phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong mười một ngày đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. seokjin mời cậu đi hẹn hò - "một cách hợp lí", seokjin nói thế - cho dù cậu hoàn toàn không cảm thấy day dứt hay e ngại gì về buổi hẹn đầu tiên của họ. (mà thật ra thì buổi hẹn đầu của họ quá là tuyệt vời luôn ấy, không nói quá đâu cậu đang khiêm tốn đấy). sau khi seokjin đóng cửa tiệm, họ đến công viên xem concert rồi cùng nhau đi dạo bên bờ sông, mặc dù tiết trời mùa xuân chẳng có tí nắng nào và lạnh bỏ m*.

seokjin khoác tay yoongi rồi kéo cậu đi khắp nơi. cũng không tệ, nhưng chẳng thoải mái chút nào, nó làm vai cậu đau. vậy nên cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của seokjin, sau đó nắm lấy tay anh, như này tuyệt hơn nhiều. phần nhiệt ấm áp toả ra từ tay seokjin, mọi thứ thật... đúng, thật giống nhà, và cậu cho rằng cậu vừa tiến thêm một bước lớn, một bước đi vô cùng mượt mà.

"anh thích em, thật đấy.", seokjin nhẹ nhàng nói, tay nắm chặt lấy tay cậu. "em có thích anh không?". yoongi chỉ khịt mũi thay cho câu trả lời. đây là một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn bởi vì một, trẻ con, và hai, cậu tưởng cậu đã tỏ thái độ rõ ràng rằng cậu thích seokjin rồi chứ. "bọn mình là bọn mười tuổi truyền tin nhắn giấy cho nhau trong lớp à? em có phải tích vào ô không hay có không?"

"nếu điều đấy có nghĩa là em cho anh một câu trả lời thì có, em có phải tích."

"thế ô đồng ý ở đâu?"

"ở đây này."

khi yoongi quay lại nhìn, seokjin đang chỉ tay mình vào đôi môi căng mọng của mình, đôi mắt anh sáng ngời, ngập tràn sự thách thức. dạ dày yoongi bỗng cảm thấy nhộn nhạo bởi sự kích thích.

"nếu em cho anh hơn cả một sự đồng ý liệu có ổn hơn không?"

***

sau đó còn một buổi hẹn thứ ba nữa, khi cả hai cùng đi ăn sashimi, và yoongi khám phá ra ý nghĩa thật sự của hạnh phúc. seokjin dễ dàng chiếm được cảm tình của nhân viên bằng những trò đùa ngớ ngẩn rồi làm ra những tiếng động nhỏ đáng yêu đầy thoả mãn sau mỗi lần nhét đầy một miệng cá và miêu tả cho cậu trận cãi vã đầy nhỏ nhen giữa những bông thạch thảo và phong lữ. yoongi còn chẳng thèm che giấu nụ cười của mình khi cậu hỏi về lí do của vụ cãi nhau.

***

(họ hôn nhau trong xe của yoongi sau cả hai buổi hẹn như những đứa học sinh lén lút yêu đương sau lưng phụ huynh, lao vào nhau đầy vụng về. seokjin cắn lấy môi dưới của cậu, tay anh nắm chặt tóc cậu, hơi quá mạnh nhưng cậu thích thế, rất yêu, yêu hết tất thảy.)

***

yoongi ghé qua tiệm tulips & kisses với đồ uống cho tất cả mọi người - một americano cho cậu, một phin đen với ba thìa đường cho jeongguk, một frappuccino dâu cho taehyung, một macchiato cho seokjin. sau khi bị cuốn vào một cái group-hug đầy ấm áp, cậu giúp taehyung dỡ những lọ hoa được chuyển đến cho seokjin dự án quảng cáo của seokjin vào mùa hè sắp tới.

"em mừng là có anh ở đây." taehyung nói khi nhẹ nhàng bê thùng hàng lướt qua yoongi.

"oh. uh, cảm ơn? anh thích đến đây chơi, anh nghĩ thế. ở đây hoặc sofa nhà anh."

"đó cũng không hẳn là ý của em."

yoongi nghĩ cậu hiểu, nhưng cậu vẫn hỏi lại. "vậy ý em là gì?"

"em nghĩ anh làm anh seokjin vui," taehyung nói, tặng cho cậu một nụ cười hình hộp đặc trưng đầy chân thành. yoongi thật sự muốn xoa đầu thằng bé, nhưng cậu chỉ đơn thuần nói "cảm ơn" rồi nhắc nhở thành bé đừng cố bê nhiều thùng cùng một lúc.

(sau đó cậu có xoa đầu taehyung, khi thằng bé biến thành một bé ragdoll(*) ngoan ngoãn ngồi trong cái chậu sành, đợi jeongguk tan làm.)

***
vào ngày thứ mười một, khi những hạt giống cúc vạn thọ cậu gieo bắt đầu nảy mầm. cậu không hề có ý định kể cho seokjin nghe về những bông hoa cậu tặng anh trước khi chúng thật sự nở thành hoa, nhưng nó quá là cám dỗ khiến cậu phải tìm chuyện nào đó để đánh lạc hướng bản thân.

"một người bạn cũ của em sẽ làm đám cưới vào thứ bảy này. nếu anh đi với em thì em sẽ vui lắm."

"được chứ" seokjin ngay lập tức nói, nhưng sau đó anh nhíu mày "gượm đã. thứ bảy á? nghĩa là anh phải đóng cửa tiệm một ngày à? anh không đủ lòng tin để giao cho taehyung với jeongguk tự quản lí đâu - đ*o bao giờ có chuyện đấy luôn."

"em hơi bị phẫn nộ đấy nhé!" tiếng jeongguk vọng lại từ đâu đó phía sau cửa hàng, theo sau là một tràng sủa ríu rít.

"không sao, anh cũng không phải đồng ý đâu." yoongi nhanh chóng nói, "chỉ là, anh biết đấy, xem xét lời mời của em. anh có vẻ giống một người thích dự đám cưới."
"có lẽ anh nên thuê ai đó không phải taehyung và jeongguk."
seokjin nở một nụ cười rụt rè trong lúc nhấc cuốn sổ lịch trình của cửa hàng từ dưới quầy thu ngân. "anh đã nghĩ đến vấn đề này rồi." anh nói. "trước đây cũng có nhiều người làm ở đây nhưng ba bọn anh phối hợp với nhau khá ăn ý. bọn chúng khiến anh cảm thấy mình trẻ trung hơn nhiều."
"anh chỉ lớn hơn em có ba tháng thôi."
yoongi khẳng định, nhưng seokjin đuổi cậu ra chỗ khác trong lúc anh tìm kiếm gì đó trong cuốn sổ rồi nhấc điện thoại lên. seokjin liên tục vuốt tóc trong khi đợi điện thoại, khiến tóc anh dựng ngược lên như mào vẹt. anh nhẹ giọng nói lời xin lỗi (chắc chắn không ai có thể từ chối) rồi hỏi khách hàng liệu họ có thể lùi lịch đặt hàng một ngày không, làm ơn và cảm ơn. mỗi khi seokjin làm bộ mặt ấy, đó là khi anh biết rằng anh đang quyến rũ quá mức cho phép - và yoongi hoàn toàn chắc chắn rằng người bên kia đầu dây đã bị quyến rũ rồi.
"anh sẵn sàng đi ăn trực đám cưới nhà người ta rồi." seokjin vui mừng nói sau khi gác máy.
"anh không đi ăn trực. em mời anh cơ mà. nó khác nhau đấy."
"sao em không hài hước hơn một tí nhở yoongichi?"

✿ ✿ ✿

(*) đây là bé ragdoll nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro