Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Areum thầm nghĩ rồi cười gian xảo, cô ta nghĩ ra được một kế hoạch hay sau đó rời khỏi phòng…

   Mọi người đã quá quen với với sự xuất hiện của cô ta nên cũng không quan tâm gì nhiều.

Hôm nay cô hơi mệt nên khi mọi người xuống phòng ăn trưa thì cô ở trên phòng tập nhảy để nghỉ ngơi. Khi cô đang ở trong phòng tập thì cô ta tiến tới cố tình đụng trúng cô làm cô ngã xuống, đồ đạc trong túi xách của cô bị văng ra , Areum còn giả nai giúp cô nhặt đồ lên còn xin lỗi rối rít sau đó quay lưng đi cùng cái nhếch mép vì đã đạt được mục đích.

   Cô ta đợi khi mọi người trong công ty hết giờ nghỉ trưa liền đi lại chỗ cô cố tình lớn giọng…

“Cô là đồ giả tạo, giả vờ mình thân thiện hoà đồng để thực hiện hành vi ăn cắp sao..?”

“…Cô làm sao vậy..?” Seonie vẫn chưa tỉnh ngủ nên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

*CHÁT* Areum tát cô 1 cái thật hả dạ cùng lúc đó khi nghe tiếng bước chân gần tới cô ta liền ngã xuống khóc nức nở ra vẻ đáng thương của người bị hại…

“Aaa JeongSeo à cô đã ăn cắp đồ của tôi…hức hức…Tôi chỉ là bắt quả tang…hức hức..Bây giờ cô còn đánh tôi sao…” Những người theo phe Areum cũng đồng loạt hùa vào mắng mỉa cô…

“ Trông mặt mày cũng sáng sủa mà không ngờ cũng làm ra những chuyện này….”

“Cô chắc là quen tay lắm rồi chứ gì…”

“Ai lại ăn cắp giữa thanh thiên bạch nhật như thế này…”

“Đã ăn cắp còn đánh người sao?...Khá khen cho bản lĩnh của cô…”

“..vv…v…vv…v….”

Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tự  hiên lại mang danh ăn cắp , đánh người mà chính cô lại là người bị ăn tát???

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy…?”
YoonGi khi bước vào đã thấy ồn ào.

“Seonie à đã xảy ra chuyện gì sao…?” JM và V đồng thanh.

“ Hức…hức YoonGi à em phát…phát hiện ra cô..cô ta ăn cắp chiếc vòng em định tặng cho anh..huhu…Cô ta không những..không xin lỗi..mà..mà còn đánh em nữa hic hic…”Cô ta nức nở.

“Cô đừng nói bừa…bằng chứng đâu mà cô nói Seonie lấy trộm đồ của cô?” Hopi thắc mắc.

“Cứ xét người cô ta thì biết, chính mắt em đã thấy cô ấy lấy đồ của em mà…” Areum tự tin nói.

“Không được! Nhân chứng vật chứng đâu mà cô dám xét người Seonie, như vậy là xúc phạm danh dự nhân phẩm của cô ấy…” Jimin tức giận.

“ Đúng đúng không được làm như thế…”

“Anh nghĩ Seonie không làm như thế đâu…

“Chị thấy Seonie cũng đâu thiếu thứ gì mà phải đi ăn cắp chứ?”

“Không thể kết luận người khác như thế được…” Những anh chị Staff yêu mến cô cũng lên tiếng bênh vực…

“Cứ soát người đi rồi biết thực hư như thế nào! Không thể tùy tiện kết luận nhưng cũng không để kẻ trộm chạy thoát dễ dàng như thế được…” YoonGi lên tiếng.

   JeongSeo nghe như sét đánh ngang tai. YoonGi không tin cô, anh ấy sẵn sàng cho người xúc phạm danh dự nhân phẩm cô mà không hỏi qua cô  một câu , mặt cô tái nhợt đi ,không hiểu sao nước mắt không rơi được. Cô bình bĩnh một cách lạ thường, có phải do quá thất vọng, đau lòng chăng?...

“Được nếu không tin cứ xét đi, cây ngay không sợ chết đứng, tôi không làm, việc gì tôi phải sợ…” Gương mặt JeongSeo không biểu lộ cảm xúc gì.

“ Không…Seonie à….” Mọi người đều cảm thấy xót trước thái độ của cô…

   Sau khi 2 chị staff xét người và túi của cô thì có chiếc vòng ấy. Cả cô và mọi người đều bàng hoàng không tin vào mắt mình…

“Đó mọi người thấy chưa em đâu có nói sai, cô ta là kẻ ăn cắp, còn đánh em nữa..hức..hức.. YoonGi à anh phải đòi công bằng lại cho em…” Areum nức nở ôm lấy cánh tay của Yoongi.

“Tôi không có lấy. Tôi cũng không biết tại sao chiếc vòng này lại ở trong túi của tôi…Tôi cũng không tiếp xúc với cô thì làm sao mà lấy được!” Seonie thanh minh.

“Lúc nãy…là lúc nãy lúc em đi ngang qua cô ta có va vào em,…chắc chắn là lúc đó…” Cô ta nhanh nhảu như sợ ai giành phần nói.

“Đã ăn cắp, đánh người lại còn muốn đổ tội cho người khác sao? Lòng dạ của cô làm tôi bất ngờ đó. Ngay từ đầu tôi đã không sai mà , đằng sau gương mặt này không biết có bao nhiêu lớp mặt nạ đây? Mọi người thấy chưa đừng để vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa, cố gắng để lợi dụng người khác cô không cảm thấy thẹn với lòng mình à?...”YoonGi khi biết được kết quả cũng rất bất ngờ, mọi thứ dồn lại trong lòng anh làm anh đánh mất lí trí mà buông lời tổn thương cô…

   Xung quanh JeongSeo như tối sầm lại, thế giới của cô gần như sụp đổ rồi. Cô gần như choáng váng phải dựa ngay vào bức tường bên cạnh. Mọi chuyện là sao? Sao cô không biết gì hết? Cô đã làm gì nên tội! Tại sao họ không tin cô, tại sao chiếc vòng ấy lại có trong túi xách của cô chứ?

Nhưng người làm cô suy sụp nhất là YoonGi. Tại sao anh không tin cô dù chỉ một chút? Tại sao anh có thể buông những lời tổn thương như thế với cô chứ? Anh không cho cô dù chỉ một chút mặt mũi. Anh chà đạp lên lòng tự trọng của cô một cách quá đáng. Lúc này cô như chai lì cảm xúc, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.

…Ngước khuôn mặt lên nhìn những người xung quanh đang chỉ trỏ cô. Sao cô cảm thấy thật cô đơn, lòng người thật lạnh lẽo .
* Ai nói cứ ở hiền sẽ gặp lành chứ?* Cô cười tự giễu….

“YoonGi ! cô ta là kẻ trộm, em sẽ giao cô ta cho cảnh sát, tránh để đêm dài lắm mộng, bây giờ cô ấy chỉ mới ăn cắp chiếc vòng, không biết mai này cô ấy còn làm thêm những chuyện vô đạo đức nào nữa chứ…?” Areum tự đắc khi kế hoạch thành công ngoài dự đoán.

“…Có chuyện gì vậy mọi người?...Cái gì mà ăn cắp…báo cảnh sát ở đây…?” Jungkook bây giờ mới xó mặt ,tay cầm khăn lau mái tóc mới gội bước vào.

   V liền kể toàn bộ sự việc cho JK nghe. JK cũng không tin là cô lấy trộm, liếc mắt qua chiếc camera vẫn hiện nút đỏ JK liền cười rồi đi lại phía Seonie…

“Em không lấy mà đúng không em bé? Anh tin là em không lấy! Yên tâm anh sẽ đòi lại sự trong sạch cho em…” JK tự tin với quyết định của mình.

“Em thật sự không có! Mọi người không có tin em.” Seonie như thấy được chút ánh sáng len lỏi qua bầu trời màu đen ấy.

“Tụi anh cũng tin em không làm, Seonie không phải con người như thế…” V và Jimin đồng thanh làm lòng cô có thêm tia ấm áp.

Jin, RM, Hopi nãy giờ chỉ đứng quan sát, có phải lòng của họ quá đa nghi rồi không?

“YoonGi huynh!!! Huynh và cô ta có chắc chắn 100% Seonie là kẻ trộm không? Hay là có người đố kị rồi hãm hại em ấy cũng không hay…” JK hỏi lại 1 lần nữa như để cứu vớt cho ông anh của mình.

“Huynh…huynh….” YoonGi trong lòng bây giờ lại bối rối một cách lạ…

“Ai…ai… mà lại hãm hại cô ấy được chứ…mọi người đừng..đừng tin cô ta…”Areum chột dạ mà lắp bắp.

“Lúc nãy em có quay video dancer practice xong rồi em đi tắm, may quá vẫn chưa tắt máy…” JK nhí nhảnh nhìn phản ứng của mọi người…

“ Đúng là con thỏ bếu của huynh…haha…” V và JM vui mừng lên tiếng.

“ Sao…sao chứ…rõ ràng là cô ta ăn trộm mà…?” Areum bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“ Sao là sao? Coi rồi biết, sao trăng gì ở đây? Sao mặt cô tái vậy Areum…?” V cười lạnh.

“Khoan… chưa nói đến chuyện ăn cắp…cô bảo Seonie đánh cô? Sao trên mặt cô không có dấu vết gì vậy? Ngược lại má của Seonie sưng đỏ in năm dấu ngón tay kìa…” JM khi quan sát biểu hiện của Seonie vô tình thấy má của cô sưng đỏ.

“ Cô…cô ấy cũng…bị đánh sao…?” Trong lòng YoonGi bây giờ đang run lên.

“Đúng thật là bị đánh rồi…ai mà ra tay nặng như vậy? Mặt con bé in dấu tay sưng tím rồi kìa…” Một chị staff đứng cạnh cô lên tiếng.

“Đây …đây ...là khúc này…mọi người coi cho kĩ ai mới là người bị hại…” JK nãy giờ vẫn tập trung vào chuyên môn của mình, anh chiếu đoạn clip ấy lên màn hình lớn cho mọi người cùng xem…

  Trong đoạn clip là một cô gái tiến tới đụng cho người kia ngã, JK cố tình zoom đoạn ấy lên, trong lúc nhặt đồ hộ ,tay của cô gái kia lôi ra từ túi của mình chiếc vòng bạch kim lén thả vào túi xách của người kia sau đó cười nhếch mép đi ra ngoài còn người kia thì sau đó cũng mệt mỏi mà thiếp đi…Một lúc sau cô gái kia lần nữa bước vào thẳng tay tát cho người kia một cái thật mạnh…
JK tắt đoạn clip rồi hướng mắt đến Areum và YoonGi đang đứng như trời trồng….

   YoonGi như bị dội một xô nước lạnh vào người, đưa mắt lên nhìn về phía người con gái ấy, cô ấy lọt thỏm giữa đám người trông thật đáng thương , gương mặt đó tại sao lại vô cảm, lạnh lùng như vậy? Tại sao anh lại đưa ra quyết định khi chỉ nghe từ một phía chứ? Tại sao anh lại không lựa chọn tin tưởng cô? Những lần trước anh vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi, hôm nay tại sao lại xảy ra cớ sự này?

Trong lòng anh cực kì day dứt, trái tim anh nhói lên khi nhìn vào vết thương trên má người con gái ấy….Còn người con gái đứng cạnh anh ,người mà anh luôn đặt sự tin tưởng lên hàng đầu. Tại sao tâm địa lại độc ác ,mưu mô như vậy? Anh luôn nuôi cáo trong nhà sao?....

“AREUM!!! TẠI SAO EM LẠI LÀM RA NHỮNG CHUYỆN NÀY?...EM ĐỔ OAN CHO CÔ ẤY EM ĐƯỢC LỢI ÍCH GÌ…EM LÀM ANH THẬT THẤT VỌNG…” YoonGi gằn lên từng chữ, đôi mắt đã nổi lên gân máu…

“E…em không..không có…cô ta…cô ta…em…” Cô ta run sợ nói không thành câu.

“Seonie à…tôi…tôi…” YoonGi bỗng trở nên ấp úng khi đôi mắt vô cảm ấy nhìn về phía anh.

“Seonie à em mới là người phải báo cảnh sát! Chuyện này em định sử lý sao đây…” JK lên tiếng hỏi.

“Đúng rồi Seonie!!! Em được rửa oan rồi, em phải cho cô ta 1 bài học…” Mọi người cũng lên tiếng.

JeongSeo đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía 2 con người kia. Ánh nhìn của cô sắc lạnh khác hẳn lúc bình thường làm mọi người cũng rét run …

“Tôi không biết tôi đã làm gì cô mà để cô ganh ghét, hãm hại tôi như vậy…cô đạt được mục đích gì? Lần này tôi không tính với cô dù gì cô cũng bị bẽ mặt trước công ty rồi….Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Đoạn clip tôi sẽ giữ nếu như có lần 2 thì đừng nói sao tôi không nhân nhượng…Còn những người hôm nay gắn danh tội đồ cho tôi, tôi sẽ nhớ kĩ trong đầu không chừa một gương mặt nào…”

Mọi người đều bất ngờ với cách xử trí của JeongSeo, phải chăng cô quá nhân từ???. Xong chuyện mọi người đều tản ra , YoonGi vẫn đứng đó như bức tượng, các thành viên kéo cô đi nơi khác cho tâm trạng cô khuây khoả, lúc đi ngang qua anh Seonie có nán lại hỏi anh …

“Trái tim anh làm bằng gì vậy?....Anh làm tôi không còn gì để nói…quá thất vọng…”

“JeongSeo à …em nghe anh nói….anh….”Yoongi níu lại tay cô.

“Đừng nói gì hết nữa!!! Tôi quá mệt mỏi rồi…anh tha cho tôi đi…”

   Nói rồi cô gạt tay anh ra, bước đi cùng các thành viên. YoonGi đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn về phía bóng lưng ấy. Anh phải làm gì bây giờ? Anh gây ra tổn thương hết lần này đến lần khác, thà rằng cô cứ khóc lóc, hờn dỗi anh đi nhưng thái độ của cô làm anh rất khó xử…lần này không dễ gì làm JeongSeo nguôi giận…

  Mọi ngày cho dù là về sớm hay muộn đều có một bóng dáng nhỏ ngồi đợi anh về. Mọi ngày sẽ luôn có một cô gái nhỏ hỏi anh đi làm có mệt không, có đói không, đã uống thuốc chưa…Nhưng hôm nay căn nhà thật im ắng, phòng cô vẫn sáng đèn chứng tỏ cô ở nhà…Trên bàn vẫn là bữa tối cùng li sữa nóng và đĩa trái cây đã được gọt sẵn…Trước cửa vẫn là đôi dép bông đi trong nhà được xếp sẵn…Tại sao khi thiếu bóng dáng nhắn ấy căn nhà này lại trông thật thiếu sức sống đến vậy?....

  Từ hôm xảy ra chuyện JeongSeo luôn chiến tranh lạnh với YoonGi, YoonGi thì luôn muốn tiếp xúc với cô để nhận lỗi, không phải cô không muốn nhìn thấy anh, cô cũng lo và nhớ anh lắm nhưng cô rất sợ tình cảm anh dành cho cô chỉ là sự bù đắp, sự thương hại mà thôi…

Bà MIN luôn điện hỏi tình hình của 2 người, cô buộc phải nói dối với bà hai người có tiến triển tốt, rất hạnh phúc…mỗi lần ngắt cuộc gọi là lòng cô nhói lên. Từ hôm đó trở đi thái độ của YoonGi đối với Areum lạnh nhạt hẳn, có lúc anh còn thấy phiền phức, ghét bỏ…Vì thế mà cô ta càng ghen ghét JeongSeo hơn…

   YoonGi càng muốn lại gần JeongSeo thì cô ngày càng tránh xa anh hơn! Điều này làm anh rất khó chịu….
Hôm nay nhân cơ hội anh về sớm lúc cô đang nấu ăn trong bếp, anh đánh liều ôm cô từ đằng sau, đưa đôi tay thon dài suyết chặt chiếc eo nhỏ của cô làm cô bất ngờ xoay người lại….Nụ hôn đầu của cô mất ngay lúc này…….

“Áaaaaa…anh…anh.. làm..làm gì vậy?” Cô bất ngờ trợn tròn mắt.

Anh nhân thời cơ cô sơ ý mà  kéo cô vào nụ hôn sâu hơn…
* Hmm…đôi môi anh đào này thật ngọt, thật mềm mại…nhưng mà kĩ năng hôn này..chẳng lẽ…là nụ hôn đầu sao?*

Anh tận hưởng đôi môi này làm cô đứng yên bất động như bị điểm huyệt, tim hai người lúc này như đập chung một nhịp…mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn mà đẩy anh ra…

“Anh…anh biết mình đang làm gì không?...trong hợp đồng có…” Anh lại chạm môi cô thêm cái nữa làm cô câm nín…

“Tại sao dạo này lại tránh anh?...” _Ôi có người đổi cách xưng hô rùi kìa aaaa_{TG said}

“Ai…ai …thèm…tránh..tránh anh chứ…” Mặt cô giờ đây đã đỏ như trái cà chua rồi.

“Đừng giận anh nữa được không? Là anh sai. Là anh không tin tưởng em…”

“Đừng…đừng nói nữa..tôi không muốn nghe” Khoé mắt cô dường như đã nóng lên.

“Xin em đừng lạnh nhạt với anh như thế…là anh đã  làm em tổn thương…là anh không nghĩ đến cảm xúc của em…em muốn đánh, muốn mắng anh như thế nào cũng được…nhưng xin em đừng lạnh nhạt như vậy được không?...Anh…anh rất nhớ em…những lúc em lơ anh…mà đi nói chuyện với các thành viên khác…anh..anh rất là khó chịu đó…”YoonGi chu chu cái môi mỏng làm điệu bộ hờn dỗi đáng yêu…

“Đó là chuyện của anh không liên quan đến tôi…” Cô quay mặt đi chỗ khác..

“Này sao lại xưng tôi với anh?...em mà xưng tôi câu nữa có tin anh…”

“Anh làm gì?…”

  Anh nghe cô thách thức mình thì ép sát cô vào tường, phả hơi nóng vào tai cô khiến cô rùng mình, chưa kịp nói gì đã bị anh một tay ôm eo, một tay giữ gáy kéo vào nụ hôn sâu lần nữa, khác với nụ hôn lúc nảy, nụ hôn này nồng nhiệt hơn, thấy cô vẫn không phản ứng gì anh liền nhấc bổng cô đặt lên chiếc bàn trống gần đó, tận dùng thời cơ cô la lên anh luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng nhỏ ấy…
Thật ngọt, rất ấm và mềm mại,…yết hầu anh lên xuống không có tiết tấu…chỉ với một nụ hôn mà cơ thể anh phản ứng rồi…..Nhận ra cô gần như hết hơi anh mới buông cô ra, khuôn mặt mơ màng ửng hồng lúc này của cô phải dùng từ ‘yêu nghiệt’ cũng không miêu tả hết vẻ đẹp ấy…Nhận ra cô đang nấc lên từng đợt làm anh hốt hoảng….

“Anh…anh xin lỗi…là anh không biết tiết chế, đã doạ em sợ rồi…e đừng khóc mà…ngoan nín đii..nhé!”

“Hức…hức tại sao anh …lại hôn tôi? Tôi đã cho phép chưa?...huhu…Tại sao anh luôn nghĩ tôi là loại người đó…Anh chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi dù chỉ 1 chút…hức…hức anh biết tôi đã cô đơn, tổn thương như thế nào không?...Anh nói…khi tôi đi với các thành viên khác làm anh khó chịu, vậy anh đi với Areum tôi vui vẻ chắc?...Tôi cũng là con người mà…cũng có trái tim, biết tổn thương…anh làm tôi thật sự thất vọng…” Cô oà khóc nức nở…

“Ngoan…ngoan nín đi… đừng khóc nữa…anh sẽ sửa lỗi và bù đắp cho em nhé…cũng không được xưng tôi nữa…nghe chưa?”

“Vậy tôi đối với anh là gì? Là cảm xúc nhất thời, là thật lòng…hay chỉ là người vợ trên danh nghĩa?...”

“Anh…anh..là… là…” Câu hỏi đến quá bất ngờ làm anh bối rối…

“Thôi được rồi…tôi hiểu mà…bây giờ đã trễ mất rồi, để tôi đặt đồ ăn, anh lên tắm rửa đi…” Cô chẳng dám hi vọng nhiều, ít nhất YoonGi đã đối tốt hơn với cô….

  Sau khi anh đi lên lầu cô lúc này mới dám bộc lộ cảm xúc thật … Aaaaa người trong lòng cô vừa hôn cô, nụ hôn đầu đời của cô trao cho anh ấy…Nặt cô nóng ran lên, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cười tủm tỉm khi nhớ đến dáng vẻ nam tính mà cũng rất đáng yêu lúc nãy nhưng trong lòng vẫn có chút buồn và lo sợ. Buồn vì anh ấy không trả lời được câu hỏi của cô, lo sợ rằng đây là cảm xúc nhất thời của anh. Cô không muốn phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa…

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro