5:Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế mà bỏ đi vậy sao?

Cậu là đang chịu thua hai người họ chắc?

Jeonghan nghĩ cậu là thỏ thôi nên mới đối xử với cậu như vậy.

Giả dối cả!

Vừa về nhà,Jisoo đã muốn phát điên lên, cơn bực tức xâm chiếm lấy lý trí.

Cậu ghét ả kia, ghét hết những ai lại gần hắn.

Jeonghan thích da thịt phụ nữ hơn cậu hay sao? Hay là không đủ đáng yêu như họ? Cậu nên làm gì đó để giành lại hắn, bằng mọi giá phải khiến hắn chỉ có thể là của riêng mình.

______________

Jeonghan cho phép mình về sớm hôm nay, trong lòng đã sớm đắt ý muốn chết,  vì đã khiến bé cưng ghen đến mức bỏ về. Mắt thì đỏ lên, tay run rẩy, chân không vững bước. Môi mím chặt không thể gọi "ngài Yoon " nữa.

Đến nơi thì nhà trống không, bé con của hắn chắc hẳn là đang trốn ở xó nào để khóc lóc rồi ý nhỉ. Không vội đi tìm, hắn bình thản rót một cốc rượu đỏ nốc vào miệng, ngồi trên ghế chờ đợi ai đó tự động chạy ra mè nheo. Nhưng vẫn rất lâu,Hong Jisoo không chịu xuất hiện. Hắn chẳng buồn nói là cậu đang co mình ngồi ở góc bàn, còn gặm gặm cái bánh su kem, mắt còn không để ý đến hắn đã về nữa.

"Hong Jisoo"

Ai đó nghe hắn dùng giọng điệu trầm thấp gọi tên thì giật mình đánh rơi cái  bánh đang ăn dở xuống đất. Run rẩy rúc sâu trong góc bàn không giám ra ngoài đối mặt với hắn.

Không phải là cậu sợ đâu. Là cậu buồn, cậu cũng thích Jeonghan mà.Yoon Jeonghan lừa dối cậu, làm cậu tổn thương rồi. Ban nãy còn hùng hổ tức giận nhưng vừa ngồi xuống đã òa khóc. Cậu làm gì được? Ngại muốn chết. Trốn dưới tủ lạnh rồi ra góc bàn ngồi ăn bánh su kem. Hắn từng nói với cậu lúc buồn hãy tìm một cái gì đó để ăn, vì đứa háu ăn như cậu chỉ kịp nhoàm đồ ngon thì quên sạch nỗi buồn mất rồi. Nhưng lần này khác rồi! Cậu đã ăn hết hộp socola rượu đắt tiền của hắn, sau đó là còn duy nhất chiếc bánh su kem trên tay mà sao vẫn chưa hết buồn nhỉ?

Jeonghan là lừa cậu chứ gì?

Jeonghan thở dài, nhìn cậu trốn như không thế kia làm hắn bực chết đi được. Không biết là đang nghĩ chuyện xấu hì cho hắn rồi. Vừa nhai vừa tủi thân trông đáng yêu xỉu. Đích thân phải ngồi  dậy bế bé con kia ra, người to xác mà cứ thích chui vào những nơi khuất ánh sáng hay là chật hẹp.

"Ra ngoài ăn cho tôi xem"

Đặt người nhỏ tuổi kia xuống ghế, hắn thả người ra sau vờ nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi, chờ người kia tự động nhảy lên ngồi.

Jisoo như biết ý, nhanh chống nhảy lên đùi hắn ngồi, mông trắng mềm mại ma sát dưới con quái vật đang ngủ kia không ngừng động, gục vào lòng ngực hắn hít một hơi thật sâu. Tay còn thuần thục xoa bóp vai cho hắn.

"Hanie đi làm có mệt không ạ..?"

"......".Jeonghan im lặng, nghĩ cậu sốt rồi mới làm trò sủng nịnh với hắn. Tuy hắn đã đoán được cậu làm chuyện này vì cái gì nhưng vẫn bị làm cho rung động. Vì Hong Jisoo từ trước đến giờ không làm ra bộ mặt mèo con như vậy.

Thấy hắn không để tâm đến mình,Hong Jisoo nhoài người, đưa gương mặt nũng nịu chằm chằm nhìn hắn.

"Hanie không quan tâm em...á"

Yoon Jeonghan ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Jisoo đang làm trò, trong lòng đã thích muốn chết rồi. Thấy cậu thành tâm uy phục như vậy hắn không quen lắm, nên muốn giở trò trêu chọc.

"Diễn đủ chưa? Rời khỏi người tôi trước khi tôi đá em xuống"

Jisoo nghe như sét đánh ngang tai, chưa bao giờ hắn ta nói cậu như vậy.

Cảm thấy vị trí của mình trong lòng Jeonghan đã bị người khác cướp mất liền mím môi, mày chau lại nhìn hắn ủy khuất.

"Hanie ...không thương em...."

"...."

Không thương em thì tôi thương đầu gối của mình.

Hai vai cậu run run, vậy là hắn hết thương cậu thật rồi, hắn sẽ yêu ả thư ký kia, mặc kệ cậu, vứt cậu ra đường. Chà đạp cậu như bịch rác chứ gì.

Nghĩ đến đó lại thấy đau lòng vô cùng nhưng cậu không chịu thua đâu, ả ta có gì hơn cậu chứ?

Jisoo vừa thít thít nhịn khóc, vừa đưa tay cởi từng cúc áo của Jeonghan ra trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của hắn.

Luồn tay xuống khóa quần kia, dứt khoác kéo một cái.

Nghĩ tên daddy mân rặm này sẽ thích nhưng tay bỗng dưng bị Jeonghan nắm lại chất vấn.

"Em làm gì?"

"Hanie làm em đi"

Hong Jisoo đưa tay ra trước mặt, hai mắt thỏ non ngấn nước chớp chớp.

Chà..! Thú vị rồi.

Yoon Jeonghan bây giờ hít thở không lưu thông, từng hơi thở ra nặng nề, nóng nảy bất thường.

"Em hãy cầu nguyện cho mình đi"

Vụng về đặt lên môi Jeonghan nụ hôn, môi lưỡi chạm nhau phát ra tiếng chóp chép, đầu lưỡi hư hỏng của hắn luồn sâu vào bên trong cảm nhận từng dư vị ấm nóng trong khoang miệng cậu.Jisoo dùng tay ấn gáy hắn, không cho hắn chạy thoát. Còn Jeonghan nhận thấy cậu sắp ngạt thở đến nơi mới nhanh chống dứt ra. Tự dưng hắn thấy hơi giận, nếu hắn không phát hiện thì cậu sẽ thế nào?

Dùng ánh mắt ướt át kia tra tấn hắn,Jisoo hít thở khó khăn nói.

"Jeonghanie ..bé có ngoan không ạ?"

Chưa kịp để hắn trả lời,Jisoo cầm lấy phân thân đang ngóc đầu của hắn tự cho vào miệng.

Lần đầu tiên cậu câu dẫn hắn, còn ngậm cả dục vọng của hắn vào sâu trong khoang miệng, đầu lưỡi ma mãnh di chuyển bên trong.

Jeonghan dùng mọi ánh mắt si mê ngắm nhìn biểu tình hư hỏng của cậu, thật sự mà nói thì hắn rất thích loại cảm giác được bé con ăn thế này. Không biết vô tình hay cố ý, cậu dừng lại mút đầu phân thân một cái khiến hắn run rẩy, cảm giác như muốn nổ tung ra. Hắn ôm mặt, tựa người ra sau thở dốc, trong lòng vừa sướng vừa giận, là ai? Là ai đã bày trò này cho cậu? Hắn mà biết sẽ...sẽ cho người đó chục cây vàng.

Chưa hết bất ngờ thì Hong Jisoo một lần nữa ngồi lên đùi hắn, tay vòng ra sau ôm hắn chặt kít.

"Hanie ..em muốn.. Jeonghan "

Trực tiếp cho côn thịt kia vào nơi địa phương ướt át, không dạo đầu, không bôi trơn, cậu khó khăn nhăn mặt, đưa mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn muốn được hắn mở lời khen thưởng.

"Jeonghan không giúp bé...thì để bé tự làm"

Jisoo ưỡn người lên, nhún mạnh xuống một cái, đem cả phân thân trướng đầy kia nuốt hết vào trong.

Jeonghan ôm người cậu lên, trực tiếp đem cậu đè xuống giường, gấp gáp gác chân cậu lên vai, mạnh bạo ra vào bên trong, hắn hé môi thở dốc, bên trong cậu đã siết chặt hắn quá rồi.

*chát*

Đánh một cái vào mông cậu

"Hư đốn! Thả lỏng người ra đi"

Nghe hắn gắt lên,Jisoo cũng ngoan ngoãn nghe theo, thả lỏng cơ thể ra một chút.Jeonghan liên tục nhấp vào từng nhịp chầm chậm khiêu khích cậu, xấu tính muốn trêu chọc cho cậu khóc lóc van xin mới có thể vừa lòng

Thấy hắn sắp ngừng lại, trong lòng cậu thoáng sợ hãi, có phải hắn đã chán cậu rồi không?

Gượng người ngồi dậy ôm lấy hắn, cậu thút thít

"Jeonghan làm.. làm em đi...."

"Tôi già rồi, em đòi hỏi như vậy làm khó tôi quá"

Jeonghan nhếch mép cười tà ác, thật muốn chọc cho cậu khóc. Không ngờ cậu dám to gan đến mức cầm lấy chai nước hoa kích dục xịt vào người hắn.Jeonghan trừng mắt, cậu lấy nước hoa của hắn? Không lâu sau cả cơ thể nóng rực rực, cổ họng khô khốc. Không thể nhịn được nữa, hắn phải ra tay cho tên lớn gan này một bài học. Ghì chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, bàn tay thô ráp chu du trên cơ thể trắng trẻo của Jisoo, dừng lại ở hai đầu ti đỏ hồng đã dựng đứng hết cỡ. Bên dưới đã trướng đến phát đau nhưng hắn nhất quyết không cho vào.Jisoo bị hắn phũ tới mức muốn khóc không thành tiếng, hóa ra mục đích hắn nuôi cậu chỉ để cướp mất lần đầu tiên rồi sẽ bỏ rơi cậu.

"Jeonghan ...anh..."

"Bỏ ra..không làm nữa...Jeonghan ..em không làm nữa..hức"

Cậu đã làm như thế rồi hắn vẫn không có cảm giác gì, thật đáng cười. Đẩy mạnh hắn ra, cậu chạy ra ngoài ngồi một góc. Bên ngoài trời rét căm căm,Jisoo ôm lấy cơ thể cuộn tròn nằm ngoài cửa, đợi trời hết mưa cậu sẽ rời khỏi đây. Nước mưa đổ từng hạt nặng nề vào người cậu, cậu không quan tâm, nhục nhã thế này có chết cậu cũng chịu. Cả người run lẩy bẩy vì lạnh,Jeonghan cũng không tìm cậu,Hong Jisoo thảm hại như một thỏ con bị chủ nhân nhẫn tâm đá ra đường

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro