Chương XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seonie, ngủ ngon!... ". Thanh âm nỉ non như một đứa con mất đi vòng tay ấm áp của người mẹ, như một người nam nhân đánh mất tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Đôi khi, đúng là dù lỗi lầm của người khác, nhưng mà nếu không còn cách nào tha thứ và bỏ qua thì người đau lòng, tổn thương nhất chính là bản thân.

Và bản thân sẽ chẳng tìm thấy được bình yên hay hạnh phúc.

Đêm, trời mưa to như trút từng cơn giận dữ, giống như muốn kêu gọi nam nhân tỉnh dậy chịu dày vò.

Nhiều năm qua thần mưa, thần sấm, thần chớp đều luôn đắc ý khi có thể tác động đến lí trí của người được xem là khó trấn áp. Nhưng bây giờ, cho dù họ có bao nhiêu mãnh liệt một chút cũng không tác động đến giấc ngủ không mấy yên bình này.

Nam nhân đã không còn bị chi phối bởi quá khứ, đã có việc quan trọng hơn đã áp đảo đêm mưa 1 năm trước đó. Sự thật luôn tàn nhẫn, khó nắm bắt càng khó tìm được đâu mới chân chính là sự thật.

Có những việc ta cho rằng không có gì nhưng thật ra nó không tốt như vậy, có những việc tưởng chừng chỉ là không tốt hóa ra là vô cùng tệ.

Mọi thứ xung quanh đều tối như mực, Min Yoongi không xác định được đây là đâu. Nhưng với sự tò mò ham muốn chinh phục bí ẩn, anh không sợ hãi mà bước chân cứ theo phía trước bước đi.

Một thân ảnh phía trước mơ hồ ánh sáng, quen thuộc in trong tâm trí anh. Khiến anh dâng lên chút hi vọng, thắp sáng trái tim tối tăm.

Anh không hề quên... một lần kia gặp cô là lần cuối. Đã thật lâu, anh không nhìn thấy cô rồi. Hiện giờ, cô có phải đã trở về với anh không..?

Chạy theo bóng hình mờ ảo, thanh âm thoáng cao hứng còn có sợ hãi tột cùng, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.

" Seonie…Seonie, nghe anh nói ".

Rất nhiều, rất nhiều lời muốn cùng cô nói. Câu anh muốn nói nhất là xin cô đừng ra đi.

Không ngừng kêu gọi tên cô trong tiềm thức:

Đừng đi...đừng đi...đừng...

Anh đuổi theo, cô không những không quay lại nhìn anh, còn bước đi nhanh. Màn đêm chiếm cứ, hình ảnh kia lại vô cùng mong manh. Anh nhìn không chớp mắt, sợ lúc mở ra lần nữa sẽ nhìn không thấy cô.

Không thấy cô, anh...thật khổ sở...

Em không phải đã nói em sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc!

Anh đã rất hạnh phúc, thật đấy! Có được tình yêu của em là hạnh phúc lớn nhất đời anh.

Và...

Anh sẽ hạnh phúc khi có em ở đây!!

Và...

Anh sẽ hạnh phúc khi em sống tốt!!

" Seonie…Seonie".

Ánh sáng phía trước mờ ảo nay càng mờ và rồi bị bóng đêm hung hăng nuốt chửng nhồi nát.

Tim đau càng đau, cô cứ thế biến mất trước mặt anh, đem chút hi vọng đập vỡ. Hóa thành hững mảnh vỡ sắc nhọn từng mảnh đâm vào nơi sâu thẳm.

Thống khổ giọng nói la lớn, muốn hung hăng xé tan bầu trời tăm tối để tìm kiếm hình bóng một người:

" Em ở đâu...ở đâuuu...?".

Vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, ánh mắt đỏ như máu bi thống nhìn xung quanh tạo thành sự bất lực khó nói nên lời.

Đều là anh bỏ lỡ. Lần này, anh không muốn lại phải lạc nhau một lần nữa... Cho dù chỉ là mơ, anh chỉ cầu có cơ hội đứng trước mặt cô nói với cô: Anh thực xin lỗi...khi yêu em lại thương tổn em sâu đến vậy.

Từng vết thương trên người cô, anh để cô từng chút từng chút đòi lại tất cả. Chỉ xin cô đừng để lại anh cô độc một mình.

Yêu nhiều sẽ đau nhiều, trong tất cả khổ ải đời người yêu là chướng ngại vật lớn nhất. Có lẽ yêu chính là nhát dao không lưỡi nhưng lực sát thương là trí mạng. Hoặc chính là con dao hai lưỡi vừa hạnh phúc khiến người ta chìm đắm vừa là thương tổn sâu sắc.

Trong gang tấc nhưng lại để vuột mất, cảm giác như ta để giành miếng ngon cuối cùng nhưng ta lại để rơi mất.

Một thanh âm nam nhân vô cùng đặc biệt vang lên.

" Đừng đuổi theo nữa, vô ích thôi ".

Giọng nói quen đến không thể quen hơn từ sau lưng Yoongi, gương mặt ổn định cảm xúc. Như mới vừa rồi nam nhân như đã vỡ vụn lòng không phải anh.

" Anh là ai? ". Làm sao Yoongi có thể không ngờ vực khi trước mặt anh là khuôn mặt giống như đúc với anh, như từ một khuôn đúc ra.

Còn có âm thanh như anh.

Người kia với khuôn mặt lạnh không chút biểu cảm, lời nói phát ra cũng không có cảm xúc hơi ấm.

" Tôi là anh... Anh là tôi ".

Chuyện bao đồng, Yoongi anh trước giờ không quản.

" Tôi không biết tôi vì sao ở đây? Anh vì sao ở đây, còn mang theo gương mặt giống tôi đến thế? Bây giờ tôi đang rất bận ".

Cho dù là ở thế giới nào đối diện với những thứ anh không quan tâm vẫn luôn dửng dưng như vậy.

Ngay trước khi Yoongi muốn xoay người đi thì giọng nói chính anh vang lên.

" Tôi sẽ không để chính mình làm chuyện ngu ngốc. Mà anh, chính là tôi, tôi phải khiến anh tỉnh táo trở lại, vì một nữ nhân mà thần trí không tỉnh táo ".

Thần trí không tỉnh táo là cụm từ dành cho những bệnh nhân có vấn đề về nhận thức. Nhưng anh thì không có, anh rất tỉnh táo, anh nhớ được anh là ai, anh nhớ được anh đã làm những việc tồi tệ gì.

Yoongi suy nghĩ lại bị người kia nhìn thấu, liền lạnh giọng nói:

" Tỉnh táo có thể khiến anh vừa rồi sinh ra ảo giác sao? Anh rõ ràng hơn ai hết, người đã chết không thể xuất hiện trước mặt anh. Vừa rồi, chính là ảo ảnh do chính anh tạo ra ".

" Tôi chính là thần thức của anh, với anh hợp thành một. Nhưng nay, anh từ bỏ tôi, tự mình tạo ra một thế giới ở nơi đó anh là một người nam nhân hết mực yêu thương cô gái của mình. Cô gái mà anh đã dồn vào đường cùng, anh bức cô gái đó đến chết. Anh có biết, mất đi thần thức rồi sẽ không thể nào quay lại nhân gian ".

Lẽ nào đây không phải nhân gian? Như vậy khoảng cách với cô bây giờ có phải đã rút lại rồi không. Cô ở nơi đó chắc chắn rất cô đơn, rất sợ hãi.

Khi còn sống, anh sai lầm dẫn đến không thể cùng cô đi đến cuối con đường. Trên đường xuống hoàng tuyền, anh không thể để cô một mình ôm tấm lưng gầy.

Lòng anh thứ không muốn dung chứa nhất chính là nước mắt của cô. Nhưng lại muốn chứa vì anh sợ vận mệnh trớ trêu. Nước mắt của cô như chén canh mạnh bà:

Một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn tấc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau lòng.

Hội tụ tất cả tư vị thế gian, nước mắt cô rơi vào lòng anh, đánh dấu sự chia li. Lòng anh đã chứa tám giọt lệ của cô, không những không quên mà sẽ nhớ mãi không phai.

Nhưng vẫn không được, luân hồi chính là quên đi kiếp này...

" Anh nếu đã nói là thần thức của tôi, tôi có quyền với anh. Anh đã là thần thức trong tôi, anh phải nên căm phẫn vô cùng khi cùng tôi hiện hữu. Anh lẽ nào không cảm nhận được, những điều tôi đã làm là trời đất không dung ".

Nam nhân có tâm được xem như là lạnh như băng, cứng như đá. Nhưng nếu gặp chuyện lực bất tòng tâm cũng hóa tan vỡ.

Anh gặp được, thật gặp được. Cũng đánh mất giữa năm châu bốn bể. Gặp được cô, anh đánh mất chính mình, đánh mất trái tim bằng sắt đá. Nhưng anh vẫn là con người, sau lớp vỏ sắt đá đó có thể là một trái tim dễ tan vỡ.

" Anh muốn cô gái ấy hạnh phúc không phải sao? Nhưng anh lại quên mất một điều rằng cô gái đó hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Anh không hạnh phúc, cô ấy có hạnh phúc cũng sẽ không vui ".

Ngốc cô gái có rất nhiều, ngốc nam nhân cũng có rất nhiều. Ngốc ở đây là cam tâm tình nguyện, khiến người ta vừa hận nhưng cũng thật nể phục.

" Min Yoongi, anh yếu ớt đau lòng như vậy là để ai xem? Ai sẽ thương hại anh? Anh nếu như từ bỏ tôi, từ bỏ nhân gian. Anh chẳng khác nào nam nhân nhụt chí, gây đại tội lại dùng cách nhẹ nhàng nhất giải thoát chính mình. Là anh không có chí nam nhân, không có can đảm đối diện với sự trừng phạt, mà muốn nhanh chóng kết thúc. Chuyện Jungkook, anh đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô gái ấy. "

"Khi cô ấy vì sự ích kỉ của anh mà trả một cái giá thật đắt. Anh bây giờ lựa chọn biến mất khỏi nhân gian, có đem cô ấy trở về được. Khi cô ấy ra đi, một câu cũng không oán anh. Chỉ hi vọng anh sống tốt, một đời bình bình an an mà bản thân mang theo hàm oan bởi quyền lực dùng sai chỗ của anh. Một trái tim đầm đìa máu tươi vẫn dùng sự lương thiện bao dung oán hận của anh ".

Trái tim cô đầm đìa máu ư??

Đúng vậy...

Anh bao nhiêu thương tâm cũng sẽ không còn ai lặng lặng đứng theo dõi anh nữa rồi.

Thay vì anh hận cô, thì người anh hận nên là chính mình. Anh tại sao không nghĩ đến vì ai mà Jungkook mới gặp tai nạn thương tâm?

Đổ lỗi cho người khác lại không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa trong đó, sai lầm tiếp nối sai lầm. Chất thành đống cao ngất, khi hết sức chịu đựng, ngã xuống người đau chính là người không để ý đến sai lầm của chính mình.

Tiếp tục thanh âm vô cảm, nhưng đủ khiến cho nam nhân bất động suy tư.

" Sự bi thương của cô ấy kéo dài 15 năm, cũng là yêu anh 15 năm. Mà anh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền muốn trốn tránh thực tại. Ít nhất 60 năm về sau của anh trả cho cô ấy tất cả những gì anh nợ cô ấy. Anh nợ cô ấy một trái tim thương đau chai sạn, nợ cô ấy một tình yêu sâu đậm ".

15 năm không phải thời gian quá dài nhưng cũng không ngắn. Đặc biệt, đây còn là tuổi thanh xuân nhiệt huyết cuộn trào phải gánh chịu những điều tồi tệ.

Chết... Từ bỏ. Quả thực rất dễ dàng nhưng quá tiếc nuối khi bản thân vẫn còn mang nợ. Cô dành tặng cho anh thanh xuân tươi đẹp và cả một tình yêu bình dị.

Anh cũng sẽ dùng sự âm thầm trao cho cô một tình yêu bất thương, bất diệt. Dùng tình yêu cảm hóa trời xanh, ban cho anh một lần nữa tương phùng cô. Lúc đó, anh nhất định sẽ gặp cô trước, sẽ yêu cô trước.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro