hút thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: nội dung chương này 15+ vì có chi tiết hút thuốc, chi tiết trong drabble này chỉ để phục vụ cho nội dung của drabble thui nên tớ muốn lưu ý chút xíu là việc hút thuốc có hại cho sức khỏe và nếu đủ tuổi để đưa ra lựa chọn cho bản thân rồi thì tụi mình cũng nên cân nhắc nè. hehe z thui à, chúng ta vô chap thuii.

t/b có một tật xấu mà mãi đến bây giờ yoongi vẫn chưa biết được về em: em thường hút thuốc mỗi khi stress.

t/b chẳng nhớ em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, có lẽ là vào khoảng thời gian em vừa ra trường nhận công việc đầu tiên, cũng có lẽ là từ lúc em viết luận án tốt nghiệp. ban đầu chỉ là thử cho biết cảm giác, vì trong mắt em, kì lạ thay, ở thói xấu này có gì đó khá... thơ, thế nhưng lại nó dần trở thành một thói quen khi em đang chạy một dự án nào đó quan trọng trong công ty.

hôm nay cũng thế, khi vừa được giao dẫn đầu dự án marketing cho bộ sưu tập xuân hè được ra mắt vào năm sau, cái cảm giác áp lực đã dẫn t/b ra ban công nơi căn hộ em và anh cùng nhau chung sống từ ngày cả hai đính hôn, trong tay em là một điếu marlboro vừa châm lửa. nhìn bầu trời seoul đen kịt được thắp sáng bằng ánh đèn từ những tòa cao ốc, t/b vô thức rít một hơi rồi nhìn làn khói được em nhả ra nhẹ hòa vào bầu trời đêm tráng lệ đó. lúc này, em cho phép bản thân mình tạm quên đi những bộn bề cuộc sống và chỉ thư giãn mà thôi.

ít nhất, cho đến khi em nghe tiếng cánh cửa được đẩy ra và giọng yoongi trầm trầm vang lên:

"em về từ lúc nào ấy?"

nhanh chóng quay lại đối mặt anh, nhưng đôi bàn tay t/b vẫn được em giấu sau lưng, cầm chặt lấy điếu thuốc đang hút dở của mình không để cho anh thấy. em cười trừ, tỏ vẻ tự nhiên hết mức có thể, "mới mười lăm phút. có gì không anh?"

"không, em muốn ăn gì?"

"nhà mình còn gì nhỉ?"

"có vài thứ hải sản, thịt bò, và rong biển."

em gật gù, "thế anh nấu canh rong biển đi. còn hải sản anh làm thế nào cũng được."

"ừ," yoongi gật đầu đồng ý với t/b, và trong một giây em đã nghĩ mình thành công trong việc giấu đi điếu thuốc trên tay rồi. nào ngờ, thay vì quay đi, anh lại tiến đến gần em hơi, ánh mắt săm soi muốn nhìn ra phía sau lưng em, "em đang giấu gì à?"

"em không," t/b gượng cười, "ha ha, không có gì."

"đưa tay đây xem nào."

em đưa một tay ra cho anh, điếu thuốc nhanh chóng được chuyển sang tay kia, "đâu có gì đâu."

thế nhưng em biết, khi min yoongi mà đã muốn biết rồi, thì anh sẽ hỏi đến cùng, "tay kia."

thở dài, em lầm bầm, "hứa là anh không la em đi."

"chưa chắc."

"hứa đi rồi em đưa tay kia ra."

"làm chuyện mờ ám rồi còn bắt người ta hứa à?" yoongi chau mày nhìn em, "hứa."

t/b ngượng ngùng đưa tay kia ra trước mặt anh, điếu thuốc đang cháy vẫn còn rành rành trong tay em. nhưng trái với em dự đoán, anh chỉ bật cười trầm trầm, "em còn non lắm."

"hả?"

"anh tưởng em sẽ vứt điếu thuốc ra ngoài ban công cơ."

à, đúng là em có thể làm thế thật, ngốc quá, "nhưng mà em không vứt rác bừa bãi."

"được rồi," anh dịu dàng xoa đầu t/b trước khi ngẩn ngơ của em, "dập thuốc rồi vào chuẩn bị ăn cơm đi."

"anh không mắng em à?"

"không," yoongi nhẹ bật cười, "anh biết em hút thuốc lâu rồi, ngốc ạ. em thậm chí còn không chịu giấu mấy gói marlboro trong túi xách em nữa. vả lại nãy giờ có thể ngửi thấy mùi khói thuốc mà."

"và anh vẫn không mắng em?"

"chúng ta biết nhau bao lâu rồi?" nụ cười trên môi yoongi vẫn chưa dứt, "anh luôn tôn trọng quyết định của em, miễn là em có chừng mực."

"em có chừng mực mà."

"anh biết," yoongi kéo t/b vào lòng anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, "ăn cơm thôi."

anh vẫn luôn là thế, vẫn luôn dung túng cho t/b và những thói xấu của em. nhưng t/b cũng biết rõ rằng, với em, yoongi luôn có một uy lực vô hình, mà chẳng cần anh phải lớn tiếng, em cũng sẽ tự biết mà tập cai thuốc dần dần, vì anh tin em, mà em thì lại chẳng muốn anh thất vọng về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro