Chương 17. Hai chiến tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lần nữa tỉnh dậy và anh nhìn thấy Taehyung kề bên mình đang ngồi hí hoáy vẽ vào một cuốn sổ tay nhỏ. Trong lúc anh đang phân vân không biết mình nên cứ thế ngồi dậy một cách tự nhiên hay là ra dấu trước thì cậu đã ngước lên trước khi anh kịp làm gì. Bốn cặp mắt nhìn nhau, bấy giờ Yoongi mới có cơ hội nhìn kĩ (lại một lần nữa) đôi mắt ma mị quyến rũ đó, chẳng cần đống eyeliner hay mascara, không chút son phấn nào, bằng một cách nào đó Taehyung vẫn hiện lên trong mắt anh thật quá đỗi điển trai.

"Cậu đang làm gì ở đây, thế?" – anh ngượng ngùng hỏi, vươn người dậy để tựa lưng vào sô pha vì cơ thể anh vẫn đang cảm thấy một cơn đuối sức chạy dọc người.

"Em vẽ anh." Taehyung cười nói, cậu nhanh tay gập cuốn sổ lại và giấu kĩ nó về phía sau mình. "Dạo này em đang tập tành vẽ kí họa, tuy không sinh động như Jungkook nhưng em nghĩ cũng không đến nỗi nào."

"Vậy có thể cho tôi xem chứ?" Yoongi nói mà chẳng hề suy nghĩ. Khi nhận thức được điều mình vừa thốt lên nghe có vẻ như thân thiết với đối phương quá mức, muốn rút lại thì chẳng còn kịp nữa. Tuy vậy Taehyung chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào, cậu cười khì khì hết xua tay lại xoa mớ tóc trên đầu mình cho chúng rối bung lên.

"Chỉ là thú tiêu khiển thôi. Anh đừng xem thì hơn."

Hai người ngồi ngượng ngùng với nhau vài phút nữa thì Yoongi nhổm dậy trở về phòng, trong quãng thời gian chẳng hề dài chút nào đó, anh đã rất cố gắng để nói ra câu cảm ơn với Taehyung. Vì anh đoán cậu ta là người gõ cửa phòng anh và cũng là người chăm sóc anh trong lúc anh mất đi ý thức tạm thời, cho đến mấy phút trước. Vậy nhưng thời gian qua những mối nghi ngờ, những trận cãi vã, thậm chí là xô xát đã khiến cho anh không thể dễ dàng mở lời với cậu ta như trước. Chính vì thế Yoongi quyết định trở về phòng, để tâm trí mình có thể hoàn toàn tập trung vào những điều anh mới được cho biết tối qua, việc cảm ơn Yoongi nghĩ có thể nhắn tin sẽ hợp lí hơn và cũng thoải mái hơn cho cả hai. chỉ có một việc Yoongi không lường trước được đó là câu cảm ơn này mất tận rất lâu sau anh mới có thể gửi tới người cần nghe.

Các công ty giải trí sợ nhất hai vấn đề với các nhóm nhạc mình đào tạo, một là lục đục nội bộ và hai là việc họ mất quyền kiểm soát đối với "gà cưng". Đứng từ vị trí Bang Si-Hyuk mà nói, ông có thể nhìn thấy BTS đang có mối bất hòa sâu sắc và ngấp nghé rơi vào tình trạng ông ta không thể quản lý nổi họ nữa. Sau mấy trận đấu võ mồm lẫn tay đôi ầm ĩ mà anh không thể nào giấu diếm, cuối cùng thì Namjoon cũng đợi được thông báo mà anh nơm nớp chờ đợi mấy ngày nay. Trợ lý của Bang Si-Hyuk đích thân gọi điện và truyền đạt lại ý muốn của giám đốc như sau:

"Giám đốc Bang muốn có một bữa tối thân mật với anh, tối nay tại Nhà hàng Ogawa Đường số 5 lúc bảy giờ. Giám đốc nhấn mạnh rằng đây là bữa cơm riêng tư trao đổi về định hướng năm năm tới của BTS nên mong anh chú ý cho."

Namjoon thừa sức để hiểu mục đích của bữa cơm này là gì, nhất là khi chỉ có hai người ngồi với nhau. Khi anh đến nhà hàng là lúc năm giờ bốn mươi lăm, Bang Si-Hyuk đã đặt bàn sẵn nên phục vụ dẫn anh vào trong một phòng riêng ở dãy trong cùng của nhà hàng. Vì là nhà hàng kiểu Nhật nên phong cách trang trí cũng trang nhã, Namjoon ngồi chừng hơn hai mươi phút thì Bang Si-Hyuk mới lắc lư cái bụng size 4XL của mình tới.

Nghe tiếng đẩy cửa kêu soạt soạt nên Namjoon giật mình mà đứng dậy chào, Bang Si-Hyuk vẫy tay ra dấu cho anh ngồi xuống, còn mình thì khệnh khạng tiến về cái nệm phía đối diện chàng trưởng nhóm.

Bang Si-Hyuk nở một nụ cười xã giao: "Lâu quá rồi phải không, từ hồi các cậu ra album Young Forever đấy nhỉ?"

"Vâng ạ." Namjoon kính cẩn cúi đầu đáp lại, trông anh có hơi bẽn lẽn so với bộ dạng thường thấy ở kí túc xá. Anh rót rượu cho Bang Si-Hyuk và cũng rót cho mình một ly vừa chừng.

"Chắc tôi không cần phải nói nhiều nữa đúng không? Cậu đoán được lý do có cuộc gặp mặt ngày hôm nay mà nhỉ?"

Bang Si-Hyuk gắp một miếng sushi vào trong chén và giải quyết nhanh gọn chỉ bằng một lần nhấc đũa kế tiếp, trái với cử chỉ thoải mái của giám đốc thì Namjoon lại là người bối rối, cả bữa ăn anh chẳng ăn gì nhiều, chủ yếu nghe Bang Si-Hyuk vừa bóng gió xa gần về những gì ông ta đã nghe quản lý truyền đạt lại về nhóm.

"Tôi nhớ lúc cậu yêu cầu để Yoongi thay thế cho Suga, cậu đã hứa danh dự rằng mình sẽ kiểm soát được con ngựa bất kham đó cơ mà. Chiếu theo tình hình hiện tại có vẻ người giữ ngựa không chỉ đánh mất dây cương mà còn thả cả đàn trong chuồng ra thì phải."

"Tất cả là lỗi của em ạ. Em đã không theo dõi nhóm sát sao hơn."

Namjoon cúi gằm mặt, chờ đợi bài giảng đạo đức từ giám đốc nhưng cuối cùng ông ta chẳng cằn nhằn gì thêm nữa. Thay vào đó Bang Si-Hyuk lại hỏi:

"Tôi không muốn trách cứ ai cả, Namjoon ạ, cậu biết đấy tôi luôn luôn cho người khác nhiều hơn một cơ hội. Và tính tới lần thằng oắt Taehyung say xỉn trước cửa nhà đã là lần kiên nhẫn thứ năm tôi dành cho nhóm của cậu rồi."

Việc Bang Si-Hyuk dùng từ "thằng oắt" làm Namjoon ngạc nhiên, anh ngẩng đầu lên vì ngỡ rằng ngài giám đốc đã quá chén nhưng nét mặt tỉnh táo đó lại cho anh biết rằng mình đã lầm.

"Nó đã đủ tuổi và không nhiều, Taehyung chỉ uống một chút thôi ạ."

"Một chút", Bang Si-Hyuk dằn cái ly rượu đã trống không của mình xuống bàn, với lấy bình rượu kiểu cổ rót thật đầy vào rồi làm cử chỉ ngửa bàn tay hướng về phía đó hỏi lấp lửng, "Một chút là nhiêu đây hả?"

Nói xong ông ngửa đầu dốc cạn chén rượu cay, lúc cạn ly còn khẽ lấy tay quẹt ngang cằm một cái. Ông chăm chăm nhìn vào Namjoon đối diện mình, hỏi một câu mà vẻ trách cứ còn nhiều hơn những gì ông đang cố thể hiện:

"Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu cho cái thằng nhà báo bám theo V về nhà đêm đó không?" – Bang Si-Hyuk bỗng chụm hai ngón tay vào nhau, xoa xoa chúng và gằn giọng xuống nhỏ hơn: "Cũng chỉ một chút thôi đấy. Thành viên trong nhóm của cậu uống chỉ một chút và gã kia cũng ngốn của tôi một chút tiền rồi đấy."

"Bọn em nhất định sẽ thành công. Bọn em sẽ mang lại...."

Namjoon chưa kịp nói hết câu thì Bang Si-Hyuk đã lại đánh gãy lời anh, ông ta xua xua tay, nhìn anh cười mà như không:

"Thôi thôi, tôi nghe cậu nói câu này dễ đến cả trăm lần rồi, không phải sẽ mà là chắc chắn các cậu phải mang lại lợi nhuận cho công ty. Tôi đã đổ cả trăm triệu won vào ván bài này, các cậu đương nhiên là không được phép khiến tôi trắng tay rồi. Nhưng vấn đề đó đâu có liên quan tới buổi nói chuyện hôm nay, đúng không nào, tôi muốn cậu nói cho tôi biết cậu còn kiểm soát nổi cái đám ấy không hay là để tôi?"

"Bọn em...." Namjoon ngập ngừng, chính anh cũng chưa kịp nghĩ thấu đáo để đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất cho câu hỏi này nữa, lúc này anh vừa muốn nói rất nhiều đồng thời lại chẳng biết dùng lý do gì để thuyết phục giám đốc của mình.

"Một câu thôi. Có hay là không?"

Namjoon suy nghĩ một lúc khá lâu, mãi anh mới đáp lời Bang Si-Hyuk bằng giọng nói trầm thấp có phần thiếu tự tin hơn bình thường.

"Em nghĩ em đã không còn kiểm soát được cục diện này nữa rồi. Có lẽ em đã sai khi để Yoongi thế vào chỗ của Suga. Người đưa ra quyết định là em và thật hổ thẹn khi phải thốt lên câu hối hận vì chính thứ mình đã quyết làm cho bằng được."

Nói xong Namjoon dốc chén rượu trong tay uống cạn, vị rượu sao mà vừa cay nồng lẫn đắng chát, giống như nỗi bất lực của anh khi phải nói ra câu mình đã sai khi chọn bước đi đó. Bang Si-Hyuk không vội tiếp lời hay tranh thủ lúc trưởng nhóm suy sụp mà đay nghiến, ông thở dài đánh thượt một tiếng rồi rót vào ly rượu của Namjoon một cốc thật đầy. Hai người cùng cạn chén.

"Đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi sao? Tôi không muốn làm khó cậu chút nào Namjoon ạ, nhưng cậu không biết cuộc họp cổ đông hàng tháng đáng sợ như thế nào đâu. Tôi là một thương nhân, lợi nhuận là mục đích hàng đầu của tôi và cậu biết rõ hơn ai hết còn gì, nhóm các cậu đang làm tăng món nợ mà công ty phải gánh. Thậm chí, nếu cứ giậm chân tại chỗ như thời gian trước đây, công ty còn không có khả năng chi trả cho stylist của các cậu nữa. Trong các cậu có ai biết make-up không?"

"Không ạ."

"Vậy một người đa nhiệm biết trang điểm và phối đồ cho các cậu cần bao nhiêu tiền để họ duy trì công việc đó cho tận ngần ấy con người?"

"Em chưa từng hỏi họ, về mức lương họ mong muốn, bọn em chỉ–"

"Các cậu có ai biết tiếng anh không?"

"Em vẫn đang học,..., mọi người cũng vậy." - Namjoon cố biện minh cho những còn lại nhưng dường như ánh mắt của giám đốc cho anh biết rằng, những điều ông đang hỏi hẳn đã có câu trả lời chính xác tuyệt đối rồi, vì vậy những gì Namjoon trả lời chỉ giống như một bài trắc nghiệm đánh giá mức độ chân thật. Thật ra không ai học tiếng anh hết, họ không có thời gian, Namjoon có thể mang tính mạng ra mà thề rằng họ không trau dồi thêm ngoại ngữ không phải vì họ lười biếng mà bởi chỉ khi nào cạn khô sức lực thì mọi người mời rời phòng tập về nhà.

Một thần tượng có thể khiến fan của mình trầm trồ vì khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ nhưng để có được điều đó thì trước nhất họ phải có fan. ARMY, cái danh xưng ấy lúc bấy giời mới đương là một tập thể nhỏ, một nhóm người còn rất trẻ, vô tình nhìn thấy và dõi theo họ đến tận ngày hôm nay. Một cộng đồng mà sức chứa của một quán sân thể dục nhỏ là quá rộng rãi với họ, chẳng một ai nói rằng "Vì Namjoon nói tiếng anh quá tốt nên mình mới hâm mộ anh ấy". Mặc dù BTS hết sức trân trọng từng ARMY ở bất cứ đâu trên thế giới này, nhưng như Suga đã từng nói "Nếu họ vì vẻ xinh trai của Jungkook hay V mà đến với nhóm, thì đó cũng là một điều đáng mừng", họ hiểu rằng những người hâm mộ đến giờ phút này, có một bộ phận đông đảo đến từ sự yêu thích lớp hóa trang mà nhóm họ mang. Namjoon nghĩ là nếu có ai đó cùng họ kiên trì tới phút cuối cùng, thì anh mong rằng ARMY sẽ nhận ra nhiều điều tốt hơn lớp mặt nạ đó. Họ hoàn toàn tin rằng, thời gian chính là phương thức tuyệt vời nhất để người ta cảm nhận sự đẹp đẽ của chân thành. Thế nhưng Namjoon đã nói dối nhân loại, dối lừa những người hâm mộ họ, bằng một sự đánh tráo mà không ai có thể nhận ra. Và còn hơn thế nữa, BTS đang không ngừng phô bày sự xấu xí của mình trong cách đối xử với người mà họ chọn thay vì hoàn thiện bản thân để cho ARMY chứng kiện bộ dáng tốt nhất.

Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, Namjoon quyết định sửa chữa lỗi lầm của anh bằng cách để Suga ra đi. Họ sẽ kiếm một cái lý do nào đó tốt nhất có thể để Suga rời nhóm, Namjoon nghĩ rằng nhóm sẽ ổn thôi khi chỉ có sáu thành viên xuất hiện, dĩ nhiên trong lòng không ai có thể quên một thành viên thứ bảy đã nằm an yên dưới nấm mồ vô danh kia.

"Các cậu đã nói chuyện với Yoongi về chuyện này chưa?"

"Bọn em chưa."

"Các cậu cứ tự nhiên bốc người ta lên đây rồi rất dễ dàng đưa người ta về lại chốn ấy. Nếu lỡ như Yoongi không đồng ý và muốn tiếp tục hoạt động với BTS dưới tư cách Suga thì sao? Cậu định bắt cóc cậu ta ném xuống biển trôi về Daegu hử?"

Namjoon bối rối đến mức các đầu ngón tay xoắn xuýt hết cả vào nhau, quả thật là anh chưa nghĩ tới điều ấy, suy nghĩ đưa Yoongi về nhà mới chỉ bật ra khỏi môi mà chẳng hề qua khâu kiểm duyệt. Những chuyện dễ đến tất chẳng dễ đi.

"Em sẽ họp các thành viên và nghĩ cách ạ. Dù sao thì Yoongi anh ta cũng chẳng hề thoải mái khi sống một cuộc đời giả trang như thế. Anh cũng thấy đấy, có vài người trong nhóm không hề muốn có sự thay thế này."

"Cậu cứ làm gì cậu cảm thấy tốt nhất đi, nhóm của cậu mà. Chỉ cần cậu còn nắm quyền kiểm soát mọi chuyện, nhưng trước khi thông báo ra ngoài rằng Suga rời nhóm thì cậu phải liên lạc với tôi. Cậu hiểu rồi chứ?"

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Lâu lắm mới gặp nhau mà toàn nói chuyện chẳng vui vẻ gì thế này, tôi cũng không muốn đâu. Mà cậu biết ai là người yêu cầu công ty không chấp thuận việc ra mixtape của Yoongi đúng không?"

"Mixtape ư? À, em nghe nói là công ty cảm thấy tracklist không hợp với định hướng của nhóm nên đã loại ra mà." - Namjoon tỉnh bơ hỏi lại, trong khi Bang Si-Hyuk lắc đầu liên tục.

"Thế là cậu chưa nghe bản demo mà cậu ta gửi cho tôi rồi. Phải nói là không tệ, có thể không thích hợp ra mắt lúc nhóm mới ra album và còn đang quảng bá nhưng trong tương lai thì có khả năng đấy. Tôi tưởng các cậu bàn bạc với nhau rồi mới nói với tôi."

"Bàn bạc với ai cơ ạ?"

"Thì Hoseok ấy."

Hóa ra người tác động đến công ty để họ từ chối việc Yoongi ra album solo lại là Hoseok. Thực ra cũng không có gì khó hiểu, Hoseok rất ghét Yoongi và cậu không hề thừa nhận tài năng của Yoongi chẳng hề kém cạnh Suga chút nào. Namjoon nghĩ việc ngưng ra mixtape đôi khi cũng là một điều may mắn, nếu Yoongi rút khỏi nhóm thì họ cũng không cần dọn dẹp gì nhiều.

"Vâng bọn em đã nhất trí như Hoseok nói đấy ạ." Một lần nữa Bang Si-Hyuk lại nhìn Namjoon với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Họ ăn tối tới tám giờ hơn thì mới đứng dậy, Namjoon tiễn ông ra tận xe rồi mới tản bộ về nhà. Vì muốn có một chút thời gian thư giãn ở bên ngoài nên Namjoon mới đi xe đạp tới nhà hàng này, anh nhớ ường về kí túc có đi qua con sông, Namjoon định đạp vài vòng hít gió trời rồi mới về. Lúc anh gần tới nhà thì gặp Hoseok đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu ở khu vực dành cho trẻ em, vì Namjoon đứng từ xa mà gọi nên cậu không nghe thấy, anh đành phải dựng xe đạp vào gốc cây rồi đi dần về phía đó. Bởi trời quá tối, đèn công viên không chiếu xa được nên Namjoon không chú ý có đụn cát ở giữa đường. Chắc đó là lâu đài của một đứa nhóc nào đó xây lên từ chiều, giày Namjoon đâm xuyên qua nửa chúng, trên mũi toàn cát là cát khiến anh "Aish" một tiếng khá rõ. Hoseok giật mình nhìn về phía anh, lúc trông thấy khuôn mặt ngớ ngẩn khó chịu của cậu bạn đồng niên liền cười phá lên, cậu còn vỗ tay bôm bốp vào nhau để tạo hiệu ứng.

"Cậu nên cảm ơn trời vì đó không phải là một đống thành phẩm bốc mùi của mấy con chó quanh đây đi."

"Biết đâu được đấy." - Namjoon lầm bà lầm bầm khi cố giũ hết những hạt cát ngoan cố chui vào trong giày. Đương lúc Namjoon loay hoay như thế, Hoseok vì đi về phía anh để xem tình hình thế nào thì chính cậu cũng sa vào một thứ gì đó giữa đường.

Hoseok đứng hình mất một lúc, chân cậu không nhúc nhích vì bản thân vẫn chưa kịp xác định được thứ dưới chân mình rốt cuộc là gì. Lúc này Namjoon đã thoát khỏi mớ cát xúi quẩy, anh ngẩng đầu lên thấy mặt bạn mình nhăn nhó còn dưới chân là một đống cát to còn hơn thứ mình vừa giẫm phải thì một tràng cười kinh thiên động địa phát ra.

"Ha ha ha. Hoseok thế mà cậu cũng ngu ngốc đâu có kém gì tớ đâu chứ!"

Chờ Namjoon kiểm soát được cảm xúc trên mặt mình thì Hoseok cũng chắc chắn mười trên mười rằng thứ mình vừa đạp trúng chỉ là cát mà thôi. Vì để trừng phạt cậu bạn dám cười cợt mình mà Hoseok đuổi Namjoon chạy vòng quanh công viên mấy chục lượt. Lúc cả hai chịu dừng lại, không giày vò nhau nữa thì cũng là lúc lưng áo hai người ướt đẫm mồ hôi, đôi chân hoạt động cường độ mạnh như muốn gãy ra tại chỗ. Cả hai thở hồng hộc ngồi dưới ghế đá, tranh thủ uống hai lon bia ướp lạnh mua từ máy bán tự động vừa nãy, cùng nói:

"Lần gần nhất mình ngửi mùi bia là khi nào nhỉ?"

Nhưng chợt nhận ra đó chẳng phải kỉ niệm tốt đẹp gì, trong đám tang năm ấy chẳng phải bọn họ ai cũng lén lút mua một đống bia về phòng mình tự uống đến say khướt hay sao?

"Chạy một lúc tâm trạng bí bách cũng vơi bớt ha." - Namjoon lảng tránh vấn đề mà cả hai lỡ mồm khơi gợi lại ban nãy.

"Nhưng mà mệt thí mồ." - Hoseok cũng ngầm bỏ qua chủ đề nhạy cảm kia mà đáp lời trưởng nhóm - "Lâu rồi ngoài nhảy ra, không có hoạt động quá sức như vậy. Tim tớ đến giờ còn đập thình thịch thình thịch không dứt." Nói đoạn cậu đặt tay lên lồng ngực trái, cảm nhận nhịp đập hối hả của thứ nóng ấm bên trong mình.

"Nghe nói cậu là người phản đối việc ra mixtape của Yoongi hả?"

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt của Hoseok, cậu toan phủ nhận.

"Bây giờ không có trưởng nhóm BTS ở đây, chỉ có hai người bạn lâu năm với nhau thôi. Cậu không cần phải trốn tránh đâu."

"Trốn tránh gì chứ." - Hoseok làu bàu - "Đúng vậy. Là tớ làm đấy." Hoseok hớp thêm một ngụm bia như thể lấy thêm dũng khí.

"Nói thật là tớ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng có gì khó hiểu cả, có khi ai cũng đoán được ra người tiết lộ về ý định đó của Yoongi chính là cậu."

Có chút hơi men trong người, Hoseok bạo dạn hẳn, cậu đứng dậy ngay khi nghe Namjoon nói hết câu. Đoạn cậu cứ đứng vậy mà không ngồi xuống tiếp, mắt dán xuống đất chơi với mấy hòn đá ven đường.

"Tớ định chấm dứt chuyện này, vở kịch mà chính tớ là người chắp tay. Nếu biết như vậy, ngay từ đầu tớ đã không gợi ý việc để Yoongi lên Seoul thay Suga rồi."

Hoseok không khó để nhận ra việc để Yoongi đóng giả Suga là ý của trưởng nhóm, nhưng cậu không muốn cả hai cãi nhau do trái ngược quan điểm, vì thế để thể hiện sự bất mãn của mình cậu đã dành tất cả sự ghẻ lạnh mà cậu có thể dùng trong đời để đổ lên đầu người em trai của Suga. Hoseok không trách Namjoon vì ngoài là thành viên của BTS anh còn là trưởng nhóm, trên đôi vai ấy không chỉ là quyền lợi của sáu cá nhân khác mà còn là áp lực từ phía công ty nữa. Nhưng cậu chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí của Yoongi, anh không chỉ là em trai song sinh của Suga mà còn là một con người có cá tính, thế giới quan và cảm xúc hoàn toàn riêng biệt. Đến lúc Hoseok nhận ra được thì cũng là lúc chẳng còn kịp để làm bất cứ điều gì nữa.

"Cậu định làm thế nào chứ?"

"Mở cuộc họp và nói với anh ta rằng chúng ta sẽ hoạt động với sáu thành viên. Chỉ thế thôi."

Hoseok thôi chơi với mấy hòn đá lang thang, cậu vùi mặt vào hai bàn tay xoa đi xoa lại như để lấy lại sự tỉnh táo tối đa, rồi đứng trước mặt Namjoon mà hỏi một câu rất giống Bang Si-Hyuk vừa nãy:

"Cậu nghĩ anh ta sẽ ngoan ngoãn đồng ý hả? Nếu như anh ta muốn đóng giả Suga cả đời như vậy, chúng ta cũng đâu thể làm gì khác chứ."

"Anh ta sẽ đồng ý." - Namjoon nhìn sâu vào mắt Hoseok như thể đang nhắc lại cho cậu nhớ hoàn cảnh thực tại của Yoongi - "Anh ta đâu có vui vẻ gì khi ở với tụi mình. Đương niên, chúng ta cũng thế, đang chịu đựng sự tồn tại ấy như một sự giày vò."

Trái ngược với mong muốn của Namjoon, Hoseok lại lắc đầu nguầy nguậy. Cậu rõ ràng không đồng ý với cách làm này.

"Cậu hẳn biết là tớ là người muốn hắn rời đi nhất. Tốt nhất là cút cho xa vào đừng bao giờ để Hoseok này nhìn thấy dáng vẻ đó lần nào nữa. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ càng thêm chút nữa, cậu không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn với hắn hay sao? Ít nhất thì anh ta cũng là em trai anh ấy."

"Thế cậu bảo tớ phải làm–"

"Tôi sẽ không rời nhóm đâu."

Lúc này không biết Yoongi từ đâu bước tới, trong bộ pyjama hình gấu trúc và trong tay là một túi nilon đen thui. Yoongi tiến lại phía thùng rác, vô cùng thản nhiên, rồi trở về phía họ nhưng không quá gần. Anh giương cằm nói:

"Lúc các người gọi tôi lên Seoul để phục vụ cái hợp đồng quái quỷ đó của các người thì nói là vì lợi ích của nhóm và Suga. Bây giờ để đá tôi ra, các người cũng sẽ nói vì lợi ích của các thành viên khác ư? Khi cần tôi thay thế anh trai đóng phim tình cảm gia đình với các người, cũng đâu có hỏi ý kiến tôi có muốn hay không."

Anh toan bước đi nhưng sau đó vẫn đứng khựng lại, ném lại cho Namjoon một câu dài: "Tôi cứ nghĩ cậu là trưởng nhóm tốt nhất, lúc nào cũng nghĩ tới quyền lợi của BTS đầu tiên, nhưng hóa ra cậu cũng có thể vì thứ gọi là danh vọng mà tước đoạt cả tiếng nói của các thành viên trong nhóm."

Trong khoảng không gian tranh tối tranh sáng đó chẳng ai hay biết một lời cảm ơn từ tận đáy lòng vừa được thốt lên. Cũng như một ánh nhìn phức tạp mà Hoseok lặng lẽ dành cho bóng lưng của người đang rời đi trong bộ pyjama với đôi dép kẹp thừa gót dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro