Chap 44-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi~~~~lâu lắm rồi mình mới trở lại đây. Hy vọng mn vẫn nhớ mình chứ. Mình bận rộn với việc học hành thi cử quá. Nếu cứ tiếp tục ngưng truyện đến khi mình thi xong chắc sợ mn sẽ quên mình mất. Thế nên nhân lúc có một chút thời gian rảnh và một chút cảm hứng. Mình quyết định sẽ tiếp tục câu chuyện nha. Mong mọi người vẫn đón nhận nó nhé. Cám ơn rất nhiều ạ. Và chúc mọi người một ngày tốt lành❤️
—————————-

Anh đẩy Yooma ra xa, nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh

-Em..vừa làm gì vậy?

-YoonGi à. Em...

Anh gằn giọng với cô khó chịu tột cùng. Anh vừa bị cưỡng hôn sao? Người con gái này, thật đáng ghê tởm. Rồi anh thấy em, em đứng ngay đó, cùng với ai đó phía sau. Là JH, cậu ấy dùng tay che mắt em. Em đã nhìn thấy rồi sao. Anh quan sát ánh mắt của JH. Gạt tay Yooma mạnh bạo anh chạy đến gần nhưng HS đã giận dữ đưa em đi. Cô ta hoảng sợ níu tay anh lại.

-Anh. YoonGi à. Xin anh...

-Cô đang làm cái quái gì vậy hả?

-Anh. Anh à. Em thật sự rất yêu anh. Xin anh đó. Đừng đi mà

-Cô nói sao? Cô yêu tôi? Cô đang phá hỏng mọi thứ của tôi. Mau đi đi

-Anh...anh à...em xin anh. Đừng như vậy. Xin hãy cho em một cơ hội đi mà. Em xin anh. Không phải anh và cô ấy đã chấm dứt rồi sao? Anh...YoonGi à...em xin anh. Chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ, không lẽ anh chưa từng rung động với em dù chỉ 1 chút thôi sao?

-Làm sao cô biết được tôi và Tb đã chia tay?

-E..e..em....em chỉ đoán vậy thôi...

-Nhưng điều đó đâu quan trọng chứ. Xin anh, em xin anh. Cho em một cơ hội nhé

-Cơ hội? Tôi cho cô một cơ hội biến khỏi mắt tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cô. Và cũng đừng bày trò để phá hoại cuộc sống của tôi. Đi đi

-Anh...YG à...anh không thể cứ bỏ mặc em như thế được. Anh còn yêu cô ấy đến vậy sao? Nhưng cô ấy đã có JH Oppa rồi....

-.....

-YG à. Bao lâu cũng được. Em nhất định sẽ đợi anh quên đi cô ấy. Miễn là...anh cho em cơ hội bên anh. Nha anh....

-Chính vì trước nay chúng ta từng quen biết, tôi mới bảo cô mau đi đi. Trước khi tôi cảm thấy căm ghét cô

-Yo..Yoongi à....anh.....

Nói xong anh quay mặt bỏ đi, quyết không quay lại nhìn dù chỉ 1 cái liếc mắt. Giữa dòng người tấp nập của Seoul anh nhanh chóng tìm em nhưng không thấy đâu cả. Anh nhấc máy gọi cho em nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô tận. Anh gọi cho JH nhưng sau một hồi tít tít cũng tắt lịm đi. Anh bất lực không biết phải làm gì. Lấy tay đặt trên trán, anh nhăn mày, ngay lúc này đây anh and thấy bất lực không thể tả nổi

.........
-Cám ơn JH oppa....

-Không sao đâu.....đó cũng là chuyện anh nên làm..

-.............

-Nếu như.....

-.....

-...nếu như em muốn khóc...em cứ khóc đi. Anh cho em mượn bờ vai của anh nè...

-........

Em cúi đầu, tóc phủ xuống che hết mặt, vai em run lên từng đợt, tiếng nấc rất khẽ nhưng JH nghe rất rõ. Trái tim Tb như vỡ vụn ra từng mảnh. Lòng HS cũng chẳng khá hơn, anh cảm nhận mình như thắt lại
Nhẹ nhàng đưa tay qua xoa đầu Tb, anh dìu TB tựa trên vai mình, dịu dàng vuốt khẽ đôi vai nhỏ nhắn ấy. Anh im lặng một lúc....

Em sụt sùi lấy tay quẹt mắt. JH lấy trong túi áo ra bịch khăn giấy đưa cho em.

-Em đừng dùng tay. Lấy giấy lau nè

-..Nae...có phải bây giờ, trông em xấu lắm đúng không?

-Không đâu. Sao có thể chứ. Với anh Tb lúc nào cũng đẹp cả

Em nhìn JH rồi bật cười thành tiếng. Đúng là không phải tự nhiên anh được gọi là tiểu hy vọng. Tất cả mọi người, dù mang những tâm trạng ra sao khi bên cạnh JH sẽ luôn được truyền những năng lượng tích cực từ chàng trai ấy

-JH Oppa. Hôm nay thực sự cám ơn anh nhiều lắm...

-Aishhh. Có gì to tát đâu chứ

-...hmmm... vậy em về trước nhé....

-Để anh đưa em về...

-A...không cần đâu ạ... hôm nay đã phiền oppa lắm rồi

-......vậy...em về cẩn thận nhé

-Vâng ạ. Cám ơn anh một lần nữa nhé. Lần sau em nhất định sẽ đãi anh 1 chầu hoành tráng

Em cúi người rồi bước đi. JH đứng lặng một chút xíu rồi nhanh chóng chạy theo em.

-TB à!

-Nae?!

-Hay. Mình đi ăn đi. Anh thấy đói một chút

-Bây giờ luôn ạ?

-Không phải em đang buồn sao? Anh cũng đang buồn? Chúng ta đi ăn thịt nướng và uống Soju giải sầu đi.

-Hmmm....vâng...cũng được ạ.

———————-
-Xin chào quý khách !

-Con chào dì

-Ah. HS đó à. Lâu lắm rồi mới thấy ghé lại đây đấy. Sự nghiệp thành công nhỉ?

-Vâng. Cám ơn dì ạ

-Hôm nay còn đi với bạn gái nữa cơ à. Aishhhh. Chúng bây lớn hết cả rồi

-Aa không phải đâu ạ. Con không phải bạn gái của anh ấy đâu

-Đúng đấy dì ạ. Em ấy là một người bạn đặc biệt của con

-À. Ra thế. Sao? Hôm nay muốn ăn gì đây?

-Như cũ nhé dì . 2 phần lớn và Vài chai Soju để quên đời

-Được có ngay.

Em tủm tỉm cười. Nhìn JH

-JH oppa vui tính thật đấy. Thảo nào mọi người đều thích anh

-Aish. Sao em lại nói thế. Em làm anh ngại đấy

-Anh thường hay đến đây nhỉ?

-Ừ. Anh ăn ở đây từ hồi còn là thực tập sinh. Quán này khá vắng vậy nên anh cũng hay đến.

.
.
.

-Đồ ăn ra rồi kìa. Em ăn đi để anh nướng cho. Jung HS nướng thịt ngon không ai bằng đâu nhé.

-Nae...vậy để hôm nay em sẽ thử xem thế nào

-Chín rồi này. Em ăn đi. Ăn nhiều lên

-hưnmnnm. Ngon thật nha. Không đùa được đâu

-Còn phải nói. JH mà...Haha

-Em ăn thêm đi. Anh khui Soju ra nhé..

-Nào..123 nâng ly vì cuộc đời chán ngắt này

-Haha

-Uống hết nhé.

-Nae...

———————/
-Hmmmm....wae....wae...

-...

-Tại sao chứ? Em không thể nào quên được...

-nhưng mà...anh ấy bảo cũng không quên được em...sau đó...em còn nghĩ chúng em sẽ quay lại bên nhau như trước ....

-Hức...hức vậy mà...anh ấy lại hôn người con gái khác...lại là cái người con gái em gặp riêng studio của anh ấy...

-Em gặp trong studio là sao?

-Hức...thì...lần em mang cơm qua...em đã thấy 2 người họ tình tứ...lúc đầu em còn nghĩ là do góc nhìn hạn hẹp nên có thể em trách nhầm anh ấy. Nhưng...hức...sau hôm nay thì có lẽ là không phải rồi....

-Em yêu anh ấy...em hy sinh rất nhiều....chừng nấy năm..chừng ấy chân thành còn chưa đủ hay sao....hức hức...

-Em..có thể từ bỏ anh ấy được không? Và kiếm cho mình một người tốt hơn ...

-Sao cơ...kiếm 1 người tốt hơn á......

-Hưmmmmm....một người tốt hơn sao......một người...hức...tốt hơn.....

*reng reng reng*

-Alo?

-Ủa....đây là đt của Tb mà? Anh là ai vậy?

-À. Dei. Anh JH đây

-omo ???? JH oppa. Tb đang ở đó với anh ạ?

-Ừ. Đúng r đó

-Nae...nhưng bây giờ cũng trễ rồi. Anh có thể nói Tb về được không ạ? Mọi người đang lo cho em ấy lắm

-À. Anh sẽ bảo Tb về liền. Em đừng lo nhé

-Vâng. Cám ơn JH oppa nhièu. Chúc anh một buổi tối vui vẻ nhé

-Cám ơn em

.....

-Tb à. Em say lắm rồi đấy. Anh đưa em về nhé

-Hưmmmm. Nae

Anh quàng tay em qua cổ anh. Đỡ lấy eo em, JH dìu em về từng bước

*Aishhh. Biết thế mình đã đi oto ròi*

Đi được nửa đường, em dùng dằn không chịu đi tiếp

-Aaa. Em mệt quá. Không thể đi nổi nữa. Em chỉ muốn ngủ thôi. Em ngủ ở đây ròi mai em về nhé

-Phụt....*Tb lúc say cũng đáng yêu quá rồi*

-Aaa...đau chân chết mất. Em không đi nữa đâu

-Vậy mình qua bên ghé đá ngồi nghỉ một chút ròi lại về nhé. Mọi người đang lo cho em lắm đấy

Nói rồi HS dìu em qua ghế đá trong công viên ngồi một lát. Anh để em tựa lên vai mình, anh nghe rõ từng hơi thở nghe nhàng của Tb. Cúi đầu nhìn kỹ em một chút, Tb quả thật là một cô gái xinh đẹp, lông mi em dày, chiếc mũi cao và đôi má hồng do men rượu. Đôi môi Tb nhỏ nhắn. JH lặng người..anh nhìn đôi môi đang mấp máy ấy, từ từ tiến gần hôn em....
.
.
.
.
.
Anh chững lại, mở mắt ra nhìn em...
Đôi mắt Tb vẫn nhắm lại,

-Em..nhớ anh.....

-...

-nhớ...

-..

-nhớ Min...

-...Min Yoongi...

-YoonGi......

JH đứng hình vài giây. Sau đó anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi dòng nước mắt trên khoé mi em. Anh thở dài rồi cười mỉm

-Chà....tối rồi nhỉ...hôm nay Oppa sẽ đưa em về nhé. Nào..đi thoii

-Tb đang mệt đúng không nhỉ? Chân em còn đau nữa đúng không? Không sao cả, HS oppa sẽ cõng em hết đoạn đường còn lại nhé!

-Yà. Em đã nằm vững chưa? Chúng ta cùng về nhà thôi.

HS vừa cõng Tb trên đoạn đường ấy, gió thổi nhẹ, phả một hơi lạnh vào gương mặt thanh tú của anh. Tóc em bay nhẹ, để cho gió cứ mãi vui đùa bên làn tóc vàng mượt như tơ ấy.

-1..2...3..4..5...6...
1..2..3
1..2..3..4..5
....

-Đố Tb biết anh đang làm gì đó?

-.....

-Là vũ đạo của bài I need you

-Anh thích bài hát đó lắm

I need You girl
Sao tôi cứ đơn phương yêu em rồi lại đơn phương nói lời tạm biệt

I need you girl
Sao tôi lại cần em dù tôi biết mình sẽ bị tổn thương

I need you girl
Em thật quá xinh đẹp

I need you girl
Thật quá lạnh lùng

I need you girl

Tôi càng ngày càng lún sâu hơn, những lúc thế này tôi thấy mình như một thằng ngốc
Dù tôi có cố làm gì đi chăng nữa chúng chẳng thấy đổi được gì
Tại sao tôi lại không thể điều khiển được tâm trí, tình cảm của mình
Một lần nữa tôi lại độc thoại, độc thoại với chính Bản thân mình

.....
Tại sao lại là em? Tại sao nhất định phải là em?
Tại sao tôi lại không thể rời bỏ em?

...I NEED YOU...girl....

-Tb à. Đến nhà rồi. Nhất định đêm nhất định nay phải ngủ ngon nhé.

-........Tb à..anh...nhất định sẽ giúp em.....

-Anh...đã hiểu lòng em rồi....

-Vậy nên...em cứ yên tâm mà yên giấc nhé

-Không chỉ hiện tại...mà ngay cả sau này....anh hứa vẫn sẽ luôn bên em, giúp em...đến lúc...anh cảm thấy em được bình yên và hạnh phúc....

-Anh...thật sự rất yêu Tb...nhưng...vì anh yêu Tb nên anh luôn muốn Tb được hạnh phúc nhất. Vậy nên..anh sẽ giúp Tb trở lại bên người Tb yêu nhé....

Anh đỡ em xuống. Vuốt nhẹ tóc em, ngắm nghía khuôn mặt ấy một lần thật lâu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Anh mỉm cười, nụ cười để lộ hai hạt gạo dễ thương. Anh lau đi giọt nước mắt còn đọng lại mãi nơi khoé mắt.

*tính tong*

-Ra đây ạ?

-chào em!
Anh cười thật tươi

-JH oppa. ...a Tb...

Dei chạy tới đỡ lấy Tb

-Hôm nay anh và Tb gặp nhau sau đấy em ấy có uống hơi quá chén. Xin lỗi em nhé. Phiền em phải chăm sóc em ấy rồi

-Không sao đâu ạ. Phải phiền oppa đưa Tb về đến tận đây...à Oppa vào uống chút nước rồi hẳn về ạ.

-Cám ơn em. Nhưng chắc anh cũng phải về đây. Cũng tối rồi

-Dạ vâng. Oppa về cẩn thận ạ

-Em nhớ chăm sóc cho Tb nhé. Anh về trước đây. Tạm biệt em

-Nae. Cám ơn oppa

Anh nhìn Tb rồi mỉm cười. Sau đó quay lưng ra về.

-Ai đến vậy Dei?

-Unnie. Là JH oppa ạ!

-Lạ nhỉ? Sao Tb lại đi cùng với anh ấy? Chẳng phải chiều em ấy bảo đi cũng với YG oppa sao?

-Em cũng không rõ nữa. Đợi Tb tỉnh dậy rồi mình sẽ hỏi sau. Bây giờ say chẳng biết gì nữa đây nè

-Thôi... dìu em ấy vào phòng đi

-Vâng.

————


-YoonGi ah~ dậy ăn sáng thôi anh. Trễ lắm rồi đấy!

-ưmmmm. Cho anh ngủ thêm một lát nữa thôi

....
...
....
...
...
...

-YoonGi ah~ tuyết rơi rồi kia. Là tuyết đầu mùa đó.
Em đưa tay hứng từng bông hoa tuyết. Gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ hớn hở, anh đưa tay vòng qua, ôm em từ phía sau lưng. Em nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, dùng ngón tay lạnh của mình chạm vào đầu mũi anh.

-Em nghe nói...nếu được ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu...thì 2 người sẽ được bên nhau mãi mãi ...

-Thật vậy sao? Vậy...em sẽ đồng ý bên anh mãi chứ ?

Em cười hạnh phúc, khẽ gật đầu...

-Vâng...

Tay anh khẽ buông...hình bóng anh từ từ tan đi....em hốt hoảng chạm vào anh nhưng mãi không thể đụng tới. Sợ hãi nhìn xung quay kiếm tìm hình bóng ấy.

-YoonGi...em yêu anh....

-Anh cũng vậy Yoonma à.

Hai người họ hôn nhau. Em không cầm được nước mắt. Chạy đến gần bên anh nhưng ngày lại càng xa....một giọng nói cứ vang mãi trong đầu em...

-YoonGi ah~ anh có yêu em không?

-Đương nhiên là có. Anh yêu Tb

....

-Anh yêu....

.........

-Anh yêu.......

......
..........

-Anh yêu Tb....

-Yêu....

-Yêu...............

..............................

Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt, ướt đẫm cả gối em đêm nay.

———————
JH đi bộ về, anh gặp YG cũng đang đứng tựa lưng vào tường. Nhìn thấy cậu em, YG mở tròn mắt rồi nhanh chóng bước đến. JH vẫn đứng yên nhìn anh mình

-Em đi cùng TB à?

-Vâng...

-Em ấy....

-Em muốn nghe một lời giải thích.....

-Được. Anh cũng muốn thế.

-Em hy vọng đó là sự thật.

-Anh hứa...

-Vậy...ra chỗ cũ nhé.

-Đi thôi.

Hai anh em ngồi tại quán thịt cừu nướng quen thuộc. bắt đầu câu chuyện với một chút rượu ấm nồng.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro