15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa tầm tã ngày ấy, mọi thứ rất lạnh lẽo, rất đau khổ. Thế gian này nhiều người như thế, nhưng chỉ duy nhất cô, chỉ duy nhất Bi đã che ô cho hắn, chỉ duy nhất cô đã sưởi ấm cho hắn.

Yoongi bật cười, số phận này thật là kì cục! Kì cục đến mức khiến con người khốn đốn.

Bi nhìn hắn tỏ ra biểu cảm lạ kì như thế thì trong lòng có chút lo sợ. Cô nhanh chóng né tránh ánh mắt sâu hoắm kia, nhưng bàn tay hắn lập tức giữ lấy vai Bi rồi kéo cô ngã vào lòng mình.

Mùi hương của gỗ tràm đan xen chút hơi nồng của men rượu xông vào khứu giác. Yoongi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mà đôi môi hắn cứ giữ mãi ở đó chẳng rời.

Đúng là đàn ông say rượu không bình thường chút nào..

Qua một đêm, cô cứ bị Yoongi ôm ngủ trong tư thế đó. Điều này làm Bi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Nhưng thôi cũng may thay, nếu hắn thức thì cô còn sẽ mệt hơn nhiều.

Sáng hôm sau, hắn dùng cái dáng vẻ đầy ý cười bồng cô đi khỏi khách sạn, thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Mà đa số cô toàn nghe tiếng đùa cợt nhả làm Bi chỉ biết cúi gằm mặt xuống làm như không nghe thấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thà cô chịu đau ở chân một chút còn hơn để người ta bàn tán soi xăm như thế này!

Chiếc xe chạy đều đều trên con đường dài vô tận, Bi khó chịu nhìn xuống bàn tay mình bị hắn nắm từ lúc bắt đầu về tới giờ. Người thiếu nữ ấy thấy khó chịu muốn buông ra thì lập tức bị hắn giữ lại. Điều này thật sự khiến Bi cảm thấy kì quặc, nhưng để cằn nhằn thì Bi không dám.

Hắn liếc nhìn qua cô thở dài một cái đầy muộn phiền, khóe môi cũng nhếch lên một chút.

Cô chắc là rất sợ hắn nên không dám nói gì đây mà?

"Rột! Rột!"

Bi vốn dĩ từ hôm qua đến giờ chẳng bỏ bụng thứ gì. Mà cô lại thuộc tuýp người dễ đói dễ khát bởi vậy lúc này ruột gan không chịu nổi nữa bất chấp hoàn cảnh kêu lên biểu tình làm cô không khỏi xấu hổ.

"Em đói sao?"

"..."

"Haha!"

Hắn bỗng dưng cười díp mắt lại, Bi có chút dè dặt ngước mặt nhìn điệu bộ đó của Yoongi.

Hắn là đang cười phải không? Là cái kiểu cười tự nhiên và sảng khoái ấy? 

Cô quả thực không tài nào hiểu nổi người này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, tính tình hắn quá là thất thường đi.

Tại nơi lần đầu gặp mặt Bi thậm chí còn không tưởng tượng được một ngày tên cặn bã này có thể bật cười thoải mái như thế.

Nhưng cô nào biết, Yoongi cũng chỉ là gã đàn ông bình thường như bao kẻ khác. Chỉ có điều bởi môi trường sinh sống nên tâm tình trở nên vặn vẹo và méo mó không ra gì. Những mặt này của hắn những người thân cận cũng hiếm khi tận mắt thấy, Yoongi tự nhiên như thế đối với cô...Bi đáng nhẽ phải hiểu bản thân mình có chút đặc biệt.

Chiếc xe dần chậm lại trước một nhà hàng sang trọng. Yoongi mở cửa xe toan bồng cô xuống thì Bi lập tức kháng cự đẩy hắn ra.

"Này này, thả tôi xuống!!!"

"Chân em đang đau."

"Không! Vào đây tôi sẽ đau hơn đấy! Tôi muốn về nhà! Anh đưa tôi về nhà đi!"

Bộ dạng này của Bi mà lúc này dám bước vào nhà hàng chắc không để ý đến ánh mắt của thế gian rồi!

"Nhà?"

"Đương nhiên là nhà của chúng ta!! À không..."

Trong phút chốc cô đáp lại hắn một cách không suy nghĩ. Bi sau đó thấy mình lỡ miệng mới vội im bặt lại.

Cái gì mà nhà của chúng ta??? Miệng lưỡi cô sao thế này?

"Cái nhà tù thì có..."

Bi lẩm bẩm.

Yoongi khoái chí nhìn cô, tiếp tục bồng cô vào nhà hàng. Bi cắn môi thở dài đầy phiền phức.. Nếu mà hắn cứ làm như vậy thì cô chết vì xấu hổ trước khi chết vì hắn đày đọa đấy!

"Tôi...tôi muốn ăn bánh rán đô rê mon!!!"

Người kia nhanh chóng ôm cổ hắn rồi nói. Yoongi khựng người lại đưa mắt nhìn xuống cô gái đang nằm gọn trong lòng mình.

"Trước giờ...tôi rất thích bánh rán đô rê mon.....anh có thể mua cho tôi một cái không...? Mà anh đói thì thôi..vào nhà hàng cũng được.."

Giọng của Bi dần dần nhỏ lại theo ánh mắt như muốn nuốt cô vào bụng của hắn.

Yoongi im lặng nghĩ gì đó, tức thì hắn liền bế cô về lại xe. Bi thầm nghĩ chắc là hắn đổi ý rồi, trong lòng cảm thấy như trút được gánh nặng.

Bầu trời mùa hạ thật là trong xanh, vài ba cánh chim nhạn chao đảo ở đó. Hoa hướng dương phủ đầy tầm mắt một màu vàng khỏe khoắn. Cảnh vật đẹp nao lòng như thế nhưng cô thì chưa bao giờ được đắm chìm trong cảnh sắc đó. Và từ nhỏ đến giờ Bi cũng chẳng mơ tưởng về những thứ đẹp đẽ trên đời này sẽ dành cho mình.

Thứ gắn liền cuộc đời cô chỉ có những ngày tháng âm u mưa dột tầm tã.

Tương lai sống hay chết, bản thân người con gái này còn chưa rõ.

Bi quay sang nhìn Yoongi đang chăm chú lái xe, cô nén lại một nụ cười mỉa mai.

Dính vào loại người như tên này, dẫu cho mai sau có bỏ trốn được như lời người đàn ông tên Jungkook kia...không chắc có sẽ sống được thanh thản không nữa? Thật không dám nghĩ đến.

Đôi mi cô từ từ khép lại, nuốt nghẹn ngào vào trong rồi ngậm ngùi chấp nhận cuộc đời nghiệt ngã của bản thân.

Bỗng nhiên đang lăn bánh đều, chiếc xe bỗng dưng dừng lại. Yoongi tắt máy rồi chẳng nói gì dập cửa để cô ngồi trên xe. Xong hắn lập tức bỏ đi đâu đó. Bị nhốt trong chiếc xe vừa nóng vừa ngột ngạt, tâm tình Bi có chút hoang mang. Mắt cô cứ dõi theo từng bước đi của người kia.

Hắn bỏ đi đâu vậy?

Không để cô lo lắng nhiều, đúng một hồi sau hắn lập tức quay lại với một bịch bánh nóng hổi trên tay.

"Anh...anh..."

Bi ngỡ ngàng nhìn hắn bỏ vào tay cô một bịch giấy chứa trong đó là những chiếc bánh rán nóng hổi. Hành động này của Yoongi thật sự nằm ngoài dự đoán của cô.

Bi bối rối nhìn xuống đống bánh, rồi ngước mặt đối diện với người kia.

Người đàn ông này chưa hết say rượu sao? Tối qua đúng là hắn cứ rót rượu rồi nuốt lia lịa nhưng chẳng lẽ tới giờ vẫn còn say?

"Em không ăn?"

Hắn thấy cô dè dặt nhìn mình đến mức như muốn đâm lủng mặt thì lên tiếng. Lúc nãy thấy cô ngập ngừng hắn đã tưởng rằng cô muốn ăn gì đó ghê gớm lắm, thì ra chỉ là bánh rán.

Bé May em gái hắn cũng rất thích loại bánh này nên Yoongi biết nơi bán nó.

Đã mua như thế, chẳng lẽ cô không muốn ăn nữa?

"Đâu có!"

Cô lập tức chối bỏ, vội vàng lấy cái bánh kia ra mà cắn một miếng to.

Thực sự thì đây là cơ hội có một không hai, từ nhỏ tới giờ chưa ai mua bánh cho cô ăn cả. Mặc dù người đầu tiên là tên đàn ông này thì có chút kì cục, nhưng thôi ăn cho no rồi chết cũng không muộn.

Ít nhất không hối hận, chứ để trở thành ma đói lại không thể siêu sinh mất.

Bi chẳng giấu được sự vui mừng, trên mặt đầy nét hớn hở ngồi ăn bánh. Đôi mắt cô bé vô thức cong tít lại.

Quả thật đứa con gái này vẫn còn quá ngây ngô, chẳng nhẽ không nghĩ rằng hắn hạ độc vào đó sao?

Thực ra, Bi quả nhiên có nghĩ về điều đó, nhưng đời cô chẳng còn gì để mất. Nếu chết vì mấy cái bánh này chắc đây sẽ là cái chết hạnh phúc nhất thế gian.

Nhìn mấy vụn bánh dính trên mặt cô, Yoongi không nói không rằng chồm người đến liếm nó đi. Bi đơ người quay sang nhìn hắn, tâm trạng lập tức tụt xuống như bị người ta đá khỏi vực cao.

Vài cọng tóc màu bạc trắng của người kia rơi ra bỗng dưng trở nên sáng chói lạ thường.

"Ngọt."

Hắn nhếch môi cười, sau đó khởi động xe chạy đi mặc cho người kia đã sớm bị hành động của hắn làm cho bất động hóa thành cục đá.

Khoảng thời gian đó, thứ tình yêu chớm nở bởi tìm được cố nhân là một loại gây khờ. Dù mọi cảm xúc đều chỉ xuất phát từ một phía là hắn, nhưng xét về cấp độ thì tình yêu ấy là tình yêu thuần khiết nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro