Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ném cho Yoongi một chiếc khăn trắng rồi ngồi xuống bên cạnh, hai người đang ở phòng tập gym của công ty.

"Đi làm vài ly chứ hyung nhỉ?"

"Không, anh còn vợ con ở nhà, phải về sớm chứ!"

Nhắc đến t/b, mắt anh sáng rực lên, khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn.

"Bây giờ ai cũng yên bề gia thất rồi. Còn em thì vẫn lông bông!"

"Ừ, chú thì mỗi ngày một cô mà. Thôi, đi làm vài ly rồi về cũng được!"

"Đi!"

...

"Alo ! T/b à, đến rước Yoongi hyung này, anh ấy say rồi"

"Hai người đang ở đâu?"

"..."

...

T/b chạy vào một quán nhỏ bên đường mà Namjoon đã chỉ. Yoongi ngồi gật gù trên bàn, vừa thấy cô là anh đứng bật dậy, loạng choạng đi tới ôm lấy t/b.

"T/b à, anh nhớ em, anh nhớ em lắm, lâu rồi không gặp em!"

"Dạ dạ, mới một buổi sáng không gặp thôi thưa ngài!"

"Thôi, anh về đây, chú mày cứ ngồi đấy đi!"

Namjoon nghe nói cũng chỉ biết nhìn t/b rồi cười, cô gật đầu rồi dìu anh ra xe.

T/b ngồi trên chiếc xe máy điện màu đỏ chạy phăng phăng, Yoongi ngồi phía sau dựa cả người mình vào lưng t/b, hai tay ôm chặt eo cô.

"Anh hư quá, bình thường anh có say xỉn thế này bao giờ đâu?"

"Anh đâu có say!". Giọng anh rõ ràng hơn khi còn ở quán rượu.

"Anh lừa em!"

"Anh muốn được em chở!"

"Này, anh có tin em thả anh xuống đây không?"

"Em sẽ không nỡ đâu!"

5' sau...

Yoongi đứng bên lề đường cầm nón bảo hiểm, một tay cứ bấm thoăn thoắt số máy của vợ, mặt mếu máo. Người đàn ông nổi tiếng trầm tính ai cũng phải sợ lại có ngày thất bại trước người vợ và những đứa con của mình...

...

Năm Yoonji 15 tuổi-Dae Seong 12 tuổi...

"Dạ? Yoonji đánh bạn ạ?"

"Dạ vâng, mời chị đến phòng giáo viên của trường để giải quyết ạ!"

"Tôi sẽ đến ngay!"

...

Yoonji đeo ba lô lẽo đẽo theo sau mẹ bước ra cổng trường. T/b đi được một đoạn thì ngoảnh lại nhìn con gái, không có ý nào là muốn trách móc.

"Sao con lại đánh bạn?"

"Con..."

"Hm?"

"Con...con xin lỗi mẹ! Con muốn ở một mình!"

Yoonji nói vội rồi chạy mất. T/b thở dài, cô gọi điện thoại cho ai đó rồi cúp máy, cũng không cần lo lắng nhiều về Yoonji.

...

Đúng 7h tối, Yoonji về nhà vẫn trong bộ đồng phục học sinh, đi sau là Seungkwon dáng người cao ráo và ưu tú hệt như Seokjin.

"Con chào hai bác!". Seungkwon cúi đầu.

"Ba, mẹ..."

"Hai đứa về là được rồi, Yoonji lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con. Seungkwon ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé!"

"Dạ vâng!"

...

"Con bé có nói gì với con không?". T/b vừa xới cơm vừa nói.

"À, thật sự Yoonji sẽ không bao giờ vô cớ đánh người đâu ạ. Chuyện này, có hơi khó nói ạ..."

Seungkwon mặt đỏ ửng lên.

"Dạ, chuyện là..."

Vài ngày trước Yoonji không may bị một bạn nam cùng lớp nô đùa rồi đẩy ngã. Yoonji ngã đập bụng vào bàn, con bé cũng không mấy để ý rồi cho qua. Tối hôm đó cũng là ngày đầu tiên mà con bé gặp "bà cô".

Yoonji ngây thơ không biết gì đã nghĩ là do vì mình bị ngã lúc chiều. Với bản tính có hơi mạnh mẽ, chuyện sau đó thì ai cũng biết. Bạn nam kia bị đánh gãy hai răng cửa...

"Ôi trời! Chẳng lẽ con bé chưa học giáo dục giới tính hay sao?"

"Em nghĩ con gái mình học hành như thế mà lại chịu chăm chú nghe giáo viên giảng à?"

"Em cũng bó tay thôi!"

"..."

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, Yoonji cuối cùng cũng trở thành thiếu nữ. Con bé đậu vào trường đại học quân sự, cùng Seung Kwon trải qua một mối quan hệ tốt đẹp, hiện tại thì đã tiến tới hôn nhân.

Buổi tối đêm tân hôn, Yoonji thì đã ở nhà người ta. Căn nhà của Yoongi bây giờ trống trải hơn hẳn.

Anh nằm trên giường vắt tay lên trán nhắm mắt nhưng không phải ngủ, có lẽ là đang suy nghĩ. T/b tắt đèn rồi leo lên giường như thường lệ, lòng cô cũng vừa vui vừa buồn, nao nao vô cùng.

Nửa đêm, t/b đột nhiên nghe có tiếng sịt mũi nhẹ. Xác định là từ phía Yoongi, cô xoay người qua phía anh.

"Anh bị cảm sao?"

"Không phải!". Giọng anh nhè nhẹ, chính là đang xúc động.

T/b giật mình thò tay bật đèn.

"Anh khóc đấy à?"

"..."

Cô hiểu ra chuyện, nằm xuống, kéo chăn đắp cho anh thật kín.

"Em biết anh thương con, nhưng con bé cũng đã đến tuổi lập gia đình, còn chưa kể Seungkwon lại là một chàng trai tốt, anh đừng lo!"

"Anh biết là tốt rồi, nhưng có mỗi đứa con gái, tính tình thì vụng về, bây giờ lại gả về nhà người ta..."

Yoongi sụt sịt, nước mắt chảy nhưng không khóc thành tiếng.

"Được rồi, anh ngủ sớm đi. Hôm nay đã rất mệt rồi mà, phải giữ sức khoẻ đó."

T/b tắt đèn, xoay người qua một bên. Nhìn anh khóc cô cũng xót, lại nhớ đến con gái, nước mắt cứ thế chảy ra, tối đó có đôi vợ chồng già sụt sịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro