13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người bị vứt lên giường, Bi choáng váng đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây không khiến Bi ám ảnh bởi hai sắc trắng đen như căn phòng của hắn, nhưng thay vào đó lại được bày la liệt một đống những dụng cụ kì lạ.

Yoongi lột chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu mình, hành động đó làm lộ ra mái tóc màu trắng bạc quen thuộc. Không để người con gái kia kịp nói câu nào, hắn lao đến đè lên người cô ghì chặt hai tay cô xuống giường.

Lúc này hắn không hôn vồ vập nhưng những lần trước, mà thay vào đó cứ đắm đuối nhìn cô.

Đôi mắt hắn đen láy, sắc màu đen đúa ấy khiến Bi cảm thấy nơi đó hệt như bầu trời đêm.

Ở nơi bàn tay to lớn của người kia, lực dần dần buông lỏng. Hắn không kiềm chặt cô nữa, mà lúc này lại đưa ngón tay mình đến xương quai xanh của Bi rồi vuốt nhẹ nơi đó. Bờ môi hắn chậm rãi đặt lên hõm cổ, bất ngờ cắn một cái.

"A..!"

Bi khẽ rên lên. Cô bỗng dưng đỏ mặt vì hành động vừa rồi của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Yoongi cười hắt một cái , hắn đưa tay mình luồn xuống vị trí tà váy của chiếc xường xám mà người kia đang mặc trên người. Rồi sau đó, bàn tay lạnh ngắt dần dần tiến vào đùi trong của cô.

Bi dần cảm thấy một cảm xúc kì lạ lan tỏa, nhưng sự đề phòng luôn ngấm ngầm chống đối những xúc cảm tê dại kia của thể xác. Thấy mình rơi vào tình thế nguy hiểm, Bi liền gạt nó qua một bên rồi lấy hai tay đẩy Yoongi ra. Người đàn ông kia vậy mà lạ là không chèn ép cô nữa. Bỗng dưng  hắn nằm vật lên giường, khoái chí nhìn cô đang ngơ ngác.

"Ta say rồi."

Nhắm nghiền mắt, Yoongi nói.

Nhưng không phải say rượu...

"Hãy kể chuyện gì cho ta nghe đi! Về em, về thứ gì đó, bất cứ điều gì mà em nghĩ đến lúc này!"

Hắn tiếp tục thì thầm trong đáy họng.

Mà là say em.

"Ta sẽ không làm những chuyện kia với em nữa, mau nhanh miệng trước khi ta thay đổi ý định."

Bi ngẩn ngơ khó hiểu trước lời nói nhảm vì say rượu của hắn. Tuy vậy, đến khi hắn thốt lên câu đe dọa bản thân cô mới ý thức được mình đang bị lâm vào tình huống gì, cô luống cuống nhìn quanh.

Nói...nói gì trong tình cảnh này chứ? Hay ý hắn là kể gì đó về cô?

Mà cái cuộc đời rác rưởi này của Bi nào có thú vị gì để kể cho hắn nghe?

Cô bây giờ giết hắn được không nhỉ? Người kia đang say khướt rồi!

Nhưng....vẫn nguy hiểm quá! Không được!

Vẫn là nên nhẫn nhịn.

Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, đợt mưa giăng ào ạt này bỗng dưng khiến cảnh tượng khó quên trong tầm thức lại tái hiện.

Dưới đáy mắt Bi, những ngày tháng kia lại ồ ạt trở lại.

Hay là cô kể về kỉ niệm đó?

"Có một cô bé sống chung với mẹ và anh trai trong thị trấn nhỏ."

Bi cất giọng, ngập ngừng một chút, nhìn sang hắn.

Thật sự là hắn muốn nghe cô kể chuyện sao? Quả nhiên cái tên cầm thú này đầu óc không hề được bình thường mà!

À...cũng có lẽ là do hắn say nữa!

"Em cứ kể tiếp."

Yoongi cả người vẫn nằm nhoài ra trên giường, mí mắt hắn bởi vì mệt mỏi mà chẳng buồn mở.

Cái nhân vật "ô bé" mà Bi nhắc tới, khỏi cần suy nghĩ gì nhiều hắn cũng thừa biết đó chính là cô.

"Hôm ấy là một ngày mưa, mẹ đã đi chợ về, trên tay bà ngoài rau củ còn có một bịch bánh rán rất ngon. Cô bé rất thích bánh rán, nhưng những cái bánh đó không dành cho cô bé. Chúng thuộc về người anh trai. Mẹ khi nào đi chợ về cũng đều mua bánh cho những đứa con, tuy vậy trong mắt người mẹ bà chỉ thấy một đứa mà thôi. Cô bé được coi là một thứ thừa thãi."

Nói tới đây, giọng cô trầm xuống.

"Vì là trẻ con, nên cô bé đó nghĩ rằng, anh nó có nhiều bánh như thế, nếu nó lấy một chiếc bánh rồi trốn ra ngoài ăn vụng...Thì mẹ và anh sẽ không phát hiện ra mà mắng nó đâu..."

Hết câu, Bi dừng lại, cô chẳng muốn kể tiếp nữa. Mà hắn trông cũng có vẻ đã ngủ say rồi. Nhưng đâu ngờ được, người kia tuy đang nhắm nghiền mắt nhưng vẫn đang lắng nghe từng chữ trong câu chuyện kia của cô.

"Tại sao lại ngừng?"

Yoongi hỏi.

Vốn dĩ Tưởng hắn ngủ thật, ai ngờ tên này vẫn chăm chú hóng chuyện như vậy nên đâm ra Bi có chút lúng túng. Cô chần chứ đáp:

"À! Tôi tưởng anh ngủ rồi nên dừng lại. Câu chuyện này chỉ là chuyện trẻ con...Anh nghe được không?

"Kể tiếp đi."

Yoongi ra lệnh.

Bi thở dài một hơi đầy muộn phiền, nếu hắn đã yêu cầu như thế thì cô cứ đành kể vậy. Còn hơn là bị hắn đè ra làm cái chuyện cầm thú kia.

"Khi anh trai đang say mê chơi game, còn mẹ thì bận đi qua bên nhà hàng xóm tám chuyện. Người em gái lúc này cũng vừa mới nấu cơm xong, cô bé len lén đi đến chiếc bàn gần bếp lấy trộm một chiếc bánh rán còn nóng hổi. Sau đó bản thân thì vội cầm ô chạy ra ngoài, trốn vào con hẻm vắng tanh để ăn vụng nốt chiếc bánh."

Bỗng dưng tới đây, Bi bật cười một tiếng. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ trông từng giọt mưa đọng trên khung kính.

"Lúc đó, cô bé đã thấy một người con trai. Vẻ mặt anh ấy đau khổ đến mức khiến cơn thèm ăn của nó vụt tắt. Trong đống rác hôi hám dơ bẩn như thế, người kia cứ như đã chết ngay tại đó. Nhưng cô bé vẫn để ý rằng hơi thở của anh ấy vẫn còn dập dờn đâu đó nơi lồng ngực."

"..."

"Người con trai đó mặc một bộ vest rách rưới. Anh ta không giống như những kẻ đầu đường xó chợ, nhưng bản thân lại nằm liệt trong bãi rác đó và trên gương mặt kia nước mắt cứ tuôn ra."

Từng lời từng chữ thốt ra từ miệng cô khiến đầu óc của Yoongi ong đi. Hắn tưởng mình đang nằm mộng và nghe nhầm. Min Yoongi gượng người ngồi dậy, hắn vỗ vào má mình một cái. Chẳng hiểu sao lúc này từng tế bào trong người cứ như bị thiêu đốt, lồng ngực hắn bỗng dưng thắt lại.

"Anh...bị sao thế?"

Bi lập tức ngừng lại, cô thấy hành động khác thường của người đàn ông trước mặt mình thì lo sợ hỏi. Hắn chẳng nói gì, đôi mắt kia rúng động nhìn chăm chăm vào cô như chẳng tin vào trò đùa của số phận.

Min Yoongi cứ tưởng chừng mọi thứ bởi vì men rượu nên mọi thứ mới hư hư thật thật như thế. Nhưng không! Hắn cảm giác bản thân càng ngày càng tỉnh. Nhất là khi gương mặt ngây thơ của Bi và cô bé nhỏ trong kí ức của hắn dường như vì men rượu đã dần hòa thành một.

"Mau kể tiếp."

"Nhưng tôi nghĩ anh không thích chuyện này đâ-"

"Em hãy kể tiếp!"

Nhìn ánh mắt có chút điên cuồng của người kia, Bi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gã đàn ông này...nhưng mà...

"Trời mưa giăng khiến khuôn mặt anh ấy rất lạnh. Vì thế nên cô bé đã đưa ô sang và sưởi ấm cho người đó. Nó còn đút cho anh chiếc bánh của mình, có vẻ anh ấy rất đói nên không từ chối mà ăn hết cái bánh đó. Cô bé kia còn định ở với anh một lúc nữa, nhưng mẹ đã bắt đầu quát tên nó ầm ĩ. Thế nên, cô bé đã nói với người con trai đó rằng ngày mai nó sẽ đến. Sau đành chạy đi trong luyến tiếc. À, cái ô mà cô bé rất thích cũng để lại cho người đó."

"Vậy ngày hôm sau cô bé có đến nữa không?"

Yoongi nhìn cô với ánh mắt đầy đau thương, hắn gắng gượng thốt lên.

Bỗng dưng, Min Yoongi cảm thấy rằng mình đang trở lại thành bản thân ngay tại thời điểm đó.

Làm sao hắn có thể kiềm chế được cảm xúc khi mà con người hắn đã nhớ nhung và tìm kiếm bao lâu nay đang ngồi trước mặt chứ?

"Cô bé đó tất nhiên vẫn đến. Nhưng không thấy anh ấy ở đó nữa. Chuyện này đã rất lâu rồi, cô bé lúc ấy chỉ mới sáu tuổi. Gương mặt của anh ấy, tôi thậm chí còn không nhớ rõ.."

Chìm đắm trong kí ức, Bi bỗng dưng lỡ lời xưng ngôi kể là bản thân mình. Khi nhận ra mình vừa mới tiết lộ ra cô bé đó chính là chính cô thì Bi lập tức có chút ái ngại.

"Cô bé đó là em?"

Tuy hắn đã nhận ra chuyện này là em kể về chính mình ngay từ đầu, nhưng Yoongi vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.

Đối diện với cái nhìn của hắn, Bi cảm thấy như mình đang đối mặt với ảo giác. Ở nơi đôi mắt đen láy kia, nước mắt dường như chỉ trực chờ trào xuống.

Lúc nãy cô làm gì có uống rượu đâu, sao lại có thể nhìn nhầm rằng câu chuyện của mình đã làm tên cặn bã này cảm động tới mức phát khóc chứ?

"Đúng, là tôi đó. Chắc anh nghĩ rằng nó thật sướt mướt và vớ vẩn đúng không? Nhưng mà anh nghĩ sao cũng được."

Bi dè dặt nói, nhưng điều cô không ngờ tới là phản ứng của Min Yoongi.

Hắn lắc đầu.

Đúng là đàn ông say rượu hành động thật là kì cục!

Nếu ngày hôm ấy không có cô bé đó, hắn cũng chẳng thể sống sót đến ngày hôm nay. Đối với Yoongi, em chính là thiên thần của hắn, là người đã cứu rỗi cuộc đời dở dang của hắn!

Bản thân Min Yoongi cứ tưởng trong những ngày còn lại của kiếp sống này, hắn chỉ còn có thể gặp em trong những cơn mơ.

"Ta sẽ không để lạc mất em một lần nào nữa."

Yoongi bất ngờ thốt ra một câu. Mà câu nói ấy, dường như Yoongi đã cất trong lòng nhiều năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro