8. cai lon gi the?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vị kem đánh răng cay xè. mới thay kem đánh răng được ba, bốn ngày gì đó, cậu ta vẫn chưa quen được mùi vị, quả là nó hăng hơn vị lần trước. cái mát lạnh, cay cay bạc hà như bị khuyếch đại mà xông thẳng lên mũi jeongyeon. hay là do vừa mới đi ăn uống về nên mới thế? chẳng biết.. nó làm cậu ta nhớ đến một khắc cực ngắn trước mỗi khi hắt xì, cái xúc cảm đột ngột này, chúng làm cậu ta có chút choáng. cả đại não như được hất một xô nước đầy là đá lạnh, đến hít thở cũng chẳng khác gì đang nạp vào buồng phổi một luồng những hạt bông tuyết nhỏ tin hin. thêm nữa, lúc này chính là khi đông đã vào mùa, càng khuya càng thêm lạnh giá.

cuối cùng cũng tỉnh được rồi, yoo jeongyeon tỉnh táo lại rồi đây.

sana thấy cậu ta ngừng tay lại giữa chừng, quay sang hỏi, thì cậu ta chỉ chầm chậm lắc đầu, rồi đánh răng tiếp. hai người cùng đánh răng, nhìn vào chính mình trong gương, nhìn cả hình ảnh của đối phương phồng mang trợn má cọ cọ chải chải trong lớp bọt trắng.

hai má jeongyeon vẫn còn hây hây. cậu ta vốn không phải dạng uống được nhiều, mà là kiểu người sau hai ly rượu mặt đã đỏ bằng người ta uống nửa bình, dễ say, mà cũng dễ tỉnh. sana không thể nói được rằng đó là điều tốt hay xấu.

nhưng bạn người yêu giỏi kiềm chế, thì đó chắc chắn là tốt.

hồi nãy trước khi rời nhà, bà già im nayeon còn tận tay bước vào cửa, xin phép em để cho yoo jeongyeon uống một vài ly mừng dịp vui hiếm hoi. người bạn chí cốt park jihyo của cậu ta, hay jisoo gì đó mà em không nhớ rõ, đi du học mới về thăm nhà, sau đó là mời hội chị em thân thiết trong ấy có jeongyeon tới ăn uống. nayeon còn đảm bảo với em rằng sẽ toàn mạng đem cậu ta về nhà trước lúc nửa đêm. đến đó rồi thì làm sao em có thể từ chối, mà em cũng không nỡ.

cậu ta kể với em trong hơi thở còn hăng mùi rượu, về phương trời xa xôi qua những từ ngữ của jihyo, về những con người có gương mặt và đường nét thật lạ lẫm, những điều thú vị mà cậu ta nghe lại được. nghe cũng khá là rời rạc, có những đoạn em không hiểu gì mà cũng không chắc trí nhớ cậu ta có đúng hay không. vì cậu ta say mà. ấy nhưng em nghe cậu ta mà mỉm cười, ánh mắt không hề rời đi, long lanh mở to nhìn người trước mặt.

bởi cậu ta nhìn vô cùng hạnh phúc.

có lẽ cho dù em hiểu mọi ngóc ngách trong con người jeongyeon tới đâu, cũng sẽ có những điều chỉ cậu ta mới thực sự được cảm nhận mà thôi. em chỉ có thể nghe hiểu, chứ em sẽ không đời nào hoàn toàn, trọn vẹn, biết được gốc rễ của niềm hạnh phúc của cậu ta.

nhưng sana trân quý, và yêu thương một jeongyeon hạnh phúc này biết mấy. em cũng biết ơn jihyo - nếu em nhớ đúng - và cả nayeon vì đã giúp em thấy lại được một jeongyeon hạnh phúc vô cùng sau một thời gian dài.

một chú cún hạnh phúc.

(thì chú cún bên cạnh cũng sẽ hạnh phúc lây? vậy hạnh phúc cũng lây qua nhau như ve chó sao?)

em phì cười vì ý nghĩ của mình. thậm chí sana còn phải che miệng một chút vì khóe miệng em không hề ngoan ngoãn về vị trí cũ ngay cả khi em đã cố gắng kiềm lại.

đương nhiên là chú cún nhân vật chính trong ý nghĩ đầy nghịch ngợm kia đang nhìn em.

"có gì vui?"

cậu ta ngậm bàn chải trong miệng, nhìn em hỏi. chờ em trả lời, nhưng chính cậu ta cũng có hơi hơi cảm nhận được có vẻ là em đang… cười mình hay sao. cậu ta bỗng cảm thấy bản thân cũng có chút buồn cười.

"bộ nhìn mình hài đến vậy? nhìn không thôi cũng muốn cười?"

jeongyeon quay đầu ngắm nghía gương mặt mình trong gương. má còn hồng hồng; tóc đợt này cũng hơi dài, lòa xòa xuống mắt, quanh miệng thì là lớp bọt kem trắng đang dần chảy xuống dưới cằm, nếu còn định để lâu thêm nữa.

quả là, khó tả. thiếu nữ không ra thiếu nữ, tóc tai nhìn khá bê đê, kia đôi má đỏ lại là do rượu, thậm chí khi nãy lết xác về nhà là cùng với bộ quần áo xộc xệch không thẳng thớm. nhìn chung, hôm nay cậu ta chỉ có thể tả bằng một từ luộm thuộm, nhờ vào rượu hết đấy.

"không, không phải cậu. nghĩ linh tinh thôi." trên gương mặt sana vẫn còn tiếu ý.

cậu ta bật cười, "nhưng cũng liên quan đến mình? là bộ dáng say rượu của mình lúc nãy đúng chưa?"

"cũng có liên quan thật. nhưng không phải vì cậu say rượu. à nhưng cậu say thì nhìn cậu dễ thương hơn mình tưởng."

jeongyeon hẹp mắt lại nhìn em, nhăn mũi một cái rồi súc miệng nhổ đống bọt ra.

-

hai tiếng trước.

em nhận ra cậu ta trở về là nhờ xúc cảm dịu dàng vùi bên mái tóc. cậu ta hỏi rằng có phải em đổi dầu gội hay gì, thơm quá, trước khi em nhận ra trong hơi thở thấm qua từng kẽ tóc kia thật nồng mùi rượu. đã được cảnh báo từ trước, nhưng đúng là em vẫn không thích nổi..

nhưng rồi lời thúc giục cậu ta đi rửa mặt bị giữ lại trong họng lâu hơn một chút. bởi khi em nghiêng mặt sang nhìn, thì là một yoo jeongyeon mơ màng, lông mi cong và dài, hai má đỏ ửng, ánh sáng từ đèn bàn nơi em ngồi hắt lên mái tóc vàng khiến cậu ta có chút gì đó thật giống tiên tử. đôi môi thật gần bên em, thiết nghĩ, chỉ cần quay đầu thật nhẹ, cũng có thể áp lên thứ mềm mại ấy.

em thật muốn ôm lấy jeongyeon lúc này thật chặt mà giữ cho riêng mình. mặc dù bình thường em vẫn hay làm thế. mà cũng hơi mâu thuẫn, vì em sẽ không đời nào để cái mùi rượu này dính lên cơ thể đâu, ghê lắm.

cậu ta đứng lên, em quay người lại, bị cậu ta đưa cho cái lon gì đấy.

lon coca?

cậu ta bằng cái giọng còn hơi phê bảo em là, lúc nãy trên xe nhất quyết đòi im nayeon thả xuống ở máy bán hàng tự động gần nhà. đương nhiên là để mua cái lon này. cậu ta còn tự hỏi, ủa sao nó không nóng?

lí do mua? cậu ta với cái đầu đã lạc vào tới một thế giới khác, mơ màng thấy mình được đi ăn, đi uống, nghĩ tới minatozaki ở nhà chẳng có gì uống, cảm thấy thật bất công. vậy nên nằng nặc xuống đường mua về… một lon coca. lúc mười một giờ đêm.

(đừng hỏi, dù chỉ một lời… chính cậu ta cũng tự thấy thật nhảm nhí.)

sana buồn cười nghĩ, rượu làm người yêu em ra quyết định kiểu gì thế này. thiếu điều mua băng rôn hồng buộc nơ quấn quanh lon nước về đưa em thôi nhỉ?

cậu ta thả người xuống ghế, trông có vẻ tự hào lắm với việc mình vừa làm.

-

cậu ta và cả em đều thôi không muốn nghĩ thêm về chuyện ấy nữa. những thứ hay ho mà mang ra xài nhiều quá, về sau sẽ hết thú vị. cũng như sự việc trên mà bây giờ nghĩ tới nhiều quá, sau này lôi ra trêu nhau cũng sẽ mất hay. hoặc ít nhất là có em đang nghĩ vậy.

cậu ta xong trước, với tay lấy chiếc khăn mặt lau qua khuôn mặt mình. còn sana vẫn còn lớp bọt trắng trên miệng. em nảy ra một ý tưởng, một cái đơn giản thôi.

em nhón chân, xoay đầu hôn lên má jeongyeon, hình như là cố tình khiến cậu ta dính bọt một lần nữa khi mà cậu ta vừa mới lau đi sạch sẽ.

cậu ta giật mình một tẹo, quay sang nhìn em, rồi thôi. lại lau đi chứ gì. không phải là cậu ta chưa quen với những trò đùa của em.

em hơi tụt hứng, phản ứng của bạn người yêu chán ngắt. người ta đã có lòng khơi dậy không khí vui vẻ, mà nỡ cắt phụt ngay đi, y hệt cái cách người ta một đường thẳng băng quẹt đi vết bọt trên má.

thế thì em cũng không có lựa chọn khác nhỉ? khi nãy cũng là đã bỏ qua cơ hội.

em tiến tới gần, lợi dụng ánh nhìn luôn đặt lên em mỗi khi em bước tới, mà thơm chóc một cái lên môi người ta.

này thì…

lại cái vị cay xè.

"nghịch ngợm."

jeongyeon ngắt mũi em, day day một hồi. dĩ nhiên là không làm em đau.

em chỉ cười hì hì.

rồi jeongyeon đợi em xong xuôi, cậu ta ôm eo em từ đằng sau rồi dính từng bước mà cùng nhau ra ngoài.

cánh cửa nhà tắm đóng lại. tấm ảnh polaroid hơi tối màu của hai đứa nhỏ nhắn đính bên ngoài nhẹ hất lên, trước khi chạm vào cánh cửa, dao động chậm dần, rồi hoàn toàn về vị trí cũ. chẳng mất lâu mà chìm vào trong bóng đêm yên ả cùng với tiếng thở nhịp nhàng của hai người trẻ nào kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro