26.Oh Joon Sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b chạy vội vội vàng vàng ra cửa, phía sau là Yoongi cũng đang rất vội vã kéo theo chiếc vali.

"Sớm biết như vậy trước kia đã không cho em làm người mẫu nữa rồi!"

"Em chỉ đi hai ngày thôi mà!"

T/b luống cuống xỏ đôi giày cao gót vào chân, đứng không vững suýt ngã, may là anh đưa tay ra cho cô bắt kịp.

"Hậu đậu!"

Cô cười rồi ôm anh trước khi đi.

"Có người yêu lo lắng cho mình như vậy cũng khó mà ngoại tình nhỉ?"

"Em..."

"Thôi em đi đây, bye bye!"

"Nhanh đi không lại trễ!"

T/b hun gió anh rồi kéo vali đi.

Chả là đang yên đang lành t/b bị gọi đi tham dự một sự kiện ở Pháp, vừa bảo với Yoongi là anh đã ngay lập tức thu xếp đồ đạc cho cô một cách cẩn thận, còn chu đáo dặn dò từng li từng tí như lần đầu t/b được ra nước ngoài.

...

Một thời gian sau mọi người nhận được tin vui, Danbi đã có thai và sinh một bé trai rất đáng yêu.

"Hoàng tử à! Nhìn con rất đáng yêu đó biết không hả?"

T/b dí mũi mình vào mũi cậu bé, cậu đạp chân tỏ vẻ vui sướng rồi cười tít mắt.

"Thằng bé sau này nhất định sẽ rất đẹp trai giống anh!"

Seokjin pha sữa, tí ta tí tởn vì vừa được lên chức bố.

"Nhưng chắc chỉ sinh mỗi thằng bé này thôi, nhìn cô ấy vất vả anh không cam tâm!"

"Làm sao chứ? Em quyết định rồi, phải sinh 3, 4 đứa cho vui nhà vui cửa!"

Danbi nói khẽ vì vết thương vẫn còn đau, t/b nghe bà chị nói thì có chút giật mình.

"Mà chị bây giờ tuổi này sinh đã khó rồi, hai đứa cũng lo liệu kết hôn rồi tính chuyện con cái đi chứ!"

Yoongi nhìn t/b, cô đặt Seungkwon lại vào nôi rồi im lặng nhìn thằng bé.

"Đến đâu hay đến đó mà chị, lo gì chứ?"

T/b nhận lấy bình sữa từ Seokjin để giúp anh cho Seungkwon uống. Seokjin thì lấy thức ăn cho Danbi.

"Sao nãy giờ chú im vậy, chả nghe nói tiếng nào."

"Thằng bé nhìn rất giống anh đó Jin hyung!"

"..."

...

Hôm sau ở Genius vô cùng bận rộn, t/b ở nhà dành một buổi sáng làm cơm cuộn để đem lên cho Yoongi.

Những tưởng anh sẽ thưởng thức món ăn thật ngon nhưng để qua hai tiếng đồng hồ mà Yoongi vẫn không hề đụng tới, anh cắm cúi ghi chép sổ sách, t/b thì hết nghịch điện thoại lại đi xung quanh phòng làm việc của Yoongi.

"Anh làm xong cái này sẽ ăn ngay!"

Mỗi lần bị cô nhắc anh lại lấy lí do này để tránh.

T/b sau khi đợi thêm một lúc mới khó chịu bỏ về, Namjoon cũng từ ngoài đi vào.

"Hyung! Anh làm hơi quá sức rồi đó."

Yoongi vẫn cặm cụi ghi chép.

"Tình yêu cũng giống như hộp cơm này vậy, để lâu thì sẽ không được ngon, lâu hơn nữa thì sẽ hư luôn!"

"Chú mày lảm nhảm cái gì vậy?"

"Anh bắt t/b ngồi chờ anh cả tiếng đồng hồ, xem ra anh có hơi vô tâm thì phải!"

Yoongi lúc này mới ngẩng đầu nhìn chiếc túi giữ nhiệt trước mặt rồi thở dài, lúc này mới cảm thấy có chút hối hận.

...

T/b đứng trước một con tàu điện ngầm đang phăng phăng đi qua. Cô dán mắt vào chiếc điện thoại giữa một đám đông.

Đột nhiên cô có cảm giấc rất lạ, mọi người đều tráng qua một bên để nhường đường cho ai đó, có người phụ nữ còn vội nắm tay con mà chạy mất.

T/b tò mò ngẩng cao đầu, bên cạnh mình là một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, cánh tay có dấu của hình xăm đã bị tẩy.

Người đàn ông đó bất ngờ xoay qua nhìn cô, đôi mắt hắn đen và sâu trông rất đáng sợ, hắn còn mỉm cười, một nụ cười làm cô sởn gai óc.

"Đây...không phải là Oh Joon Sung sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro