Đôi lúc chúng tôi rất trẻ con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là đứa khá lơ đễnh, thường xuyên có kiểu vừa đi được ba bước đã hồn vía ở trên mây, đi vấp hết chỗ nọ đến đụng vào chỗ khác. Có hôm đi cùng Jeonghan đến trước cửa nhà rồi vẫn vấp được lên bậc thềm, nếu không phải lão chồng nhanh tay đỡ được thì chắc cũng phải khâu mấy mũi.

Ngay sau ngày hôm đó, Jeonghan tự tay làm một cái dốc kín bằng xi măng để đi vào nhà thay vì bậc thềm cho tôi, tôi nhìn lão lúi húi, vui vẻ bảo rằng thế này sẽ không bao giờ ngã được nữa.

Mấy ngày sau đó, dốc xi măng của chúng tôi cuối cùng cũng khô vào hoàn toàn. Tôi nhớ cuối tuần đó chúng tôi có rủ nhau đi ăn, lúc về gặp được bác gái hàng xóm trước cửa nhà, bác gái nhìn vào bụng tôi một lượt rồi hỏi tôi cùng nụ cười tủm tỉm:

"Shua dạo này vẫn bé nhỉ, em bé mới phát hiện thôi à?"

Trong khi tôi còn đang bối rối không hiểu sao bác gái lại hỏi vậy, Jeonghan đã nhanh chóng đáp lời bác bằng nụ cười vui vẻ:

"Dạ đúng rồi ạ."

Sau khi vào nhà, tôi hỏi lão em bé từ đâu ra, lúc đó lão mới thừa nhận với tôi:

"Hôm nọ lúc đang trát xi măng, bác ấy có hỏi anh tự nhiên làm cái dốc làm gì, lúc đó anh có bảo bác nhà mình vừa có em bé, anh sợ em bé đi đứng không cẩn thận có ngày ngã chúi đầu."

Tôi: "Anh là đang nói em đấy hả?"

Lão cốc nhẹ đầu tôi: "Chứ em nghĩ còn ai ở đây nữa?"

Tôi ngượng đến chín mặt, không biết mấy ngày nữa sẽ phải đối mặt với bác gái hàng xóm kiểu gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro