Lời ngon tiếng ngọt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan là người rất thích thể hiện bất mãn của mình bằng lời nói, thỉnh thoảng còn có cả hành động đi kèm là đấm chỗ nọ vặn chỗ kia. Lúc đầu tôi khá phản đối mấy cái hành động vừa ấu trĩ vừa phá hoại đó, về sau cũng dần thành quen rồi coi như chuyện thường trong cuộc sống.

Có hôm đang ăn cơm mà lão cứ phàn nàn về đối tác miết, Jeonghan của lúc đó mồm đang nhai cơm mà nói liên hoàn, tôi cũng ừ hử cho qua mà múc cơm múc canh gắp đồ để vào bát lão. Ấy vậy mà lão chẳng thèm để ý gì đến lòng thành của tôi, khua tay múa chân loạn cào cào với đôi đũa vung vung vẩy vẩy, hất văng không biết bao nhiêu cơm canh tùm lum lên trên bàn.

Tôi nhớ lúc ấy tôi phát cáu, đập bàn mạnh đến nỗi Coco đang thiu thiu ngủ dưới chân bàn còn giật mình ù té vào ngay trong phòng. Lão chồng tôi giật nảy lên rồi ngưng bặt, tôi đanh giọng, lấy gói khăn giấy dưới ngăn tủ rồi lau lau lại bàn:

"Anh thích nói gì thì nói, nhưng không được thêm lần nào lãng phí đồ ăn em làm."

Jeonghan gật đầu như bổ củi, vội vàng ăn cho nốt bát cơm còn phân nửa rồi ngồi im không nói gì. Tôi cũng nhanh chóng hoàn thành bữa, nhìn lão cứ rụt đầu như cún con bị chủ mắng vì đùa giỡn quá nhiều, nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn, tôi thở dài với lão:

"Em không muốn mắng mỏ hay phê bình gì anh đâu, em biết anh có bất mãn, anh cứ việc chia sẻ với em, nhưng lần sau đừng động đâu vung đó, hôm nay còn là canh là cơm, hôm sau nhỡ anh vung vào bàn vào ghế, vào bình hoa gốm sứ, tự làm đau mình thì sao?

Anh phải học cách bình tĩnh điều khiển hành động của mình, đừng bộp chộp như vậy, nếu anh bị thương, mong anh hãy nhớ rằng em cũng sẽ đau xót rất nhiều."

Mới nói thế thôi mà lão chồng tôi đã rưng rưng nước mắt rồi, lão ngồi sát vào tôi, ôm chặt tôi vào lòng mà thủ thỉ:

"Shuji à, anh thực sự thực sự yêu em lắm.

Vì anh yêu em đến độ chẳng muốn giữ gì cho bản thân mình, nên mong em tha thứ vì những lần anh mang cả về sự tiêu cực mà em chẳng mong muốn nhé. 

Anh hứa sẽ không có lần sau nữa, Shuji biết anh yêu em nhiều thế nào mà đúng không?"

Tôi có một lão chồng có nhiều tật xấu, hứng lên là chửi tục, sử dụng hành động để thể hiện hết sự tức tối của mình.

Rất may là trong một đống tật xấu không ai chịu sửa cho lão, Jeonghan đã nguyện để tôi làm chốt an toàn cho mình, kìm lại những điều không tốt của lão vì hạnh phúc dành cho cả đối phương. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro