

"Kẹo...kẹo...của Seokjin. Oa...oa..."

"Lại cái đéo gì đấy hả Jeon Jungkook!"

Chết mẹ rồi!

Jungkook nghiến răng, lại nhìn xuống thằng nhóc bù lu bù loa về mấy viên kẹo bé xíu càng làm nó luýnh quýnh. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra vỏn vẹn 7 giây, và nó chẳng thể hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Nó thừa biết Namjoon hay Taehyung sẽ chẳng mất đến quá nửa giây để xuất hiện nếu tiếng khóc của thằng nhóc điên này cất lên, và nửa giây còn lại là quá đủ để đạp nó trở lại ngoài cổng. Nhưng nó đã làm vậy, làm cái việc mà hai người anh của nó nhắc đi nhắc lại rằng đó là điều cấm kị, làm cái việc mà đã phá tan công sức mặc xác sự tồn tại của thằng nhóc khó ưa kia hơn 4 giờ đồng hồ liền.

Nó không hiểu. Hoặc có, nhưng không dám thừa nhận. Rằng hành động của nó là lời bao biện cho nụ cười vu vơ xuất hiện trên khóe môi nó.

"Mày lại gây sự với bé con đúng không?"

Namjoon đã ra đến nơi. Giọng gằn gừ trông chẳng khác gì sắp cho nó một trận nên thân, bằng cây gậy bóng chày đang kéo lê trên đất mà Taehyung mang theo sau đó.

"Hyung, hyung phải bình tĩnh. Em thề là em chưa làm gì nó cả."

"Cũng có thể," Taehyung nói khi dựa một tay lên cây gậy chống thắng đứng. "Nếu như tao điếc còn Namjoon hyung thì mù."

Jungkook sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Trên đời này nó sợ nhất là bị Yoongi đánh, hai là một Taehyung điên tiết với cây gậy bóng chày xỉn màu ở phần đầu. Nó biết đấy là do máu khô lại, vì chính nó là người biết bao lần chứng kiến anh nó cùng thứ vũ khí yêu thích của mình phang xuống đầu từng thằng dám gây sự với gia đình nó. Rồi nó nhìn sang Namjoon, người anh nó có thể cầu cứu lúc này, đang giúp thằng nhóc Seokjin nhặt lên những viên kẹo nhàu nát vương vãi dưới đất.

"Hoặc có thể là anh mày bị ảo giác nữa, Kookie ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro