dos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"But everything is shattering and it's my mistake"

tôi nghĩ bản thân mình càng ngày càng có vấn đề em à.

em biết không, hôm nay với tôi bỗng dưng bình yên đến lạ kì, người ta ngoài kia đã quên mất tôi là ai rồi. ừ đấy, với nhiều kẻ khác thì bị lãng quên nghe chừng là điều gì đó đau đớn lắm, buồn bã lắm và tổn thương lắm. kể cũng phải thôi em à, đời mà, ai lại muốn xoá tên mình trong hộp kí ức bé nhỏ vừa đủ gói trọn lòng bàn tay kia chứ?

ấy vậy tôi lại khao khát điều ấy đó em.
đã từng khao khát điều ấy.
cho tới ngày hôm nay.

em của tôi, tôi đã từng quỳ mọp trước sàn ban công bám đầy bụi chẳng ai quan tâm đến dưới bầu trời cũng đầy bụi (thần lấp lánh) chỉ để cầu nguyện cho điều ấy, mong rằng người ta sẽ quên tôi đi để tôi có một cuộc sống bình thường với em, với nụ cười của em bởi vì hỡi ôi Chúa lòng thành, em chính là cái chết đep đẽ nhất của tôi đấy.
và rồi Chúa đã đáp ứng yêu cầu của tôi, theo cách chân thành nhất.
khiến em quên cả tôi.

vậy đấy, tôi lại đứng đây, ngay đằng sau em này và em biết đâu em ơi, nắng ấm nơi em chảy dài nhuốm lên nụ cười hạnh phúc ấy như cách nó chảy khỏi tim tôi, đốt cháy mọi thứ xung quanh. người ấy hứng lấy từng giọt nắng nơi này, đem đi rửa lấy gương mặt lấm lem thứ bụi phàm trần của em còn tôi vẫn thế thôi, vẫn đưa tay níu lấy vạt áo trắng của em để rồi vấy lên đó chút mưa xám tang thương nho nhỏ mà chẳng ai đoái hoài.

em ơi, nắng lên đó, em thấy chưa em?

hanoi, 13/11/2016

la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro