1. Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ami à dậy đi con" - bà kéo lấy cái chăn của cô.

-"Còn sớm mà mẹeee"

-"Sớm gì nữa, mặt trời đứng bóng ròi mày còn chưa dậy hả" - Bà nhíu đôi chân mài lại

-"Hôm nay là ngày nghĩ mà, một chút nữa thôi mà mẹ"- Cô co người lại ôm lấy con kumamon bên cạnh chẳng chịu dậy.

-"Anh hai mày đợi mày đi công viên sở thú kia kia, trời ơi con với chả cái"

Nói xong bà quăng chiếc chăn xuống giường chẳng muốn nói đến Ami nữa, mặc kệ nó cứ việc ngủ, chẳng thèm nói tới cô nữa.

Nghe mẹ cô nói được đi chơi, nên cô cũng chợt tỉnh dậy ngồi đó với khuôn mặt lờ đờ, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Bản thân cô chẳng làm mất thời gian với mấy chuyện make up như các cô gái xinh đẹp mà anh cô qua lại, chỉ võn vẹn là cây son dưỡng mang theo bên mình chứ chẳng có gì kềnh càng, nhà cô cứ tưởng cô là con trai nữa cơ.

Bước ra khỏi phòng thấy bờ vai thái bình dương đang đứng đợi cô ngoài cửa, đúng là người đàn ông lý tưởng nhiều cô theo đuổi đây mà, ăn mặc gọn gàng, mái tóc che phủ chân mài ngang đôi chút, thân hình cao to có chút mảnh mai thanh lịch, cỡ người như cô thì tới nách ông anh của mình thôi.

-"Jinie anh đợi em lâu không?"

-"Anh mày đợi muốn lùn tới nơi nè"

-"Quá đáng"

Cô chừng anh bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuôt sống vậy, anh nở nụ cười chùi kính rồi mở cửa ra ngoài lên chiếc xe moto phân khối lớn mà ông anh mình mới mua.

Ngồi sau lưng nhìn cảnh vật xung quanh đúng thật là đẹp, chủ nhật là ngày mà những nơi ở Seoul đông đảo nhất, một ngày nghĩ rất thoải mái cho những người vừa làm việc sau những ngày trôi qua.

-"Nè anh à, em đói quá, gần đến chưa?"

-"Anh mày còn đói hơn mày đây nè, gần tới rồi"

Cô cau có chề môi rồi không quên nhéo ông anh mình một cái, con người cô đanh đá thiệt mà.

Dừng xe ở công viên sở thú, cô đứng đợi anh ở ngã tư đèn đỏ, định chờ anh mình đến đi chung nhưng vì bụng đói nên băng qua đường luôn cho lẹ.

Đến đèn đỏ thì cô đi qua, nhưng vì đông người nên có vẻ chen lấn nhiều quá, cô đi qua bên đường thành công thì trượt chân ngay vách đá ngã nhào ra phía sau, thấy cô đang nằm trên người một tên đàn ông với ly cafe đổ đầy người hắn, cô hoảng lên ngồi dậy nhìn hắn, hắn nhìn cô với khuôn mặt lạnh ngắt như băng, thấy có vẻ nghiêm trọng nên rút chiếc khăn trong túi xách ra lau cho hắn thì bị cánh tay hắn gạt đi.

-"Tôi..tôi xin lỗi"

-"Có biết nhìn đường không hả?"

-"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý"

Nói rồi hắn đẩy vai cô ra đi qua đường phía bên kia, Seokjin thấy em mình đang cúi đầu xin lỗi tên kia nên anh cũng một mạch đi qua đường nhìn mặt hắn.

-"Nhìn gì?" - Seokjin nhìn mặt hắn ta nói.

-...

Anh chạy đến chỗ Ami đưa cô ấy qua công viên rồi cùng ngồi ăn trưa với nhau.

-"Nãy hắn ta là ai vậy Ami?"

-"Em chả biết, em lỡ ngã té vào người hắn thôi"

-"Cái bản mặt thằng đó khó ưa dễ sợ, gặp mà động tới anh mày là anh mày tặng cho nó bản nhạc trữ tình bolero rồi"

-"Thôi đi ông ơi, già mọc lông râu tới nơi"

-"Uuuuu, nay mày dám nói anh mày già hả mậy"

Rồi hai đứa cười túng tóe gấp đồ ăn cho vào mồm, chẳng hiểu sao lâu lâu ông anh làm mấy trò người lớn làm cho cô cười té ghế luôn.

Vậy mà có một người đang ngồi quán cafe bên kia đường nhìn hai anh em nhà Ami.

Nguyên một buổi trưa hai anh em ngao du khu công viên sở thú, cùng nhau vui chơi chạy nhảy như hai đứa trẻ. Đối với cô cũng là người đã có người yêu nhưng anh ấy hẵn là bận trong những thời gian gần đây, nhưng dù gì có ông anh già ở bên cạnh cũng đở buồn.

Xong một buổi đi chơi mệt mỏi,về tới nhà với thân thể mệt lã, Ami chạy xà vào nhà ngã vào ghế sofa, còn Seokjin thì xách cả đống đồ cô mua ở siêu thị vào nhà.

-"Mày không ra phụ anh mày sao"- Bà cau mài với Ami.

-"Anh hai làm được màaa"- Cô than giọng mệt mỏi.

-"Haizz, riết con với cái, lấy chồng về chắc mày ngồi lên đầu chồng mày quá"

-"mẹeee này"

-"Mẹ nó cứ chọc con gái tôi hoài vậy hả" - ông cười khoái chí rồi lấy miếng bánh ăn nhai nhóp nhép.

-"Hứ, con đi tắm đây"

Cô đang trong phòng tắm thoải mái ngâm người trong bồn nước thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.

-"Alo"

-"Ami à ngày mai đi làm công ty mới nhé, quản lý mới gọi bảo mình nói cho cậu đó"

-"Ừm mình biết rồi"

Tút Tút Tút

Nói xong cô vội biết ra ngoài mặc bộ quần áo vào rồi đi tới bàn ăn.

-"Anh hai à, em đói"

-"Hahaha mày không thấy anh mày đang bận làm hay sao?"

-"Mày không biết tiếp phụ anh mày hả Ami"- Bà vẫn cáu gắt với Ami.

-...

Cô hung hăn tới lại chỗ Seokjin, phụ tiếp anh rồi cùng nhau ngồi ăn với gia đình.

-"Ami đã 23 tuổi rồi cũng nên lấy chồng rồi nhỉ?" - Bà nhẹ giọng nhìn Ami

-"Mẹ nói gì dạ, con vẫn chưa muốn đâu"

-"Chưa cái gì, con gái lớn thì phải lấy chồng, mày thấy thằng Min Yoongi bên nhà hàng xóm kia không? Nó làm tổng giám đốc công ty lớn lắm đó!!"

-"Min Yoongi là thằng nào?"

-"Nghe nói là ba mẹ mới dọn về đây 2 tuần trước, mà đã có tiếng giàu có rồi đó con"

-"Thì đã sao? Con không thích đâu"

-"Mày nên cưới nó về đi, phước ba đời đó con ạ"

-"Mẹ cưới anh hai cho ổng đi"

-"Ủa bộ anh mày dính tới vụ này hả mậy? Anh mày con trai biết chưa, biết chưa?"- Seokjin đang ngồi nhai nhóp nhép thì chòm dậy nhìn Ami.

-"Hmm, thôi con no rồi con lên lầu"

Ami giận hờn đi thẳng lên lầu chẳng muốn ăn nữa, cô dù gì cũng đã có người yêu, gia đình cứ ép gả làm cô thật khó chịu, vả lại cái tên nhà hàng xóm bên kia chẳng biết hắn là ai mặt mũi ra sao mà gả gả cái gì. Cô bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẫn đó rồi nằm dài trên giường ôm con gấu kumamon nghịch với chiếc laptop.

Seokjin cũng vừa mới ăn xong đi ngang phòng Ami thấy cô có vẻ chán đời nên vào phòng cô để an ủi.

-"Làm gì ủ rủ vậy cưng"

-"Ami đây chẳng muốn lấy chồng đâu oppa" - Cô nói với giọng chán đời.

-"Anh mày đang cầu cho có người yêu đây nè"

-"Chẳng phải có anh Namjoon đó sao?"

-"Anh mày không thèm"

-"Xìiiii" - cô chề môi

-...

Không khí ngày càng im lặng, anh cũng chẳng biết nói gì với Ami nên đành mở cửa đi ra ngoài, còn cô thì vẫn nằm nghịch laptop ở đó.

Nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà, Seokjin chạy lên kéo Ami đi xuống lầu.

-"Jinie ông già này buông em ra" - Cô nhăn nhó vùng vẫy.

-"Hey, STOB IT" - Anh nhìn cô rồi đưa cô ngồi xuống bàn.

Thấy có gia đình bên kia đang nhìn cô chăm chăm nên cô cúi chào rồi ngồi xuống, có một gã đang ngồi ở ghế sofa đằng kia cúi xuống cặm cụi chiếc iphone chẳng nhìn mặt mà chỉ thấy bộ tóc đen bóng, cô thắc mắc có chuyện gì xảy ra thì mẹ cô lên tiếng.

-"Hôm nay gia đình nhà Min qua nhà mình chơi, hàng xóm chỉ có mỗi nhà mình giúp đỡ qua lại nên con hãy tập làm quen đi" - Bà vừa nói vừa đem dĩa trái cây xuống bàn.

-"Cháu chào hai bác" - Ami lễ phép cúi chào lần nữa.

-"Chào cháu" - ba mẹ Min

-"Yoongi à mau lại đây ngồi đi con" - Mẹ Min

Hắn ta bước lại phía bàn ăn, ngẩn khuôn mặt lạnh lùng lên rồi ngồi xuống, anh nhìn Ami với vẻ mặt ngạc nhiên "Cô ta.."

Riêng cô thì đang đứng há cái mồm chữ "O" chà bá nhìn tên Min Yoongi, chẳng hiểu sao cái tên đó lại ở nhà mình, sáng nay cô lỡ làm đổ ly cafe lên người của hắn nữa chứ, cái bản mặt chẳng ưa vào đâu.

-"Ami..ami"- Seokjin đẩy đẩy vai cô.

-"Dạ?"

-"Mau ngồi xuống đi, mà thằng đó là cái thằng hồi sáng phải không?" - Anh nói nhỏ vào tai cô.

-"Phải đó oppaaaa" - Cô biết có chuyện chẳng lành mà rưng rưng nước mắt.

Mẹ cô thấy hai đứa đứng xì xào mà chẳng thấy nhà Min ngồi đợi, bà bực tức đi lại nắm lấy hai lỗ tai mỗi người rồi kêu họ ngồi xuống, ba cô cũng mới vừa đi làm về nên cũng tranh thủ tắm rửa đi ra ngoài với nhà Min.

-"Hôm nay nhà Min tới chơi, thiệt vui quá" - Mẹ cô nói giọng vui mừng.

-"Chị nói quá, tôi định đưa thằng Yoongi qua bên đây coi mắt con gái nhà chị đó chứ" - Bà vui vẻ nhìn qua Yoongi nhưng anh vẫn cái nét mặt lạnh lùng ngồi chăm chú vào điện thoại.

-"Hả?Con ..con" - cô lấp bấp nhìn Min Yoongi .

-"Mẹ à con chẳng thích nhỏ này" - Yoongi trầm giọng nói.

Ami nghe đến câu đó liền thay đổi sắc mặt, làm như hắn ta có giá lắm không bằng, vả lại cô cũng đã có người yêu rồi, cũng chẳng muốn cưới về cái tên mặt lạnh ngắt như vậy, đáng ghét chẳng phải gu lý tưởng gì.

Mẹ Min nghe vậy liền lấy tay nhéo vào đùi anh, rồi mỉm cười nói tiếp.

-"À, Yoongi tính nó vậy rồi, anh chị thông cảm"

-"Không sao đâu haha"

-"Vậy cứ để cho con bé với Yoongi tìm hiểu một thời gian đi, hợp thì cưới luôn"- Mẹ Min vẫn tươi cười nói.

Ami nghe đến đó thì nước mắt cô rưng rưng quay sang nhìn Seokjin, anh cũng nhìn cô rồi mỉm cười gật gật đầu, cô bây giờ như bị phản bội vậy, đến nổi ông anh mà mình tin tưởng cũng đồng ý với nhà bên kia nữa.

Cô vẫn im lặng cặm cụi ăn mấy miếng trái cây rồi đợi nhà Min ra về.

-"Kim Seokjin cái anh già đáng ghét, anh đồng lỏa với mẹ hả?"

-"Oppa đây muốn tốt cho cưng thôi haha"

-"Tốt con khỉ nè, em méc anh Namjoon nghĩ chơi với oppa"

Rồi cô chạy lên lầu một mạch chẳng muốn nghe Seokjin đọc rap nữa.

Nằm trong phòng buồn bã, cô định hẹn anh ấy ra để tâm sự, vì chỉ mới 8 giờ tối thôi, nên đi ra ngoài để thoát khỏi cái không khí chặt hẹp này.

Cô thay đồ rồi xách balo ra ngoài cửa, mẹ cô thấy vậy nên hỏi.

-"Giờ này còn đi đâu nữa hả con?"

-"Con đi ra ngoài chút thôi"

-"Nhớ mua cho anh mày Mì Ý nhé" - Seokjin đang ngồi trên ghế sofa vọng ra.

-"Tui không có tiền đâu ha, oppa tự kêu anh Namjoon mua đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro