19.You are my Americano!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không biết anh ta là ai hết, tại sao chị lại tới tìm tôi chứ?"

Bora ôm má khóc lóc.

"Mày đừng có mà nói dối, hôm nay tao phải cho mày nhừ đòn, đánh nó cho tao!"

"Aigoo! Người thứ ba hả chị, đánh cho nó chết luôn chị ơi!"

T/b cười ha hả đi tới.

"Mày là đứa nào?"

"À, em chỉ đi ngang qua thôi, mà chị ơi đánh nhanh đi, cái bà thím ngoài đường kia hình như đang báo cảnh sát đấy!"

T/b chỉ ngón trỏ ra đầu hẻm, một người phụ nữ khác đang vừa gọi điện thoại vừa bắt taxi.

"Đâu? Đứa nào dám nhiều chuyện?"

"Đấy, cái bà đấy đấy chị!"

Cả đám lao nhao nhìn theo hướng chỉ của t/b, nhân lúc không ai để ý, cô nắm tay Bora ba chân bốn cẳng chạy một mạch.

"Con khốn mày dám lừa tao, bắt nó lại!"

Người phụ nữ hung dữ nhất trong đám ra lệnh, mấy người còn lại đuổi theo, vừa chạy vừa la í ới nhưng sức khoẻ có hạn nên được một đoạn đã dừng lại.

Khi thấy đã an toàn, hai người mới dừng lại thở hồng hộc.

"Em bị thương rồi!". T/b lấy trong túi ra chiếc khăn tay định đưa lên mặt Bora thì bị hất ra.

"Tôi không cần!"

"Em làm gì để ra nông nỗi như thế này vậy hả?"

"Không phải chuyện của chị."

T/b không những không tức giận mà còn cười rất tươi.

"Được rồi, em về đi, đi đường cẩn thận!"

T/b bỏ chiếc khăn tay vào túi, từng bước đi đều cảm thấy nặng trĩu. Dù Bora có ghét cô, có xem cô như cái gai trong mắt thì giữa hai người vẫn luôn mang nặng hai chữ "chị em".

...

T/b đến nhà thì thấy cửa bị mở toang, cô hốt hoảng chạy vào bên trong. Yoongi với khuôn mặt lấm lem đi từ nhà vệ sinh ra.

"Anh...anh! Sao anh vào được nhà em?"

"Anh hỏi em mới đúng đó, cửa nẻo kiểu gì muốn ra là ra vào là vào vậy hả?"

Yoongi hất mặt qua phía Happy.

"Nhìn nó đi, người lạ vào thì không sủa, ngu ngốc như vậy làm sao bảo vệ cô chủ của mày được đây?"

T/b bây giờ mới thở phào, cô để túi xách lên bàn.

"Em đi đâu về vậy?"

"Em đi làm."

"Làm cái gì? Ở đâu?"

"Em làm ở một quán cà phê!"

T/b lững thững mệt mỏi lại gần mở tủ lạnh tìm nước uống, bên trong đã được ắp đầy bằng cơ man là đồ ăn, nào là kim chi, rong biển, rau, thịt, cá, sữa, nước uống,...

"Anh mua đấy ạ?"

"Ừ!"

"Cảm ơn anh! Em trả tiền anh này!"

T/b lấy tiền chìa ra trước mặt Yoongi, anh mỉm cười nhận lấy vì giờ có trả lại cô cũng không nhận, sau đó liền nhét lại dưới gối.

Yoongi sửa sang lại nhà cửa cho t/b cả buổi trời, anh làm cho cô một kệ sách, trang

...

Cô nấu cơm và canh kim chi để khao anh. Hai người ngồi đối diện nhau ăn uống ngon lành, cảm giác khi ở bên cạnh cô anh luôn rất thoải mái, mọi thứ đều tự nhiên, không có gì phải ngại ngùng.

"Dạo này anh không bận hay sao?"

"Ừ! Thay vì ở studio thì từ giờ anh sẽ qua đây ăn trực nhà em."

"Được, em đi làm về sớm sẽ nấu cơm cho anh!"

"Không thấy bất tiện à?"

"Không đâu!"

"Được, mà dạo này em còn qua lại với tên tóc dài kia không vậy?"

"Vì là bạn nên thỉnh thoảng bọn em vẫn gặp mặt nhau ạ!"

"Anh ta nổi tiếng trăng hoa đó em biết không?"

"Anh đừng lo lắng, em biết tự lo cho mình mà!"

T/b uống một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Mà, anh có thấy thật diệu kì không?"

"Hm? Kì diệu?"

"Thì...anh đang ngồi đối diện em, ăn những món ăn em nấu."

"Kì diệu lắm à?"

"Đúng rồi, em thấy rất hạnh phúc!"

Yoongi vừa ăn vừa nghe t/b kể những chuyện trên trời dưới đất, đôi khi lại bật cười ngốc nghếch.

Từ lúc gặp t/b, Yoongi vui vẻ hơn rất nhiều, anh năng nổ hơn trong mọi việc làm các thành viên cũng rất lấy làm lạ.

"T/b!"

"Dạ?"

"You are my Americano!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro