Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, hãy bắt đầu với những gì cơ bản nhé." Nhà trị liệu nói, tay lấy ra tấm bảng ghi chép. "Tôi đã nói gì với cậu nào ?"

Yoongi nhắm mặt lại. "Tên tôi là Min Yoongi. Tôi 27 tuổi và đã từng đang yêu."

"Và ?"

"Những giấc mơ không phải là hiện thực."

..................................................................................

Vàng xen giữa những ruy băng xanh và Yoongi co chân lại khi màn hình máy tính lại chiếu một bộ phim khác mà hắn sẽ chẳng bao giờ xem hết. Nhấn dừng và đóng laptop lại, hắn đặt chân xuống giường để trả nó về chỗ bàn làm việc. Khi hắn quay lại, cả chiếc giường đã bị bao phủ trong bóng tối, đống lộn xộn với chăn gối không phẳng phiu cũng bị che mất.

Vàng xen giữa những ruy băng xanh. 2h chiều đến một lần nữa, hắn trở lại căn phòng của mình và Seokjin vào đúng lúc hai người đang xem cảnh quay lại của một bộ phim truyền hình mà họ chẳng bao giờ xem được tập cuối...

Màu sắc phai nhạt dần. Cơn gió thông qua cửa sổ (Yoongi luôn quên đóng nó) mà luồn vào căn phòng, lay tỉnh Yoongi. Nó từ tốn đẩy và đẩy cho đến khi hắn ngã trên giường, sự đụng chạm với chất liệu mềm nhưng lạnh lẽo của chiếc ga, cảm giác dễ xuất hiện trong những ngày đầu xuân. Hắn nhắm mặt lại, điều chỉnh tư thế và quấn chăn quanh người, nó mỏng và quá to cho một mình Yoongi.

Hắn ngủ thiếp đi và lại mơ, giấc mơ về tấm thảm rắc đầy kim tuyến, những dải ruy băng xanh và những cánh hoa trắng được tung lên khắp nơi. Hắn mơ về một kí ức chẳng còn tồn tại nữa, hoặc, nó đã có thể.

....................................................................................

Một giờ nữa trôi qua, Yoongi cuối cùng cũng nhấc những ngón tay ra khỏi bàn phím, tháo tai nghe ra khỏi tai. Hắn đột nhiên nhận thấy những tiếng ồn xung quanh mình, tiếng rè rè từ máy pha cà phê và tiếng va chạm nhau của những chiếc cốc gốm. Hắn nhìn thứ nước uống của mình, nó được đựng trong bọc tiện cho việc cầm đi, cốc giấy và nắp nhựa. Ở bên trong là Caramel machiato, quá ngọt so với khẩu vị của hắn nhưng lại quá quý giá để có thể bị vứt đi.

Yoongi ngửa đầu ra sau và uống hết cốc cà phê của mình trước khi vò nát chiếc cốc giấy với chỉ một tay. Hắn cau mày trước hình dạng xấu xí của nó, nhìn những giọt cà phê còn lại chảy ra khắp tay mình. Yoongi chẳng hề lấy khăn giấy và lau chúng đi, hắn quan sát những giọt nước nâu sữa men theo đường chỉ tay mà chảy đến ngón tay cái của mình rồi rơi xuống chiếc áo len xanh đang mặc trên người.

Màu sắc của vàng bỗng chớp nhoáng trước mắt, hắn thấy những bông hoa xanh cùng những tia sáng lấp lánh. Mùi của cà phê trở nên thơm hơn, mọi người cũng ồn ào hơn. Bỗng nhiên, thật là đau. Không phải vàng hay xanh hay bất cứ thứ gì khác, một tiếng gõ nhịp lớn dội đến màng nhĩ của hắn, giống như có gì đó đang khoan vào não của hắn. Yoongi lấy tay vỗ vỗ đầu, không hề quan tâm đến chất lỏng dính dính đã thấm đẫm vạt áo.

Rồi, hắn thấy màu đỏ. Kí ức phân tán và mọi thứ dường như biến mất.

Chỉ có một mình hắn, không cái máy pha cà phê nào đang kêu rè rè sau lưng hắn, không có cốc caramel macchiato nào đang đợi hắn thưởng thức. Những gì hắn có chỉ là những giọt mực đang chảy đầy ra bàn tay, những tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc của lời bài hát bị vứt lung tung trên mặt bàn làm việc.

Trên mặt đồng hồ hiện liên những con số với ánh sáng rực 3:05 và Seokjin kêu lên tên của hắn. Có mùi trà xanh thoang thoảng trong không khí, Yoongi cảm thấy có gì đó đang nhấc đôi vai của hắn lên.

~ cạch~

Cánh cửa studio mở ra, Jin lại gọi hắn lần nữa. Ánh sáng từ sau lưng anh len lỏi vào trong căn phòng tối đen. Yoongi quay người lại, trên môi đã nở sẵn nụ cười, không hề quan tâm đến những giọt mực đang dính ra khắp bàn tay như mảng da thứ hai...

Lại một tiếng động lớn. Hắn quay trở lại với thực tại, nơi mà hắn thuộc về. Hắn có một cốc cà phê đen ở trước mặt của mình, một chiếc camera đã rất lâu rồi không được sử dụng, và một rải ruy băng xanh, giản dị và bình thường như những dải ruy băng khác.

.................................................................................

Yoongi đặt chân xuống con phố sầm uất, tay chất đầy đồ. Thật sự rất khó khăn khi phải sang đường trong lúc cố gắng không đâm phải đám đông đang đi theo hướng ngược lại. Hắn đi lướt qua một người đàn ông, cao và gầy.  Yoongi đã dừng lại ngay giữa đường và nhìn chằm chằm rải duy băng xanh quấn quanh ngón áp út của anh ta.

Anh ta đẩy hắn sang một bên và đi tiếp. Chính điều này đã làm Yoongi bừng tỉnh, hắn kêu lên một cái tên, thực chất nó giống như một lời thì thầm vậy và nó gần như lập tức bị nhấn chìm bởi cái ồn ào của đám đông. Ngay cả Yoongi cũng không nghe được những gì hắn vừa nói.

Seokjin, có lẽ hắn vừa nói thế. Yoongi chưa bao giờ có thể nhớ được tên của anh, và ngay lúc này hắn đã mất đi cơ hội để làm thế.

Rải ruy băng xanh nhìn hắn qua khoảng trống giữa những người đi đường và nó biến mất trong chốc lát. Yoongi thoáng nhìn thấy những tia vàng và xanh. Hắn vẫn đứng đó, bất động, cho đến lúc có người nào đó mất kiên nhẫn và đẩy hắn về phía trước. Yoongi lảo đảo vài bước trước khi nhìn xuống để rồi phát hiện ra, một dải ruy băng xanh được quấn thật chặt nơi ngón áp út.

..............................................................................

Những kí ức trở nên sống động hơn, nhưng với sự xuất hiện của nhiều màu đỏ hơn. Có quá nhiều đỏ, quá nhiều bạc khắp nơi. Mảnh vỡ bạc nhảy nhót trong những vũng nước đỏ. Dải ruy băng xanh bay lơ lửng xung quanh, háo hức và nhẹ nhàng. Yoongi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay vuốt ve má mình, sau đó là cảm giác về một sự kích động về ánh sáng màu vàng và sự ngứa ngáy xuất hiện.

Yoongi mở mắt. Hắn trở lại với chiếc giường của mình, nó ấm. Cử động để ra khỏi giường, tay hắn lướt qua một thân thể. Hắn quay lại và nhìn thấy một nhúm tóc đen rối tung trên chiếc gối trắng. Yoongi nghiêng người ra phía trước, tay vòng qua vai Seokjin và anh quay người lại, một cách chậm rãi. Hắn nghiêng người ra phía trước nhiều hơn nữa và nhìn chằm chằm anh...

Hắn trở lại với chiếc giường của mình một lần nữa. Nó vẫn lạnh, vẫn luôn là vậy.

.............................................................................................

Những kí ức tiếp theo, Yoongi cố gắng ghi nhớ và khóa chúng trong cái két sắt của mình. Hắn không muốn quên đi những gì hắn đã mất.

............................................................................................

Yoongi đã hỏi Jungkook về chúng và thằng bé đứng hình ngay lập tức. Thằng bé không hề di chuyển dù chỉ 1cm và chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Yoongi, lo lắng và bối rối cùng với tất cả những gì ở giữa chúng.

"Anh nhớ ra rồi." Jungkook nói.

Những vũng nước đỏ và bộ lễ phục dơ dáy, những mảnh kính vỡ và vàng bị bóp méo.

Hắn lắc đầu. "Không, anh không nhớ được hết tất cả. Chỉ có một phần trong số đó."

"Ồ ?"

Yoongi mím môi lại trong suy nghĩ. "Anh không nhớ được anh ấy trông như thế nào."

Jungkook cười nhẹ rồi thở dài, những ngón tay vô thức lướt qua ngón áp út trống không. "Anh ấy rất đẹp."

"Anh ấy có nhớ..?"

Một cái hít sâu là tất cả những gì Yoongi cần cho một câu trả lời.

...................................................................

Những kí ức dội về ngày càng nhiều và mỗi lần như thế, nó đem lại sự đau đớn. Chúng đến vào lúc Yoongi đang viết lời nhạc hay lúc hắn đang đi trên đường, đối diện với ánh mắt tò mò của những người đi lướt qua. Những tấm thảm và rèm vàng luôn xuất hiện đầu tiên, những dải ruy băng xanh quấn quanh mọi mặt phẳng, và những bông hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống như những bông tuyết đầu mùa.

Tất cả đều kết thúc với hơi ấm mơn man trên má Yoongi, chiếc cà vạt xanh hắn đang đeo bị nhấm chìm trong vũng nước đỏ. Khuôn mặt của Seokjin nhuộm màu đỏ và Yoongi vẫn không thể nhìn thấy được anh trông như thế nào. Nhưng, hắn đã kịp nhận ra thứ bằng vàng đang chiếu sáng trên ngón tay áp út của anh và trong khoảnh khắc ấy, Yoongi đã mỉm cười. Chiếc nhẫn trượt ra khỏi ngón tay Seokjin rồi biến mất mãi mãi trong những vũng máu.

..............................................................

"Còn cái gì khác trong những... kí ức này không ?" Nhà trị liệu hỏi, nghiêng người về phía sau với cuốn sổ ghi chép trên tay.

"Có..."

"Nhưng tôi quên rồi."

............................................................

Vàng xen giữa những ruy băng xanh. Hiện giờ đã 5h chiều. Yoongi nhìn chằm chằm bản thân trong gương, bàn tay đưa lên cào cào tóc. Hắn nhìn trang phục của mình mà không hề có chút nào hài lòng trước khi Jungkook gõ cửa và tiến vào với nụ cười tinh nghịch. Cậu kéo hắn ra khỏi phòng mà không hề báo trước và bỗng dưng đẩy hắn ra chỗ được ánh đèn chiếu sáng. Chỗ của cơn mưa cánh hoa trắng và tấm thảm vàng, chỗ của những dải ruy băng xanh đang thắt chặt từng bó hoa.

Âm nhạc nổi lên, Seokjin bước vào và Yoongi ngẩng đầu nhìn.

Hắn nhìn thấy màu đỏ. Tiếng bánh xe ô tô ma sát với mặt đường và mùi cao su cháy đập thẳng vào các giác quan của hắn và hắn mở mắt, để nhìn đống lộn xộn họ vừa mới tạo ra. Có gì đó đang bốc cháy, chỉ một chút thôi, và ai đó đang la hét. Yoongi nhìn chằm chằm gáy của Seokjin, anh không hề di chuyển.

Rồi sau đó, anh đã di chuyển. Và hắn, đã quên mất việc thở.

.....................................................................

Ánh sáng vàng lại vụt qua tầm mắt. Vàng xen giữa những ruy băng xanh và Yoongi bật khóc nức nở vào đúng 4h sáng.

Bỗng hắn cảm thấy như mình được trở lại với hai chiếc giường đang bị đẩy sát vào nhau ngày ấy, với Seokjin nằm bên cạnh hắn. Hai người không hề xem phim, cũng chẳng xem cảnh chiếu lại của một show truyền hình nào cả. Laptop bị gập xuống và anh đang chìm trong giấc ngủ, chăn quấn lên tới tận cằm. Có một tiếng động lớn và Yoongi nghe thấy tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa. Jungkook tiếng vào căn phòng ngay sau đó, hai tay đút vào túi quần.

"Em mong rằng anh đã không bất ngờ khi nhìn thấy Seokjin-hyung ở đây." Yoongi có thể nghe rõ từng lời nói của thằng bé. "Em đã đẩy hai cái giường lại với nhau để có thể có nhiều chỗ hơn. Nhà anh ấy quá xa trường và anh ấy thì mệt đến mức sắp chết đi đến nơi rồi nên em đưa anh ấy lại đây. Mong là anh không phiền."

Hắn nhìn chằm chằm Seokjin, lồng ngực anh phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Anh ấy dịu dàng, anh ấy không thể bị làm phiền và anh ấy đang ở chốn yên bình.

"Tất nhiên rồi." Yoongi đã nói như vậy. "Anh không để ý đâu."

Hắn nhìn lên để rồi nhận ra ánh sáng đã biến mất và laptop đang mở ra, một lần nữa. Nó đang chiếu một bộ phim khác. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng của cuộc hội thoại phát ra từ laptop và tiếng tick tock của đồng hồ. Tất cả chỉ có thế.

Cho đến khi một tiếng nức nở vang lên xé tan sự tĩnh lặng, tiếng nức nở đã khiến cho Yoongi loạng choạng mà ngã xuống giường.

..............................................................

Có những đêm Yoongi mơ về những giấc mơ. Có những đêm Yoongi mơ về những kí ức đã tìm được cách trở lại đầu của hắn. Hắn vẫn đang cố gắng phân biệt chúng, cái gì là thực và cái gì không. Thế nhưng ranh giới giữa giấc mơ và thực tại lại vô cùng mờ nhạt, và hắn thì luôn bước qua cái đường chỉ mờ nhạt ấy ngay trước khi choàng tỉnh giấc.

Tất cả những gì hắn biết đó là hắn tên Min Yoongi, 27 tuổi và hắn luôn mơ về những điều không ai có thể chắc chắn được chúng có thật hay không.

Hắn thấy bản thân bị thu hút bởi một cửa hàng bán đĩa nhạc cách nhà của hắn chỉ vài bước chân. Yoongi đắm chìm trong một đoạn rap thuộc về những năm 90 khi tiếng của một phát thanh viên radio đột ngột vang lên.

"Theo yêu cầu, chúng tôi đang bật bài JJK's Desiderium." Người đó nói. "Từ hai huyền thoại vô danh (không có tên) mà từ lâu đã rời khỏi sân khấu âm nhạc. Người yên cầu muốn dành bài hát này cho tất cả những người đã ít nhất một lần mất đi cái gì đó hoặc một ai đó. Xin hãy thưởng thức."

Yoongi nháy mắt và hắn trở lại trong studio, trước mặt là một bức tường bằng kính trong suốt. Seokjin đang đứng ở phía bên kia, lưng anh quay lại đối diện với hắn khi anh đang đeo lên chiếc tai nghe của mình. Yoongi nhìn xuống màn hình máy tính, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím.

Hắn nhìn lên để phát hiện ra rằng Seokjin đang mỉm cười với hắn. Yoongi giơ lên ngón tay cái và anh bắt đầu hát.

Có thể chính là kí ức này, khoảnh khắc này, hay một giấc mơ tệ hại về thực tế này khiến Yoongi dần hiểu được vì sao hắn lại đem lòng yêu một người mà hắn không còn biết nữa.

..............................................................

"Cậu có chắc chắn những giấc mơ này là thật không ?" Bác sĩ trị liệu của hắn hỏi, và Yoongi có thể thấy sự không tin tưởng và bối rối thông qua nét mặt của ông. Có vẻ như không có ai tin hắn cả.

"Chúng là thật."

Vị bác sĩ chỉ gật đầu nhẹ, viết cái gì đó vào hồ sơ bệnh án.

Không tỉnh táo, Yoongi thêm vào, không phải là triệu chứng của chứng mất trí nhớ.

...........................................................

"Em nói đúng." Hắn thì thầm. "Anh ấy thật đẹp."

Mắt của Jungkook mở to. "Anh nhớ lại rồi sao ?"

"Ừ." Yoongi nói. "Anh nghĩ vậy. Bọn anh đã cùng nhau làm một bài hát. Sau đó là... đám cưới của bọn anh. Sau đó, một vụ tai nạn xe hơi. Và giờ anh đã ở đây."

Sự yên lặng và cảm giác kinh hoàng dần dâng lên trong lòng Yoongi khi hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm hắn với một điều gì đó không giải thích được. Đó là sự hối hắn, là sự đau đớn và sự giận dữ. Tất cả cùng một lúc.

Jungkook cúi đầu. "Đó không phải là đám cưới của anh, hyung." Thằng bé càu mày khi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nháy mắt thật nhanh như thế đang có những giọt nước mắt mắc kẹt bên trong. Thằng bé gần như đang niệm chú, một câu thần chú vô tận mà Yoongi không bao giờ có thể quên được.

"Đó không phải là bài hát của anh. Đó không phải là đám cưới của anh. Đó không phải là nỗi mất mát của anh."

Jungkook lắc đầu, chớp chớp mắt như muốn đuổi đi nước mắt. "Chúng là của em."

Yoongi lướt nhanh mắt về ngón áp út của Jungkook, nó đây rồi.

Dải ruy băng xanh quấn chặt lấy ngón áp út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro