3.Kẹt trong thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b và Seokjin loay hoay ở trong bếp làm cơm tối, mọi người thì ngồi ở phòng khách xem TV. Chợt có người bấm chuông, Danbi mới ra ngoài mở cửa.

"Cô ghé chơi ạ?"

"Mẹ! Sao mẹ qua không bảo con rước".Yoongi đứng bật dậy.

"Con chào cô ạ!".Mọi người cũng đứng lên theo.

"Ừ ừ! Được rồi, mấy đứa ăn cơm hết chưa?".Mẹ Yoongi để hộp kim chi lên bàn.

"Jin hyung với cả t/b đang nấu trong bếp rồi ạ. Cô ở lại ăn cơm với bọn con cho vui".Hoseok niềm nở.

"Cô ghé một lát rồi về ngay thôi. Mà t/b là ai thế hả?"

"Là staff mới của bọn con ạ."

T/b từ trong bếp đi ra gọi mọi người vào ăn cơm. Bà ngẩng đầu nhìn thấy cô thì mừng quýnh vì bà chính là người phụ nữ hôm trước.

"Ơ! Con gái, đúng là may quá. Cô cứ mong được gặp lại con suốt thôi!"

"À! Con chào cô ạ!"

Mẹ anh lại gần vén nhẹ tay áo t/b lên xem vết thương rồi suýt xoa.

"Hai người quen nhau à?"

"Ừ! Lần trước mẹ không may bị giật túi xách, đều nhờ t/b cả đấy."

Mấy người còn lại nhiều chuyện hỏi han tới tấp. Mẹ anh sau đó cũng ngồi xuống kể lại. Ai cũng mắt chữ o mồm chữ a cảm phục t/b, cô thì chỉ cười ngượng.

...

Sau một ngày chạy lịch trình mệt mỏi, mọi người đứng ở cổng chờ xe để về nhà, riêng t/b vì còn vướng chút việc nên xuống sau.

T/b nhìn con số đang nhảy dần từ 20 xuống 19,18 rồi đột nhiên tắt hẳn. Thang máy cũng như ngừng hoạt động. Cô nhìn xung quanh, không có lấy một người đi cùng mình.

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, hội chứng sợ không gian hẹp lại tái phát, t/b dần thấy khó khó thở và sợ hãi.

"Sao lâu thế nhỉ?"

"Để chị gọi thử."

Danbi nhấn một dãy số rồi bật loa.

"Alo! Em xuống chưa?"

"Chị...chị ơi, hình như cúp điện rồi!"

"Cúp điện?"

Danbi kéo hai hàng lông mày lại gần nhau.

"Em đang ở tầng mấy?"

"Hình như là...18 ạ!"

"T/b à, nghe theo chị, bây giờ em hít thở sâu vào nhé, đừng sợ hãi, chị sẽ lên ngay với em đây, đừng sợ nhé."

"Vâng...vâng ạ!"

"Không hay rồi, thang máy hỏng, chị phải lên với con bé."

"Em cũng đi nữa!"

Jungkook nói rồi đi theo sau Danbi, Yoongi suy nghĩ vài giây rồi cũng chạy theo. Cả 3 người đi hồng hộc bằng cầu thang bộ mệt đến bở cả hơi tai.

"Đây...đây là tầng 18 rồi!".Danbi vừa nói vừa chống hông thở.

Bên sửa chữa ngay sau đó cũng có mặt, mọi người nóng ruột nhìn theo từng động tác của nhân viên sửa chữa.

Một lúc lâu sau, cửa thang máy được mở ra, hình ảnh đầu tiên là cô gái quỳ rụp úp mặt xuống nền đất, hai tay bịt hai tai lại.

T/b từ từ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước vì sợ hãi.

"Unnie!"

Danbi và Yoongi chạy nhanh tới đỡ lấy cô ngồi dậy, t/b nói khe khẽ vài câu gì đó rồi ngất lịm trong lòng anh.

"T/b! T/b! Em sao vậy?"

"Đừng lo, không sao đâu, phụ chị đỡ con bé xuống dưới rồi về KTX là được."

Yoongi không nói gì mà bế sốc t/b lên, cô gục đầu vào ngực anh, lọt thỏm trong cánh tay to lớn ấy. Danbi và Jungkook thì theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro