Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại nghề nghiệp mà người nổi tiếng phải xếp hàng để gặp bạn, tin được không?

---

Cô áp đầu vào thân chiếc máy bán hàng tự động, người nghiêng đi để thọc tay vào lấy lon trà lạnh vừa đánh một tiếng phụp xuống nền vải nỉ. Đưa tay vuốt vội mấy sợi tóc con xõa trên trán, cô không ngừng đảo mắt xung quanh trong khi làm cơn khát của mình dịu lại.

- Này!
- Ơi, ra đây!

Trước khi vỏ lon kịp chạm đáy thùng rác thì cô đã xoay người, cố bươn nhanh qua đám đông trước mặt.

- Hôm nay là đến phiên em? Đã ăn gì chưa?

Chị quản lý khu vực ngoáy nhanh vài dòng vào cuốn sổ rồi đánh mắt qua cô chỉ đủ để nhận một cái gật đầu mau lẹ rồi quay lại công việc.

- Qua kia nhé – chị hướng đầu chiếc bút bi về một vị trí trước sân khấu.

Trời nhá nhem tối, nhưng ở nơi đây những chiếc đèn chiếu xuyên mây từ sớm đã thay ánh dương làm nhiệm vụ của mình. Như đã quen đùa nghịch với nhịp điệu hối hả, trong thoáng chốc cô đã tới vị trí quen thuộc, tay lật đi lật lại danh sách gồm những cái tên quen lạ đan xen.

- Đến rồi, đến rồi! – ai đó nói.

Gần trăm chiếc máy ảnh nhấp nháy, tiếng tanh tách vang lên không giây nào là ngơi nghỉ. Cô ngồi xuống và tựa lưng vào rào chắn, cơ mặt điểm lại từng kiểu đưa mắt, cái cong môi chuyên nghiệp.

Cô là một điều phối viên vị trí, nghe cũng ra này ra nọ nhưng thật ra công việc chính là ngồi trước hàng rào chắn đối diện bục chụp ảnh để chỉ cho từng nghệ sĩ vị trí phải đứng khi lên đó. Chẳng có người quen nâng đỡ, cô biết mình ứng tuyển để trở thành bộ mặt đối diện với lớp nghệ sĩ ít nhiều là vì dung mạo có phần thanh tú. Dù sao, cổng vào có đẹp đến mấy cũng chỉ có tác dụng để người đời bước qua, còn ở lại hay không, phải xem bên trong có gì.

- Vâng, thưa các anh, mời mọi người đứng chỗ này, anh ơi...

Vậy là cô gặp anh vào một dịp như thế, lúc anh cùng sáu chàng trai khác xuất hiện khi chương trình gần đến hồi kết. Khi ấy, đèn đóm đã thưa đi ít nhiều nhưng bảy bóng hình kia có vẻ vẫn chưa thôi lóng ngóng khi được mời tham gia những sự kiện tầm cỡ. Ai cũng loay hoay với những đôi mắt mở to, mang cả dải ngân hà mênh mông, kèm với mấy tiếng cười trong vắt đã lâu cô chưa nghe thấy.

Hàng đèn đường cao áp phủ lên bóng hình lẻ loi một tầng sáng nhạt màu, cô trở về căn hộ sau những cái gật đầu rập khuôn đầy mỏi mệt. Nhập tên nhóm lên thanh công cụ tìm kiếm, cô biết họ mới ra mắt năm ngoái, cũng không đến từ một công ty tầm cỡ. Làng giải trí khốc liệt, dù là ở trên bục hay dưới bục cũng phải dốc hết những gì có được ra để trụ lại. Chẳng phải một kẻ mộng mơ, nhưng cô thật sự mong rằng nụ cười kia sẽ không ngừng hướng về nơi có hy vọng. Nghĩ ngợi là thế rồi cô quay lại mấy trang báo cáo viết dở, sớm gạt tư vọng ra khỏi đầu.

Đêm đông ấy tuyết phủ dày trên khung cửa sổ, cô đội tuyết, cho nương náu một que diêm.

---

- Vâng, mời đứng chỗ này...

Lời hướng dẫn của cô trở thành những câu chào vô thưởng vô phạt. Bước chân họ dần trở nên vững vàng, tay cũng thôi bồn chồn mà bắt đầu sải rộng ra, như chở che cho phần sơ tâm chưa bị mòn đi vì năm tháng. Khóe môi cô bất giác cong lên, những ánh mắt và nụ cười kia chẳng mảy may di dịch, tốt đẹp thay.

Cô gọi từng người theo cách của mình, có người ấm áp, có người vững chãi, có người lại thông tuệ. Còn anh, là tất thảy những gì cô cảm nhận trên cõi đời này với hệ quy chiếu bé con, là một Tiểu Nhân Sinh vô tình đi qua từng lát cắt của thực tại mà cô hiện hữu.

Hôm ấy là một ngày thu, ánh mắt hai người giao nhau, đất trời nghiêng đi một khắc, gửi hết sắc đỏ vào tim cô.

---

Lần khác là một dịp quan trọng, nét mặt ai cũng như bị không thời gian làm đông lại. Duy chỉ có bảy chàng trai ấy là thong thả nói cười, từng cái nhấc tay, cau mày đều làm quần chúng đảo điên. Góc trời năm xưa đã trải rộng ra cả thế giới, những danh từ riêng ấy vượt qua khơi ngàn, đón nhận những yêu thương, cũng bước qua muôn vàn gai nhọn.

Nụ cười ấy vẫn hướng về nơi có hy vọng, nhưng ở đâu có hy vọng, ở đó cũng có gian nan.

Gần đây, họ lại bị vướng vào một chủ đề không đáng tranh luận, nhưng vì đó là họ nên cô biết những kẻ núp sau màn hình ánh sáng xanh kia sẽ chẳng buông tha được.Thứ gai làm quặn lòng người nhất có lẽ là gai trên những chiếc phím vuông vô giác vô tri. Nghĩ tới đó, cô không kìm được một tiếng thở dài giữa những náo nhiệt vây quanh, chưa để tâm đến việc là ai vừa đến trước mặt.

- Chỗ này sao, đúng chứ?

Anh khẽ cười rồi hỏi trước khi cô kịp cất tiếng, năm ấy có người trả lại cô dương quang mùa hạ.

---

Cô lên vị trí cao hơn rồi chuyển vào làm việc trong hậu trường, vẫn là phụ trách phần sân khấu. Lần này đến lượt cô di chuyển không thôi, luôn thêm Americano lạnh vào máy bán hàng trước những hôm anh đến hay đặt thêm quýt vào giỏ trái cây trong phòng chờ. Cô như con thoi tất bật chạy qua lại giữa các bộ phận, tất bật kiểm tra kịch bản, tất bật thương anh.

- Tiểu Nhân Sinh, cái phần đó...

Cô lặng người khi nhận ra mình vừa vô thức gọi anh là gì. Gần đây hai người gặp nhau ở các sự kiện nhiều hơn, vài câu trao đổi, cái gật đầu được gửi qua lại những lúc lưng chừng giữa bận rộn và thảnh thơi. Trốn đi cho rồi, cô tự rủa bản thân. Đánh mắt qua người bên cạnh, cô thở phào vì dường như anh đang tập trung đọc khung chương trình nên không nghe thấy.

Hôm ấy là show cho tết âm lịch, xung quanh cũng rôm rả hơn mọi khi, mọi người tán dóc đôi câu về kỳ nghỉ dài sắp đến. Cô đong đưa chân, vui vẻ nhìn ánh đèn sân khấu đang dần hạ sáng trong âm vang tiếng tay vỗ không ngớt, làm lay động những ánh kim loại phản quang trên bảy dáng hình như núi như sông.

- Năm mới vui vẻ nhé – ai đó đi qua, vỗ vỗ vai cô.
- Vâng, vâng, năm mới vui vẻ - cô tít mắt, cười ngô nghê, tạm gỡ vẻ chuyên nghiệp xuống.

Cúi đầu chào khắp hướng, cô chẳng để ý mấy lọn tóc được xịt keo của mình cũng giãn ra như đôi con ngươi màu nâu đen phản chiếu hình ảnh cô của ai đó vừa bước từ sân khấu xuống.

---

Mùng ba tết cô lên Seoul lại, đào tẩu thành công khỏi những lời hỏi han quá mức từ họ hàng. Không có mấy chuyện để làm, cô ghé trường quay trên đường đến quán cà phê quen thuộc, tiện kiểm tra thiết bị một lượt.

Có tiếng động sau lưng, cô xoay người lại, là anh. 

Trên tay cô là chiếc bình tưới cây nhỏ, miệng đương cắn dở lát bánh mỳ nướng của bữa sáng muộn, anh thì mặc áo quần thường nhật, chân mang đôi dép xẹp trắng đen. Hai người tròn mắt nhìn nhau, tất nhiên chả ai ngờ là có người đến trường quay sớm như này trong dịp nghỉ. Rồi anh cười, lần nào gặp cô anh cũng cười, tay anh chỉ chỉ vào cái bọc mình mang đến, ra là bịch thức ăn cho cá.

- Em vừa cho tụi nó ăn rồi - thong thả nhai nốt miếng bánh mì, cô mở lời thay cho câu chào hỏi.
- Ừ, anh biết, nhưng thức ăn sắp hết rồi, nên anh mua thêm.

Lần đầu tiên anh với cô nói chuyện ngoài chủ đề công việc, cô nhìn Tiểu Nhân Sinh vừa đổ hạt thức ăn vào trong hộp vừa khẽ hát câu gì đó mà chẳng cố định nổi tâm trạng mình.

- A, nhưng sao anh biết là em cho tụi cá ăn?

Anh gỡ chiếc mũ len màu đen trên đầu xuống, không trả lời ngay mà hướng ánh nhìn về cô, lòng cô lại càng lao xao.

- Lần nào cũng thấy em chăm cây chăm cá mà – anh cúi xuống, gạt gạt đi bớt bụi tuyết bám trên mũ – mà sao em lại lên đây sớm thế?
- À...
- Không phải là trốn gia đình đấy chứ.

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Không cần sửng sốt thế, tôi cũng trốn gia đình mà.

Cô không nói gì, lẳng lặng bước đến gần anh hơn, việc mà cô trước đây chưa bao giờ nghĩ tới.

- Đây, đồ len thì phải giũ như này ạ...

Không gian như đi lạc qua dòng thời gian nào khác, nhường chỗ cho hai bóng người đứng trong ánh xuân chảy chậm, hài hòa với những phân tử bụi li ti. Cô chăm chú rũ sạch chiếc mũ len mà không biết ánh mắt của người đối diện chẳng màn đặt lên món đồ của chính mình.

- Xong rồi này – vui vẻ ngước nhìn anh, cô trao lại chiếc mũ.

Giật mình, cô nhận ra mình chưa bao giờ đứng gần anh như vậy, Tiểu Nhân Sinh hóa ra lại cao lớn thế này, cô vội lùi bước.

Không phải là chưa từng nghĩ, là trăm ngàn lần ôm tư vọng, nhưng biết là chẳng thể nào bước tới được.

- A, anh cần gì nữa không ạ, nếu không thì em xin phép... - cô lí nhí, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia.

Có thứ gì áp lên đầu cô.

- Ngoài trời lạnh đấy – anh vừa nói vừa chỉnh lại chiếc mũ len, vừa khẽ phủ hai lọn tóc vén sau tai của cô xuống – thật là, lạnh như này mà em để đầu trần.

Cô ngây người một quãng, khi bình tĩnh lại rồi thì vội gỡ chiếc mũ ra:

- A, mũ của anh mà, sao em đội được – hai tay cô đưa lên đầu, cuống quít.
- Nãy em hỏi có việc gì nữa không, thật ra là có việc muốn nhờ em – giọng nói kia bỗng trầm xuống - không biết có thể nhờ em đi ăn một bữa với tôi không – anh hỏi – xem như là tiền công cho mấy lon Americano đá và mớ quýt.

- Anh...có nhớ sao?

Ngày và đêm có vẻ thôi chuyện tuần hoàn, đột ngột khựng lại, chẳng màn cho việc cô theo quán tính mà rơi ra khỏi không thời gian của hiện tại, đáp xuống một nơi vừa ấm vừa mềm.

- Và cho mấy lời hướng dẫn của những năm trước nữa.

- Anh...có nhớ sao? - có bóng người bất động, chỉ biết lặp lại câu hỏi vừa thốt ra.

- Có lẽ là không quên được.

Dòng thời gian lại tiếp tục xuôi đúng chiều, mặt trời lén la lén lút mà lên cao.  Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính mờ cũng dần chếch xuống, nhàn tản làm ấm lên những thanh âm vừa vang lên, vọng qua vọng lại trong đầu cô.

- Nhé, Tiểu Nhân Gian của tôi.

Xuân đó, chẳng ai ngờ những linh hồn trôi dạt qua từng ấy năm tháng đã về với nhau.

.

.

.

Lâu về sau, chẳng rõ là tháng ngày nào, khi cô đương duỗi người, mặt áp lên giường thì mấy mẩu chuyện năm xưa bỗng kéo nhau ngoi lên tầng ý thức, từng mảnh từng mảnh một lúc rõ lúc nhòe như trò chơi ghép hình không khung. Người nằm bên cạnh dời mắt khỏi trang sách, nhìn lưng và vai cô khẽ run lên vì cười.

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ nhớ lại chuyện lúc trước - cô lăn người nửa vòng, xõa lên vai anh mấy sợi tóc còn vương hương dầu xả ban nãy.

Anh quay lại đoạn văn đang đọc, lặp lại câu nói của cô với thanh điệu không rõ trầm bổng:

- Chuyện lúc trước?

- Hôm mà lần đầu tiên anh mời em đi ăn ấy - cô tựa cằm vào một tay, tay còn lại vươn ra bóp bóp cái bụng mềm bên cạnh theo thói quen - anh lo mấy con cá đói đến mức chạy luôn đến trường quay mà còn không ngó xem chân mình mỗi bên xỏ một chiếc vớ khác màu nhau.

Nói rồi cô lấy khăn lau nốt chỗ tóc chưa khô, hài lòng khi nghe tiếng vải cọ vào da đầu hòa với thanh âm của mấy giọt mưa rơi chéo đang gõ nhẹ lên mặt kính cửa sổ. Bên ngoài đèn đường đã bật, sáu giờ hơn. Cô móc khăn lại vị trí cũ rồi ra khỏi phòng để nấu bữa tối, bỏ lại cái người vừa gấp sách qua một bên, thả một ánh nhìn không có tiêu cự tới cảnh vật ngoài kia.

- Hôm đó chẳng phải em cũng vội đến mức lao đến trường quay mà quên mang theo chụp tai lẫn nón sao.

Chuyện là dạo này cô phát hiện một thói xấu từ người cùng phòng, anh chờ cho cô quên câu đã nói rồi lại đề cập đến đoạn hội thoại còn dang dở. Cô bĩu môi, nhìn người đối diện vừa ngẩng đầu lên khỏi chén súp. Lại còn nháy mắt một cái, trêu ngươi cô.

Rõ là biết mình đã quên rồi.

- Thật là, sáng ấy là âm ba độ đấy - mặt anh đột ngột đanh lại.

Gần đây còn càm ràm nhiều hơn trước, hệt ông cụ non.

Nghĩ vậy rồi cô nheo nheo mắt, lè lưỡi rồi nghiêng người né cái bàn tay giơ lên định cốc đầu mình.

- Lúc ấy anh cũng nói câu tương tự.

- Em có nhớ?

- "Có lẽ là không quên được" - cô lại chống tay lên cằm, hấp háy mắt, đầu nghiêng đi - còn anh, sao lại nhớ như vậy?

Mấy món ăn trên bàn nguội dần, ý thức rằng chúng sẽ bị ngó lơ trong quãng thời gian tới.

- Sự hiện diện của em chăng? - anh gác đũa, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt người còn lại.

Cô nhướn cả hai bên mày.

- Năm ấy, mãi tới khi đến gần bục sân khấu và thấy em, anh mới biết là có một loại nghề nghiệp như vậy. Về sau, lần nào gặp, em cũng như tìm được một vết nứt của hiện thực, an ổn chui vào đó, mặc cho vạn biến ngoài kia không ngừng thịnh suy. Đi một quãng dài, ngoảnh đầu lại, không biết bóng dáng ấy đã trấn an anh từ khi nào.

Người đối diện gật đầu, lắng tai nghe, để những ngón tay thong dong gõ lên mặt bàn một tiết tấu nào đó, đệm thêm phần ấm cúng cho không gian.

- Em ở giữa anh và dàn camera nháy liên hồi ấy, vậy mà cả thế giới chỉ thấy anh, không thấy được em. Ngược lại, trong mắt anh lại không thấy thế giới ấy, chỉ thấy em. Chẳng phải là rất kỳ lạ sao.

Nhiều năm như thế, luôn là em xoay lưng lại ống kính, hướng về phía tôi.

- Nên là anh nghĩ, sau này em cứ nép sau lưng anh là được.

Tiếu tấu ngẫu hứng kia chệch đi một nhịp, cô giả vờ tròn xoe mắt:

- Hổng cần nha, đây cũng có thể đâu lưng với anh, lưng áp vào nhau thì lúc mệt anh mới tựa vào em được chứ.

Lần này cô không tránh kịp một cái véo mũi.

- Ai mướn cô?

Tay thì vừa nhéo mũi người ta, vậy mà miệng lại nở nụ cười kẹo bông làm mềm tim người khác.

Lưng ấy mà, là nơi chỉ giao ra cho người tin tưởng nhất.

---

Đêm đã về khuya, trời tạnh mưa, trăng sao hiện ra sau lớp mây vừa trút nước xuống nhân gian bụi bặm, lửng lơ treo trên đầu. Cô leo lên giường, nhìn người còn lại đang hướng mắt về chiếc đèn ngủ, tay anh đang vặn nút chỉnh độ sáng đèn.

- Nếu khi xưa không phải là em mà là một người khác?

- Nếu lúc đó không phải là anh mà là một người khác?

- Em không biết được - cô trầm ngâm.

- Anh cũng thế - có người tiến đến gần, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu cô - những giả định và chuyện không xảy ra để cho các vũ trụ khác trả lời, nào phải thánh thần mà dài tay.

Vòng tay ấy, ngắn thì không ngắn, dài cũng không dài, ôm đủ người cần ôm là được.

Tinh cầu này đông đúc như vậy, thế mà lại tìm được nhau.

Tinh cầu này cô đơn như vậy, thế mà vẫn có yêu thương.

Thả người xuống nệm, anh nghiêng vai tóm lấy dáng hình sắp sửa lăn qua góc kia giường. 

Người chung nhà của anh dạo này hóa ba tuổi.

Lớn rồi mà vẫn thích chơi trò này, nghĩ tới đó anh vùi mặt vào chiếc gáy nhỏ xinh, không nhịn được mà cắn một cái, nghe tiếng người trong lòng cười khúc khích.

- Còn em, đã nhớ từ khi nào?

Lại cái thói nhớ dai, Min Yoongi, không phản ứng lại thì tên tôi viết ngược.

Lật nhanh người, cô cạp nhẹ vào má người bên cạnh một cái. Cách mạng vừa tông cửa nhà anh đấy. Nhìn gương mặt ngơ ngác ở bên dưới, cô hí hửng, bật cười chưa được vài giây thì ai kia đã đổi lại chỗ. Thế thượng phong bị lấy về, đến lượt anh gặm nơi hõm vai cô vài cái, bầu không khí có chút không chỉnh tề.

Ai trả tôi Tiểu Nhân Sinh năm nào với...

- Này này, lại lăn đi đâu đó, này.

Có người nhếch mép cười, ôm chặt cái thân hình đương lộn xộn. Có người tuyệt vọng, cố trườn ra khỏi vòng tay quen thuộc.

Chính quyền đương nhiệm vẫn trụ vững, lui quân!

- Tên em viết ngược - cô lẩm bẩm.

- Sao cơ?

Lần xoay người này chậm rãi, cô chăm chú nhìn người bên cạnh. Trông cái gương mặt tò mò kia, dù cách nào cũng không giận nổi.

- Cắn anh thêm một cái nữa nhé?

- ...

Cô rướn người, ban phát lại cho đỉnh đầu anh cái hôn ban nãy.

- Em nhớ từ khi nào sao, thì chuyện là...

Holly già cuộn người trong góc, thoải mái và an tĩnh trong giấc mơ của mình, chiếc đuôi bông khẽ ngúc ngắc. Nếu nó mà tỉnh giấc ngay lúc này hẳn sẽ thấy bức tường bên kia căn phòng vừa đem hai chiếc bóng lồng vào nhau.

.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro