1.Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng lo lắng quá, có gì chị sẽ nói với cấp trên hộ cho".Danbi đặt tay lên vai t/b, khuyên nhủ.

Chị thư kí phỏng vấn cô lúc nãy cầm trên tay tập hồ sơ bước ra ngoài nở một nụ cười thật tươi.

"Chúc mừng em, em được nhận rồi."

T/b nhảy te te quay qua ôm trầm Danbi rồi quay ngược lại phía chị thư kí rối rít.

"Em cảm ơn chị ! Em cảm ơn ạ."

"Chỗ ở của T/b nhờ Danbi nhé"

"Dạ"

...

"Chị với em sẽ ở cùng một phòng".

T/b nhìn một lượt kí túc xá, rất rộng rãi. Vừa bước vào sẽ là tầng hầm để xe, bên cạnh của tầng hầm là cầu thang lên nhà trên. Phòng khách cũng đầy đủ tiện nghi, ghế sofa và một chiếc TV siêu to khổng lồ. Đi sâu vào bên trong sẽ là hai dãy phòng, mỗi dãy bốn phòng, mỗi phòng đều có một nhà WC. Vào bên trong nữa sẽ là nhà bếp.

"Mấy phòng còn lại là của ai thế ạ?"

"Của mấy đứa giặc trời"

"Là ai nhỉ?"

"Là mấy đứa trong nhóm nhạc Kpop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS !"

T/b trợn mắt, môi mấp máy như không tin vào tai mình. Phải rồi, mình đang làm ở BigHit mà, nhưng không biết số phận mình có may mắn tới vậy không, hay Danbi chỉ đang nói đùa?

"Chị có thể nói lại được không ạ?"

"This is BTS's house, OK?"
"Đây là nhà của BTS, được chưa?"

"Really?"
"Thật ạ?"

"I'm not joking, hurry and pack up your luggage !"
"Chị không nói đùa, thu dọn hành lí của em nhanh đi !"

"OMG !"

...

T/b dọn dẹp lại nhà cửa rồi vào bếp nấu thức ăn cho buổi tối. 20h các thành viên mới từ công ty trở về, bước vào nhà nghe mùi thơm nồng nặc mọi người liền lao thẳng vào bếp.

"Hôm nay mưa to rồi, Danbi noona bỏ tiền ra mua thức ăn này".Hoseok

"Chị ấy làm gì bỏ tiền ra mua bao giờ đâu nhỉ, nấu thì lại càng không".Jimin

"Mình nghe tiếng vo ve vo ve ở đâu ấy". Danbi lau tóc bước ra ngồi xuống bàn."Không phải chị mua đâu, t/b nấu đó."

"T/b?"

"Chị có kể cho mấy đứa nghe lần trước rồi đó".

T/b lúc đó cũng bước ra ngoài, cô diện trên người chiếc áo hoodie và quần jean ôm, tóc cột gọn lên nhẹ nhàng.

"Xin chào mọi người ! Em là t/b, từ giờ xin làm phiền mọi người rồi". Cô cúi gập người rồi ngẩng đầu lên cười tươi.

Tất cả đều đứng dậy hứng khởi chào lại. Rồi mọi người "nhập tiệc".

"Em nấu ngon thật đó. Danbi chưa bao giờ làm được một bữa như thế này đâu".Tín đồ ăn uống Kim Seokjin vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói thì bị Danbi cho một cái lườm sắc lẹm.

"Nhà cửa hôm nay cũng sạch bóng ấy nhỉ?". Jungkook ngậm đũa nói.

"Có em ở đây thì không lo KTX thành "chuồng lợn" nữa rồi". Namjoon

"Nae!"

T/b nhìn một lượt rồi dừng lại ở Yoongi, nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi chắc vì tần suất làm việc nhiều. Cô háo hức vô cùng, không ngờ lại có ngày mình được làm việc cùng thần tượng, biết bao nhiêu điều đang chờ đón.

...

-Alo ! Bà với Dongju đã ăn sáng chưa?

-Bà với thằng bé ăn rồi, công việc của con có tốt không?

-Bây giờ con mới chuẩn bị đến công ty bà ạ.

-Cố gắng nhé cháu yêu của bà.

-Con cũng yêu bà lắm. Tạm biệt bà nhé.

T/b cúp máy vơ đại ly ngũ cốc uống rồi đi. Sáng nay chỉ có mình cô phải đến công ty, mấy thành viên còn lại thì được nghỉ nên vẫn còn ngủ. Đi giữa đường, cô bắt gặp một người phụ nữ trung niên bị giật túi xách, t/b nhanh trí chạy tới gạt chân tên đấy khiến hắn bổ nhào xuống đất, kéo theo cả cô.

"Con khốn này !".

"Cảnh sát ! Cảnh sát kìa".Người phụ nữ kia vờ hét lên.

Vì cảm thấy ran rát ở phần khuỷu tay, cô vén tay áo lên thì một mảng da bị trầy xước rất nặng và rỉ máu.

"Con ơi, con có sao không? Ôi trời! Để cô đưa con đến viện nhé."

"Không sao đâu ạ. Bây giờ con còn phải đến công ty nữa, nếu không sẽ bị trễ bữa làm đầu tiên nữa, mà cô đi đường nhớ cẩn thận nhé, hạn chế đi một mình thôi ạ. Túi của cô đây."

Người phụ nữ đó lấy trong túi ra một ít tiền dúi vào tay t/b, cô ngơ ngác.

"Con cầm cho cô vui".

"Không được đâu, con không làm thế đâu ạ, thôi con đi đây, con chào cô!"

T/b cúi người rồi đi vội, vừa đi cô vừa ôm cánh tay đang đau rát, người phụ nữ kia thì cảm thán.

"Xã hội bây giờ vẫn còn tồn tại nhiều thanh niên như con bé thì tốt quá."

...

Danbi cầm miếng bông băng khe khẽ chạm lên vết thương. T/b cắn chặt răng.

"Trời ơi ! Chị nhìn mà đau hộ luôn đấy. Đừng tốt bụng quá chứ?"

"Em tích đức cho chồng con em mà". Cô cười cười nhưng thật ra đang đau muốn chết đi sống lại.

Yoongi đi ngang phòng nghe được cuộc trò chuyện thì ghé ngang.

"Em bị sao vậy?"

"Em bị ngã thôi ạ"

Anh nhìn chằm chằm vào rồi nhăn trán, sau đó đi tới ngồi xuống giường.

"Nhìn chị làm là em thấy không ổn rồi". Yoongi nhẹ nhàng làm một vài thao tác, lát sau thì vết thương của cô đã được sát trùng sạch sẽ và băng bó rất cẩn thận."Em ngã là ngã thế nào?"

"Lúc sáng con bé này ấy...".Danbi nhanh mồm định kể hết câu chuyện thì t/b nháy mắt.

"Hai người giấu diếm cái gì vậy? Bây giờ có kể không?"

Yoongi nghiêm giọng làm cả hai có chút sợ, đành phải kể ra hết.

""Chuyện là này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro