Chương 10 : Lâm Duẫn Nhi thích ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi, thiên hạ đệ nhất trang chủ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo xuất sắc, vô số nữ tử giang hồ mê như điếu đổ, nhưng thái độ của hắn lại lạnh lùng vô tình, chỉ đau khổ cho những người đơn phương yêu hắn.

Độc môn chủ, Độc Nương Tử chính là một trong những người đơn phương hắn.

Lần này gặp Lâm Duẫn Nhi có nữ tử đang ôm con lợn ở trong lòng hết sức ôn nhu, không khỏi nhìn đỏ cả mắt. trong lòng ghen tị trào lên.

Đôi mắt xinh đẹp liếc qua, mông đẹp uốn éo, lẳng lơ đi đến cạnh Lâm Duẫn Nhi.

" Lâm công tử, hy vọng vẫn khỏe" Âm thanh yếu ớt, Hoàng Mĩ Anh nghe mà nổi đầy da gà.

Lâm Duẫn Nhi giống như không nghe thấy, lấy cho Hoàng Mĩ Anh ăn. Thỉnh thoảng dịu dàng nói một câu : " Mĩ Anh, ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc nghẹn."

Độc Nương Tử trong lòng không khỏi chế diễu, tốt nhất nghẹn chết luôn đi!

Đôi mắt quyến rũ nhìn Lâm Duẫn Nhi." Lâm công tử, nàng là muội muội của ngươi sao? Lệnh muội có bộ dáng thật sự đáng yêu, đích thực là tiểu mĩ nhân."

Hoàng Mĩ Anh không biết như thế nào, thấy Độc Nương Tử luôn vô tình tới gần Lâm Duẫn Nhi, tức giận từ đâu dến.

" Ngươi, ngươi tránh xa ra một chút! Mĩ Anh không muốn nhìn đến ngươi!"

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt, không nghĩ tới tiểu nha đầu này nói chuyện thẳng thế. Nếu trước kia, hắn còn e ngại Độc Nương Tử, hiện tại có y thuật cao minh của Mĩ Anh, hắn cũng không lo lắng gì.

Duỗi tay ra, ôm vai Hoàng Mĩ Anh, hai người hoàn toàn không để ý tới Độc Nương Tử, cười nói thoải mái.

Khuôn mặt xinh đẹp củ Độc Nương Tử bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng cười lạnh một tiếng, gọi tên đệ tử, nhỏ giọng như phân phó điều gì đó.

Nàng muốn nhìn, ai là người cười cuối cùng!

***

" A! Trời ơi, muội dám dời núi?!" Kiều Nhu Nhu kinh ngạc kêu to một tiếng.

Hoàng Mĩ Anh nghe tiếng nói quen thuộc. " Oa Oa " Một tiếng khóc, chảy nước mắt, lấy quần áo đang mặc trên người Lâm Duẫn Nhi lau nước mắt, nước mũi....

Kiều Nhu Nhu điên rồi, nha đầu chết tiệt kia như thế nào còn khóc?

Phải phải, nàng nhận thua.

" Mĩ Anh, tỷ tỷ không trách muội, đừng....." Câu không trách ngươi vừa mới nói ra khỏi cửa miệng, Hoàng Mĩ Anh như thường lệ lập tức ngừng khóc, tươi cười như hoa nở rộ.

Kiều Nhu Nhu than thầm thở dài.

Lâm Duẫn Nhi cười, xoa đầu Mĩ Anh: " Mĩ Anh, tại sao ngươi lại đáng yêu như vậy?" ( Cái đó còn phải hỏi sao :3)

Hoàng Mĩ Anh vừa nghe, nước mắt lại chảy xuống: " Mẫu thân nói, đáng yêu chính là không ai yêu.......Duẫn Nhi, có phải ngươi không thích Mĩ Anh nữa?"

Lâm Duẫn Nhi biết Hoàng Mĩ Anh không phải hỏi điều này, nhưng nghe xong hắn vẫn cao hứng." Lâm Duẫn Nhi thích ngươi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro