Chương 9. Cái xác của con ve sầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang! Chiếc cốc thủy tinh đập vào màn chiếu sau lưng Yoongi, sượt qua tai anh khiến chúng nóng rẫy lên sau vài giây ngắn ngủi. Hành động bất lịch sự này lại xuất phát từ người tưởng chừng lịch thiệp nhất nhóm, Namjoon, đấy ư?

" Anh đang nói cái đ- gì thế?" giọng Hoseok bật lên, vút cao trong căn phòng càng ngày càng im lặng một cách quỷ quái. Yoongi nhìn về phía cậu, bên cạnh là Namjoon với khuôn mặt thâm trầm dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen, có lẽ là anh đã nhìn nhầm rồi, Namjoon trông rất thản nhiên không giống người vừa mới quăng chiếc ly về phía anh. Hẳn là anh đã nhìn nhầm, người ném chắc là Hoseok mới đúng, mà trong bầu không khí này có lẽ việc cố gắng tra cứu xem ai là người đã cư xử thô lỗ có lẽ chẳng quan trọng cho lắm.

Yoongi nhún vai, ngửa hai bàn tay, điệu bộ như anh chẳng cần phải giải thích bất cứ điều gì sau câu nói vừa rồi. Anh là Agust D, Suga là nghệ danh của người anh đã khuất vậy thì anh cũng nên có một nghệ danh chứ. Tại sao không? Anh có thể hợp thức hóa bằng cách tung một album của riêng mình dưới cái tên mới và không ai nghi ngờ gì giữa việc Suga bây giờ không phải là người họ từng dõi theo. Họ sẽ chấp nhận cái tên mới, không, Yoongi đã quyết định bắt buộc họ phải đón nhận cái tên mới theo cách anh muốn. Anh muốn tỏa sáng, hơn cả những gì Suga đã làm được, anh phải trở nên nổi tiếng gấp vạn lần ấy dù không thể tránh khỏi việc bị nói rằng mình đạp lên nền móng người anh trai đã dựng xây. Mọi chuyện sẽ thú vị đến nhường nào nếu cái bóng còn được việc hơn cả bản gốc cơ chứ?

" Tôi xin lỗi khi phải xen vào cuộc nói chuyện của mọi người nhưng Agust D là ai chứ?" – Bang Si-Hyuk nãy giờ đứng ngoài cuộc canh chừng cuộc ẩu đả có nguy cơ xảy ra lên tiếng. Yoongi quên mất, chưa ai biết về việc này.

" Tôi là Agust D, Agust D sẽ là lý do để tôi tồn tại bên cạnh vai trò Suga trong nhóm," – Yoongi ngoảnh đầu về phía giám đốc Bang khẽ cười nhếch môi – " Tôi tin là sẽ chẳng ai thích việc tôi cứ ép họ phải gọi tôi bằng cái tên quý báu ấy đâu, thay vì thế chúng ta sẽ khai sinh ra một cái tên mới mà chỉ riêng những người ở đây biết chúng khác nhau chỗ nào. Cứ để người ta suy luận và yêu chiều nó như cách họ muốn, còn tôi vừa là Suga như cách quý ngài đây yêu cầu mà vẫn là một tôi chân thật nhất."

Đó là điều kiện của anh, để Yoongi được là chính mình, cái tên Suga sẽ chỉ là một cái áo đồng phục mà mỗi khi trên sân khấu anh phải mặc vào. Không phải anh khinh rẻ những gì anh trai mình đã gầy dựng với nó, mà việc để riêng cái tên ấy ra một góc còn có ý nghĩa hơn cả việc cứ trơ trẽn sử dụng nó để sống, để làm mọi thứ trong tương lai. Thế nhưng trong mắt những con thú dữ như Hoseok hay con quái thú còn non nớt là Jungkook, Jimin lúc bấy giờ thì việc Yoongi phủi bỏ cái tên Suga để yêu cầu người khác gọi anh bằng danh xưng Agust D là một việc làm đáng bị lên án.

Khuôn mặt Hoseok vẫn đỏ gay khi nghe giám đốc Bang đồng ý việc Yoongi toàn quyền sử dụng cái tên Suga hay là Agust D theo cách mà anh ta muốn. Chẳng có gì cần nhún nhường ở đây cả nhưng chỉ mình Hoseok ( họa hoằn thêm cả Jungkook) phản kháng yếu ớt thì có lẽ mọi việc sẽ ngầm lắng xuống thôi. Cậu đau đớn nhìn về phía Namjoon, người trưởng nhóm rồi đưa ánh mắt cầu cứu cũng là hi vọng cuối cùng của mình dừng lại ở nơi Seokjin đang ngồi; nhưng mặc tất cả những lời nói quát nạt, gay gắt hay to tiếng đến cỡ nào Hoseok vẫn nhìn thấy khuôn mặt luôn cúi gằm xuống kể từ khi bước vào của người anh cả. Không còn hy vọng gì rồi, Hoseok quả thật bất lực, cậu không thể nào hiểu nổi tình cảnh bấy giờ và cả thái độ hững hờ của hầu hết các thành viên còn lại về việc Yoongi tham gia vào nhóm. Bàn tay của người em út ( có vẻ như) đang bấu chặt vai của cậu nãy giờ, vừa giống sẽ luôn đứng về phía Hoseok lại vừa giống bất cứ khi nào cảm thấy sự tình nguy khó cậu bé sẽ buông anh ra mà bỏ chạy ngay. Hoseok chưa bao giờ thấy mình đơn độc và có cảm giác bị phản bội như lúc này, cậu giật người về phía bên phải, cố đẩy vai mình thoát khỏi sự bám víu nặng nề của Jungkook rồi nhìn khắp một lượt quanh phòng bằng ánh mắt hằn học.

" Các người điên cả rồi!" – Hoseok gào lên rồi giật vội áo khoác vắt trên lưng ghế, bỏ ra khỏi phòng. Jungkook nhìn theo cậu mà gọi với theo, rồi cậu lại nhìn xung quanh phòng lần nữa, khuôn mặt bơ vơ trông thật đáng thương. Mất đến cả chục giây bối rối, cuối cùng cậu cũng lao ra khỏi phòng, Yoongi còn có thể nghe được tiếng gót giày của cậu nện trên những bậc thang vang lên giòn giã xen lẫn tiếng gọi Hoseok qua cánh cửa để hở.

Cuộc họp kết thúc trong không khí nặng nề, cuộc phản kháng bị đàn áp hoàn toàn khi chính hai con người duy nhất chịu bày tỏ thái độ đã bỏ đi. Năm người còn lại trên chiếc xe cùng về lại kí túc xá, vị trí ngồi gần như không thay đổi mấy so với lúc đi. Yoongi ngồi tách biệt ở ghế phụ, Taehyung và Jimin ngồi ở hàng cuối cùng, cả hai tựa đầu vào nhau mà ngủ. Không khó để nhận ra chẳng có ai vui vẻ cả, tâm trạng của Jimin so với lúc từ nghĩa trang về còn tồi tệ hơn mấy phần nữa. Yoongi đánh mắt nhìn về hàng sau qua gương chiếu hậu, mặt Namjoon bị che lấp bởi chiếc mũi lưỡi trai còn Seokjin thì ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Có trời mới biết vẻ mặt bình lặng đó của người anh cả có ý nghĩa gì. Anh vô cùng tò mò, liệu sau chuyện anh muốn là Agust D có khiến Seokjin có cái nhìn khắc nghiệt hơn về anh không? Liệu anh có bài xích anh như cách Hoseok và Jungkook đã làm trong ngày hôm nay không? Mà thà Seokjin cứ tỏ ra chán ghét hay tức giận còn hơn là khuôn mặt dửng dưng nhường này; Yoongi sẽ chẳng thể nào đoán được ý nghĩ trong đầu người anh này chỉ sau vài ngày ở chung một phòng được đâu.

" Em muốn mua ít đồ, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi nào đó chút nhé."

Người anh cả lên tiếng, Yoongi không nhận ra được chút cảm xúc nào của Seokjin qua câu nói này cả. Vẫn là chất giọng điềm đạm và hơi buồn bã đó nhưng lại có thể khiến Yoongi cảm thấy vô cùng áy náy. Người quản lý đồng ý ngay sau đó, có lẽ bởi vì việc quản lý một đám nhóc thì sẽ cần những nguyên tắc khắt khe hơn đối với người đàn ông đã gần hai mươi lăm này.

" Em đi với anh, nhé?" – Yoongi lí nhí, anh thấy giọng mình cứ như bị át đi bởi tiếng mở của của Seokjin. Nghe anh nói gì đó, Seokjin đã quay đầu lại và trong thoáng chốc Yoongi bắt gặp cái nhíu mày của người anh cả. Sự khó chịu, vô cùng phiền phức. Anh thấy mình chẳng khác gì kẻ tội đồ trong cuộc đời anh ấy cả, dù cái chau mày đó của Seokjin chỉ xảy ra trong vòng một giây ( không, có khi là một đơn vị nào đó còn nhỏ hơn cả giây nữa) thì Yoongi vẫn sâu sắc nhận thấy sự không chào đón của Seokjin dành cho mình lúc này.

Thế rồi Seokjin không nhíu mày nữa, sau khi dành ra một khoảng thời gian đủ dài – ba giây – để chờ đợi câu hỏi ban nãy của Yoongi nếu anh có ý muốn nhắc lại, anh nhoẻn miệng cười và rồi anh quay lưng đi. Yoongi đưa mắt nhìn theo, dường như cảm nhận được một sự xa cách vô chừng của người anh cả dành cho mình. Người đàn ông đã trò chuyện với anh trong ngày đầu tới kí túc xá đi đâu mất rồi, tại sao Yoongi lại cảm thấy ủ rũ khi nhìn thấy sự khước từ của Seokjin thế này. Khi vô tình đánh mắt về phía sau xe, Yoongi nhìn thấy đôi mắt đen láy của Taehyung khẽ chớp, có vẻ như trong lúc anh dành sự chú ý cho người anh cả vừa rời khỏi xe thì cậu là người duy nhất chăm chú dõi theo anh.

Seokjin trở lại với một túi đồ to tướng, không ai hỏi xem anh đã mua thứ gì mà phải dừng xe gấp gáp bên đường như thế. Chặng đường còn lại chẳng ai có hứng thú để nói chuyện gì ( mà thật ra cũng chẳng có chuyện gì cần nói). Ai cũng trông vô cùng mỏi mệt cả, Yoongi tiếp tục vùi mình trong chiếc ghế mà nhìn ra bên ngoài suốt hành trình. Việc rời khỏi chiếc xe ô tô chỉ khiến mông Yoongi khỏi tê rần chứ không hề làm tâm trạng anh thoải mái hơn chút nào, di chuyển từ một không gian chật hẹp đến một cái lồng ngột ngạt hơn là kí túc thì có khác nhau là bao đâu chứ. Thật tình anh chẳng muốn lên trên nhà chung nhưng giám đốc đã nói với anh rằng thời gian thích nghi này anh không nên xuất hiện ở ngoài. Dù rằng việc đóng giả anh trai Yoongi đã làm rất nhiều lần trước đây nhưng bấy giờ vẫn là khoảng thời gian nhạy cảm, nên hạn chế ra ngoài nơi công cộng. Vậy là Yoongi đành phải đi theo bốn người còn lại lên nhà.

Không thấy giày của Hoseok lẫn Jungkook nên Yoongi đoán là họ chưa về. Có lẽ hai anh em đã rủ nhau trốn ở một góc nào đó để trút giận, sỉ vả về kẻ ngoại đạo là anh; Yoongi chỉ thắc mắc tại sao mình không hắt xì lần nào kể từ khi rời khỏi công ty. Vì trời đã gần tối nên Seokjin sau khi kiểm tra tủ lạnh đã ra một thông báo, giọng anh lạnh lùng đến lạ, Yoongi không biết có phải do anh vừa mở tủ lạnh hay không nữa.

" Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, mấy đứa tự xử với nhau nhé.", Seokjin đóng cửa tủ lạnh lại, cắp vào nách một chai nước gì đó giống như là nước cam và trên tay cầm thêm một hộp sữa chuối.

" Sữa chuối đó của Jeongguk," – câu nói sặc mùi đánh dấu chủ quyền của Jimin – " Thằng bé sẽ nhặng lên nếu như ai lấy mà không xin phép nó đấy hyungggg." Vẻ mặt bất lực nom tội tình của Jimin khiến người anh cả bật cười khanh khách.

" Gì vậy, chỉ một hộp sữa chuối thôi mà, nói với nó là anh sẽ đền cho nó hẳn hai hộp nhé."

" Nó không chịu đâu. Em sẽ lại mất ngủ với nó tối nay mất thôi." Jimin vò đầu bứt tóc phía sau, còn Seokjin chẳng mảy may để ý đến điều đó, cứ thế chui tọt vào phòng riêng trả lại không gian còn lại cho bốn con người với những chiếc bụng rỗng.

Jimin tiến về phía phòng Taehyung, gõ hai tiếng rồi toan đẩy cửa nhưng không mở được vì đã bị khóa trái. Cậu vò vò đầu một chặp rồi cất giọng: " Taehyung, anh cả nói hết đồ ăn rồi, hôm nay cậu ăn gì?", chờ mãi mà không nhận được câu trả lời nên Jimin cũng đành bỏ cuộc. Cậu lia mắt nhìn qua Yoongi vẫn còn nằm nhoài người trên ghế rồi trực tiếp nói với Namjoon, rủ rê anh đi ra ngoài ăn thịt nướng. Lúc này Yoongi còn nghe thấy rõ ràng lời thì thầm của cậu với trưởng nhóm rằng đã nhắn tin cho hai người kia rồi, hẹn gặp nhau ở quán mà họ hay lui tới. Yoongi đồ rằng đó là Jungkook và Hoseok, đang ở bên ngoài chờ hai người này đi ăn cùng. Cả hai vào phòng một lúc rồi trở ra ngay tắp lự, ai cũng thay bộ quần áo mới và mang theo điện thoại. Cánh cửa kí túc đóng lại lúc nào chẳng hay, chỉ khi âm báo vang lên biểu hiện cho việc cửa đã khóa thì Yoongi mới dám thở hắt ra. Tiếng thở dài thườn thượt, trút bỏ mọi gánh nặng, căng thẳng lẫn âu lo của Yoongi trong ngày hôm nay; dù ở công ty anh mạnh miệng, cứng cỏi là thế nhưng chỉ khi ở một mình bờ vai ấy mới dám buông xuống mà run rẩy.

Bụng Yoongi kêu vang, nhưng anh không biết ăn gì để qua cơn đói. Vốn anh chẳng có đồ gì là của riêng ở đây cả, giống như việc Jimin đã cảnh báo Seokjin đó, " sữa chuối" là của Jungkook, không ai có quyền đụng vào. Với năm người họ là vậy, chỉ mỗi đồ của Jungkook là được gắn mác riêng nhưng với anh thì là tất cả mọi thứ. Ngay cả đôi dép đi trong nhà Yoongi cũng chẳng có.

Khi Yoongi vừa quyết định mình sẽ uống nước cho qua bữa tối hôm nay thì cánh cửa phòng Taehyung hé mở. Cậu ló đầu ra ngoài, đưa mắt dáo dác khắp một lượt rồi hỏi: " Mọi người đi hết rồi hả?", một câu nói trống không nhưng Yoongi trong tình cảnh này đúng là không nên mong đợi gì hơn.

Anh khẽ gật đầu, đang phân vân chẳng biết có nên đính chính việc còn một người trong nhà hay không thì Taehyung đã vẫy anh vào phòng. Yoongi không vội làm theo mà ngần ngại mất một lúc, trước khi bước vào phòng Taehyung anh còn đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng mình một lần, hình như ban nãy nó vừa hé mở thì phải. Mùi thơm ấm nóng trong phòng thu hút sự chú ý của Yoongi nhanh chóng, trên bàn có để hai ly mỳ bốc khói nghi ngút. Taehyung ra hiệu cho Yoongi ngồi bệt xuống đất giống như mình, chuyền cho anh một đôi đũa và chẳng dè dặt gì mà gắp một đũa vừa thổi vừa ăn. Yoongi hơi khựng lại trước tô mỳ, dù anh đang đói nhưng đúng là việc ăn uống thế này đúng là không khoa học chút nào.

" Sao thế?", Taehyung vừa nhồm nhoàm vừa hỏi.

Nhìn cách Taehyung ăn mà sao anh lại cảm thấy đói cồn cào hơn cả ban nãy vậy chứ, Yoongi lén lút nuốt nước miếng nhưng cuối cùng vẫn bị Taehyung tóm được. Cậu liền cười rộ lên rồi đẩy ly mỳ một lần nữa lại gần Yoongi hơn, để rồi sau một hồi đấu tranh Yoongi cũng chịu cầm đũa và giải quyết gọn ghẽ tô mỳ. Hai người không nói nhiều với nhau, chỉ chăm chú tận hưởng món mỳ nóng hổi trong lúc cơn đói đánh chiếm cái dạ dày, khi Yoongi rời khỏi phòng cũng là lúc Taehyung chui vào nhà tắm. Có thể lấp chỗ trống trong một chốc dù chỉ là tạm thời cũng đã khiến tâm trạng của Yoongi tốt lên, anh loay hoay dọn đồ từ trong va li chuyển vào tủ rồi mất cả buổi để sắp xếp sơ bộ những thứ trong studio của Suga. Lúc này studio còn chưa được gọi là một căn phòng, đó mới chỉ là một góc nhỏ đủ để cái bàn và một chiếc ghế, góc riêng tư theo hình chữ nhật dài thuôn về phía sau càng vô tình khiến nó trông chật hẹp hơn. Trên gờ tường còn treo một chiếc áo và mũ của Suga, Yoongi cố gắng không chạm vào chúng, có lẽ anh sẽ gửi nó về nhà cho mẹ hoặc là cứ để đó thôi. Có những thứ không nên đụng vào vẫn tốt hơn.

Sau khi anh tắm rửa xong Seokjin hỏi Yoongi có muốn uống chút rượu không. Không phải Yoongi chưa từng uống rượu, chỉ là rất hiếm khi bởi vì anh không muốn đầu óc mình bị chi phối bởi một thứ gì đó khác ngoài chính anh. Vì hôm nay ở công ty anh đã càn rỡ như thế, vì cái nhíu mày của Seokjin cứ lẩn khuất mãi trong đầu anh cho tới giờ này nên Yoongi đã phá vỡ nguyên tắc của mình một lần mà chấp nhận lời mời. Thật ra Seokjin vốn không định chuốc say mình hay Yoongi, chỉ là anh muốn uống, nói vui thì là cho dễ ngủ, Seokjin thường vin vào cái cớ rượu làm mình thư giãn để tự nhâm nhi những lúc ngồi một mình.

" Trước đây, anh vẫn thường uống cùng anh trai em, như thế này à?" – rượu vào lời ra, làm một ly đầu tiên thôi Yoongi đã thấy mình tự tin trò chuyện hơn nhiều.

Hai người ngồi đối diện nhau, lưng mỗi người tựa vào khung giường, chai rượu và một chút mực khô được bày bừa trên nền nhà. Chân Seokjin duỗi ra, thiếu một chút nữa liền đụng được vào người Yoongi rồi còn anh thì ngồi co chân sát người, có thể vì đó là một tư thế giúp anh cảm thấy được an toàn.

Trước câu hỏi vô thưởng vô phạt về người đã ra đi, Seokjin không biết nên trả lời thế nào cho phải. " Anh và Suga thật ra không thường uống với nhau thế này. Cậu ấy luôn muốn ở một mình, dẫu là ngồi chung với đám nhóc ồn ào kia thì Suga vẫn rất tách biệt."

" Ý anh là đặc biệt?" Yoongi cười khẩy trước câu hỏi, có vẻ như anh vô cùng chắc chắn với câu trả lời mà mình đã dự tính trong đầu. Nghĩ rằng Seokjin đã ngà ngà say nên nói nhầm từ, cũng là vì anh luôn luôn nghĩ rằng người anh trai song sinh của mình là một người rất đặc biệt, đi bất cứ đâu hay ở chỗ nào cũng đều có một sự thu hút rất riêng.

" Không, ý anh là, tách biệt. Khác biệt, cô đơn, tự tách mình ra khỏi đám đông dù cậu ấy đang ở trong đó. Có lẽ tất cả những thứ đó gom lại thành một cụm từ đặc biệt chăng?"

Câu trả lời của Seokjin khiến Yoongi cảm thấy rất bất ngờ, anh không nghĩ anh cả sẽ trả lời như vậy. Chẳng lẽ người anh trai mà anh chung sống mấy mươi năm đó lại không phải như những gì anh nhìn thấy hay sao?

" Anh trai em đã rất cô đơn ạ?", không biết Seokjin có cảm thấy hài hước khi nghe mình hỏi câu này không nhưng Yoongi thật sự muốn biết, rất muốn biết, " Suga là người như nào thế ạ?"

Dường như chính Seokjin cũng cảm thấy sững sờ khi nghe Yoongi hỏi, đôi mắt anh mở to hơn sau khi nghe lời anh nói. Có lẽ chẳng cần đến tiếng cười của Seokjin thì chính Yoongi đã tự cười mình rồi. Suga là người thế nào? Yoongi hỏi như thể anh đang hỏi thăm về người nào đó quá đỗi xa lạ, về người mà mình chưa từng gặp qua, giống như người yêu mới đang cố gắng truy hỏi bạn trai của mình về người yêu cũ của anh ta.

Yoongi lại nhấp một ngụm, rượu soju lúc đầu cay xè sao bấy giờ lại trở nên ngòn ngọt quá, đầu lưỡi anh tê rần và nóng phỏng quá chừng.

" Có thể anh sẽ thấy buồn cười khi nghe em trai anh ấy hỏi vấn đề này, nhưng đúng là bọn em gần như chẳng bao giờ thân cận với nhau. Em không dám lại gần anh ấy mà anh ấy cũng chưa từng nhìn em quá năm giây. Mỗi lần vô tình nhìn thấy nhau, em đều thấy ánh mắt hằn chứa bao nhiêu sự ghét bỏ của anh ấy. Em không biết anh ấy là người thế nào nữa, dù đã bỏ ra rất nhiều thời gian để bắt chước điệu bộ, giọng nói, cách ngắt câu thì em vẫn không thể nào hiểu được Suga. Em chỉ có thể là cái xác của con ve sầu mà thôi, ai cũng biết đó là hình dáng của một con ve nhưng lại không thể bay hay cất tiếng kêu."

" Em chưa bao giờ cố gắng để thân thiết với anh trai em à?" – vì uống từ trước khi mời Yoongi nên mắt Seokjin khi này đã díu hết cả lại, đến cả giọng nói cũng bị dính vào nhau khiến Yoongi mãi mới hiểu được anh nói gì.

" Em chưa. Em không thể. Anh biết tình cảnh của bọn em mà, từ nhỏ đã như vậy rồi. Thế anh có thể nói cho em biết anh trai em, người tên là Suga bạn cùng phòng của anh đó, là người như thế nào vậy?"

So với người anh cả thì Yoongi vẫn còn tỉnh hơn năm phần. Anh khẽ lay bàn chân của Seokjin để anh khỏi chìm vào cơn buồn ngủ đang lôi anh vào không gian của nó. Yoongi thích trò chuyện với Seokjin lắm, và anh cũng thích việc đoán đọc ý nghĩ của anh cả nữa. Anh đồ rằng Suga rất thân với Seokjin, chí ít là vì trông hai người điềm đạm và gần tuổi nhau hơn những người khác. Tài năng, ấm áp, ngoài lạnh trong nóng, ít nói, suy nghĩ chín chắn, hay thậm chí là " thiên tài"; Seokjin sẽ chọn cặp từ nào để nói về anh trai anh trước tiên nhỉ. Và liệu Seokjin nghĩ thế nào về bản thân Yoongi, người có dáng vẻ và lối cư xử gần như copy của Suga đáng quý nhỉ? Trong lòng anh rất hào hứng, nên cứ cố lay người của Seokjin mãi, buộc anh trả lời câu hỏi của mình rồi mới được ngủ.

Khi Yoongi tiến sát về phía Seokjin, cố gắng vực dậy cái đầu bé tí của người anh cả đang không ngừng ngửa ra sau thì anh ta đột nhiên mở choàng mắt. Anh hơi hoảng hốt trước ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm hồn mình đó, đôi mắt rét lạnh hồi sáng dường như đã quay trở lại. Seokjin mấp máy môi câu gì đó mà Yoongi chẳng thể nào dịch thuật được ngay bởi vì giọng của người say, nhưng dẫu thế nào vẫn nghe ra được sự cay nghiệt trong đó.

" Anh trai cậu quả thực là một kẻ ngạo mạn nhất mà tôi từng được biết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro