ngày lễ tình nhân đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi là kim y/n, hiện tại thì đã 20 tuổi tròn.. tôi thì là một cô gái khá bình thường và đang học đại học nó nghiêng về thiết kế thời trang vẽ vời gì á, tôi vẫn chưa có một mối tình nào và cũng mong ước có một mối tình đẹp như trong phim hay trong tưởng tượng của tôi vậy... một tình yêu đẹp một cách thuần khiết

      Chưa hết tôi còn là một cô gái mê idol, vài đứa bạn tôi có nói rằng hầu như đám con trai đều không thích bạn gái của mình mê idol nhóm nhạc gì đó đâu...ừmm cũng có phần đúng mà vì ai mà chả muốn bạn gái của mình chỉ nghĩ đến mình và trong tim không có ai khác ngoài mình...

       Cũng một phần hình như gu tôi khá cao nên có vài cậu tỏ tình hay tán tôi thì tôi đều lơ để mấy cậu bạn thấy chán nản và bắt đầu bỏ cuộc ( cũng do tôi thấy mấy bạn không hợp... cái không hợp nhất là nói những lời có phần không hay đến sở thích đu idol như tôi ) hoặc trong lòng tôi đã có người tôi thương và lấy việc gu cao ra để làm 1 lí do chính đáng.

       Tôi thì là một cô gái không xinh nói chung là bình thường và cũng không biết giao tiếp lắm nên khá trầm trong những cuộc vui chơi và cũng lí do đó nên nhiều bạn trai không để ý tới tôi lắm:)) và tôi thấy điều đó cũng tốt vì đỡ phiền... lúc nào cũng có đứa kêu ca về tình yêu rồi tao với anh ấy cãi nhau rồi đủ kiểu đã thấy phiền não.. tự dưng thấy cuộc sống của mình tự do ghê:D

       Thì... cuộc đời mà... ai biết được rồi chuyện gì đó sẽ xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được. Ôi éo tin nổi... chúng ta chắc chắn là định mệnh của nhau rồi:))

       Vào một ngày trời không được mấy là thuận lợi... nhưng cũng khá nói nên nỗi cô đơn của tôi vì hôm đấy là ngày lễ tình yêu với vài đứa bạn tôi quen thì đều có người yêu:(( tôi vẫn vui vì hôm nay trời mưa.. ô hô hô!! chúng may đi đâu chơi vào một buổi trời xấu nài chứ và cầm điện thoại gọi đám bạn.. đời không như mơ tụi nó đứa nào cũng ngại ngùng và nói tao đang ở nhà người iu...

       Ồ!!! Cô đơnnn ghê:D nhưng chả sao cả tôi cầm ô đi dạo seoul.. mưa lất phất của trời thu nên hơi se lạnh xíu... à không lạnh phết... lạnh trong lòng. Ủa tui tưởng dù trời mưa thì sẽ vẫn có nhiều người đi chơi cơ ai ngờ chỉ thỉnh thoảng gặp vài cặp đôi và vài người có lẽ cũng thuộc người như mình:D

        Đến cửa hàng tiện lợi gần đấy tôi chọn cho mình vài gói snack yêu thích và 2 hộp mì mang về tí ăn khuya... ơ gói snack màu tím xinh xẻo của mình cũng lắm người thích ăn nhỉ?? May còn một gói, tôi đi tới chỗ nó và cầm nhưng không... có người nhanh hơn tôi một bước và tôi theo phản xạ kêu tiếng "ơ" là hơi to đủ để người kia nghe thấy và cũng chợt nhận ra tiếc nuối.

        Tôi không như mấy con bạn khá giỏi giao tiếp hay gì chắc chắn nó sẽ nói với người bên đã lấy nó là tôi cũng cần với một ánh mắt và niềm hi vọng người đó sẽ nhường cho.. còn tôi thì không vì ngại nên tôi đã quay đi định tính tiền trong tâm trạng tiếc nuối thì có âm thanh nào đó vang lên khiến tôi chợt như có một luồng dự cảm nào đó... giọng nói ấy... chết tiệt quen quá..
- Em cũng thích ăn gói snack này hả?
       Tôi chợt dập tắt suy nghĩ trong đầu và ậm ờ vài câu kiểu giọng ngại ngại(tôi ngại thật đó)
- cho em nè!! Tặng em đó bai bai~~

       Anh í tính tiền xong mới đưa tôi gói snack ấy và lúc này tôi mới để í anh. Anh trông khá cao hoặc cũng có thể do tôi quá lùn nên nhìn ai cũng thấy họ cao, mặc nguyên cây đen và đội chiếc mũ đen.. khẩu trang thì lại màu trắng. Tôi liền tính tiền nốt và chạy ra khỏi cửa hàng định nói tiếng cảm ơn thì thấy anh than
- hấy!! Trời mưa thế này biết bao giờ mới dứt..

        Càng nghe giọng càng thấy quen thuộc chẳng nghẽ... tôi vội chối ngay lập tức cái suy nghĩ của mình vì đoán rằng làm gì có chuyện một con người như tôi lại có thể may mắn thế..
- à... cảm ơn anh nhé!

       Anh chợt quay ra.. vài sợi tóc dài che mất mắt anh khiến anh nhìn nhìn tôi một lúc và gật đầu. Lúc ấy tui chợt thốt lên.. ôi cái mồm tôi đúng ăn hại mà
- Min Yoongi??

        Rồi chợt nhận ra câu nói của mình và anh cũng quay sang với kiểu không mấy bất ngờ
- ồ ha ha!! Đúng rồi..

        Nhìn anh cũng có phần bối rối nhưng anh biết không tôi còn bối rối hơn anh vì tôi đã bao giờ gặp anh ngoài đời chứ.. chắc chỉ có trong mơ.. hay mình đang mơ??? Muốn tát mình một cái thật đau quá thì chợt anh hỏi
- em là army hả?? Em có ô không, nếu không thì ở cửa hàng này vừa hết ô rồi tạm ngồi đây chờ tạnh mưa thôi..
- à không em có ạ!! Đây nè:D

     Anh chợt bất ngờ rồi cũng bật cười với câu trả lời của tôi. Tôi thương anh như vậy làm sao có thể để anh với cơn mưa lạnh lẽo chết tiệt này chứ.. còn lâu.. thà tôi bị mưa còn hơn.
- anh có cần dùng không?- Tôi không suy nghĩ đưa ô cho anh.
- ha ha vậy giờ anh cầm thì em về bằng gì?
       Ờ ha!! Ngu ghê.. tôi chợt cười vì sự ngu ngốc này nhưng vẫn nói
- Thì anh cứ cầm về đi không sao hết á, từ nãy giờ em cứ thấy anh xem giờ quài, có việc bận đúng không ạ?? Em rảnh lắm có thể đợi được.. em chủ yếu ra ngoài đi dạo hà..

       Anh nhìn tôi rồi im lặng một lúc thì có cuộc điện thoại, anh nhấc máy và gọi tên  đó khiến tôi nghe là biết ai rồi.
- ơi JK anh về liền đây này.

         Hình như là chưa đợi bên kia nói gì anh đã tắt máy và đứng dậy khỏi ghế ngồi nhìn xung quay.. tôi vội nói:
- ơ anh định để army của anh xót à?? Có ai muốn thấy " người mình thích" đi mưa mà không có gì che chứ..

       Có lẽ anh lại bất ngờ vì câu nói của tôi và cũng chợt cười.. cái tiếng cười ấy nó làm tôi xao xuyến kiểu gì á.. chẳng nghẽ mình nói sai gì hả và tôi đã cố nhớ lại những lời mình vừa nói...anh liền nghiêng đầu nhìn tôi
- Em vừa bảo đi dạo đúng không? Hybe gần đây mà chúng ta đi cùng được không

          Tôi " dạ!dạ!" Một tiếng khiến anh cũng có vẻ vừa nhịn cười vừa khá ngại.. tôi liền vâng luôn à:D đương nhiên rồi ai trong trường hợp như tôi đều vậy mà..

         Dường như cả hai không ai nói một lời nào cả trong quãng đường đi.. tiếng còi xe ô tô và tiếng xe đi trong mưa.. ánh đèn đêm nữa.. khó tả được lúc này thế nào nhưng tôi cảm giác nó không như lúc tôi đi đến cửa hàng trong cô đơn và cảm thấy khá nhẹ nhõm thì giờ đây cảm thấy khá ấm áp và pha chút ngượng... dường như anh cũng thấy được điều đó và đã bắt chuyện trước với tôi
- à..ờmm em bao nhiêu tuổi rồi vậy? Còn đi học hả?

         Tôi chợt nhìn anh với một ánh mắt nghi hoặc.. chẳng nghẽ..
- đố anh biết đấy!!
- hửm??? - có vẻ cái giọng ấy và câu hỏi ngược lại khiến anh khá bất ngờ.
- em 17 tuổi hả?? Hay 18??
- em 20 rồi á..
- À... ăn nhiều mới lớn được chứ!!

         Trời ơi anh ấy vừa nói cái gì cơ?? Làm như mình trẻ con vậy á chòi.. tôi nhìn anh thấy anh quay mặt nhìn xa xăm với cái ánh mắt biết cười... tôi đoắn có vẻ anh từ đầu nghĩ tôi còn chưa 17 hay 18 đâu mà có lẽ do tôi hỏi ngược lại anh mới khiến anh suy nghĩ lại..tôi bật lại anh khiến anh lại một phen ngỡ ngàng
- thì ai đó hồi cấp 3 cũng tưởng mình cao lắm ai ngờ cuối cùng..

        Tôi đoán anh nghe vậy là đủ hiểu rồi anh liền cười ngoặt ngẹo khiến tôi cũng phải cười theo và chợt chiếc ô anh cầm không tụ chủ được theo anh..
-Ơ kìa ơ kìa!! Cẩn thận bị ướt
         Anh liền vội che lại cho tôi.. ảnh vẫn cười được luôn.. chắc có lẽ đang thấy mình như tự hủy vậy ha ha.
          Nhanh thật... đã đến Hybe rồi tôi cảm thấy tiếc nuối sao sao á.. anh đưa ô tôi và cười cười nói
- cảm ơn em nhé em tên gì??
- Kim Y/n ạ!!
- ồ!! Cảm ơn y/n nhé... ừmmm để cảm ơn anh sẽ cho bé... ừm...
         "Bé" tôi bất ngờ luôn đó nhưng nói thật là tui thích lắm... muốn nổ tung cái đầu lun.
Anh lục trong hai bên túi áo và chợt rút ra một quyển note nhỏ nhỏ, ảnh mở ra xé một tờ nào đó anh đã viết trong đấy và đưa cho tôi rồi cười cười
- không có gì cả nhưng cho em cái quyển note này vậy... nó có chữ kí của anh bên trong á

        Tôi vừa nhìn anh vừa cầm món quà ấy... giờ trong đầu tôi chả hiểu sao nó trống rỗng, nó chả suy nghĩ gì cả mà ánh mắt tôi chỉ nhìn vào món quà nhỏ nhưng thật ra là nó rất to đối với tôi
        Có lẽ anh nhìn ra được trên khuôn mặt tôi và cười nói
- mong em sẽ thích nó - rồi nhún vai và quay người..

         Và anh vừa đi vào vừa vẫy tay tạm biệt tôi...nói thật đến giờ tôi vẫn còn chưa thể tin nổi là tôi đã được gặp anh ấy và...còn được anh tặng..cảm thấy tiếc nuối ghê.. ước Hybe xa hơn tí nữa thì tốt để có thể bên anh lâu hơn xíu xiu nhưng có lẽ... hôm nay chắc tôi sẽ không bao giờ quên được một ngày lễ tình nhân này...ùmm nó lạ lắm... nói chung vậy.. ai cứu tôi ra khỏi sự ngại ngùng xen lẫn... vui éo tả nổi.

        Đêm ấy tôi nghe bài Bangtan và chợt nhớ lại cái điệu anh nói trêu tôi... ừm.. không biết đêm nay có ngủ được không nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro