Chương 7: Lợn và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mĩ Anh thu hồi ngân trâm, trở lại ngồi trên ghế, nhàn nhã uống trà.

" Mĩ Anh, y thuật của ngươi......ai dạy ngươi?" Lâm Duẫn Nhi quả thực rất khả nghi, độc kia trong phủ hắn mời các chuyên gia đại phu mà không chữa được, Hoàng Mĩ Anh lại có thể dùng ngân trâm giả độc được.!

Hoàng Mĩ Anh xoắn một sợi tóc " Mẫu thân dạy Mĩ Anh cứu người. Còn nói, chỉ cần có Mĩ Anh không ai có thể chết "

Y thuật tuyệt đỉnh như vậy, hắn đã từng nghe cha nói qua, trên giang hồ có một nữ thần y thuật xuất chính, sau này không thấy bóng dáng.....Chẳng lẽ, nàng chính là mẫu thân của Mĩ Anh?

cứ như vậy, y thuật của Mĩ Anh đã được thể hiện rõ ràng rồi!

"Mĩ Anh, ta không nói, ngươi không được chữa bệnh" Lâm Duẫn Nhi thực lo lắng tin tức truyền ra sẽ có nhiều người biết mà cầu y.

Hiện tại, Lâm Duẫn Nhi chính là trời của Mĩ Anh, cho nên hắn nói gì, Hoàng Mĩ Anh cũng ưng thuận nghe theo.

Thanh Trúc tuy rằng không mở mắt được nhưng ý thức vẫn còn, biết Mĩ Anh cứu hắn. Trong lòng tràn đầy cảm kích. Về sau hắn sẽ cùng bảo vệ Mĩ Anh như chủ tử của mình, hơn nữa trang chủ và Mĩ Anh cũng......

Bởi vì Thanh Trúc bị thương, cho nên bọn họ liên tiếp ở lại quán trọ vài ngày.

Sau khi rời quán trọ, bọn họ liền thúc ngựa hướng tới đại hội võ lâm mà chạy.

Mà tự nhiên Mĩ Anh cùng Duẫn Nhi một ngựa. Về con lợn, vẫn ở trong ngực Mĩ Anh.

" Vì cái gì mà ngươi vẫn mang con lợn?"

 Lâm Duẫn Nhi bất mãn trừng mắt nhìn con lợn vô tội kia.

Hoàng Mĩ Anh cười." Bởi vì con lợn là do Nhu tỷ tỷ nuôi, ôm con lợn như ôm Nhu tỷ tỷ."

Lâm Duẫn Nhi tức thời im lặng.

Tiểu nha đầu này đem lợn so sánh với người, hoặc có thể nói, lợn có thể thay thế người, hắn còn có ý kiến gì nữa.

Nhưng, phía trước có một nữ tử kêu cứu.

Lâm Duẫn Nhi vốn không để ý, Thanh Trúc cũng lười chõ mõm vào, thế nhưng Mĩ Anh lại có tinh thần trọng nghĩa bùng nổ.

Nhanh như chớp, không ngờ có người bay đến phía tiếng kêu.

Khinh công này, quả thực không tầm thường chẳng nhẽ Hoàng Mĩ Anh cũng là võ lâm cao thủ?

Thanh Trúc kinh sợ lập tức nhảy xuống, vốn thân thể còn suy yếu, hiện tại là đau đến kêu cha gọi mẹ.

Lâm Duẫn Nhi đã giẫm trên lưng ngựa, sử dụng khinh công đuổi theo.

Thế nhưng, càng đuổi càng xa........Lâm Duẫn Nhi dùng toàn lực.........vẫn cách xa một đoạn dài...........

Hoàng Mĩ Anh, ngươi muốn cho bao nhiêu người trợn mắt há mồm biết bí mật !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro