bar mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hyungjun ngồi yên trong ô tô, trong lòng không khá hơn là bao.

Cậu không nói chia tay vì cậu hết yêu anh.

Mà là vì, cậu ghét chịu cảnh yêu xa.

Cậu biết quyết định này là không tốt. Nhưng cậu chỉ mong rằng, 7 năm sau, anh vẫn sẽ chờ cậu.

Cậu cũng không muốn anh phải chờ đợi mình trong đau khổ. Vì vậy, cậu đã nói lời chia tay.

Song Hyungjun bấu chặt gấu quần cho kì nát vẫn không thôi. Cậu chỉ biết khóc, từ giây này qua giây khác, từ phút này tới phút kia. Hai tay áo cậu ướt một mảng to. Dù vậy, cậu vẫn không ngừng khóc.

Cậu biết, Kim Yohan có chạy theo cậu. Đương nhiên, cậu cũng muốn chạy lại mà ôm lấy anh.

Nhưng không, chẳng ai vừa chia tay xong mà lại làm thế cả.

Về tới nhà, cậu đã phải sắp xếp quần áo vào vali, bố đã đặt sẵn chuyến bay cho cậu.

.

"Sao ?"

Cha Junho ngạc nhiên, rồi cậu hét toáng lên.

"Loạn hết rồi ! Song Hyungjun chia tay Kim Yohan ! Loạn rồi !"

Lee Eunsang đành cốc nhẹ đầu cậu. "Thôi đi, anh ấy đang buồn."

Từ khi về nhà, Kim Yohan không thèm ăn lấy một miếng cơm, hay uống một ngụm nước. Anh leo một mạch lên phòng, chùm chăn, rồi khóc.

Tinh tinh

shj__
Con đến sân bay Incheon rồi bố nhé, du học về, mong bố sẽ cho con sống thoải mái hơn.

eun_san.g
Hyungjun ?

Lee Eunsang mau chóng cap lại màn hình, một lúc sau thì Hyungjun đã xóa tin nhắn.

shj__
Tin nhắn không còn tồn tại.

eun_san.g
Hyungjun ?

"Này Kim Yohan !" Lee Eunsang hét lên. "Song Hyungjun đi du học, là nó sợ hai người không thể yêu xa nên đã chia tay."

Nghĩ một lúc, Junho mới lên tiếng.

"Chuyến bay gần nhất theo em nhớ là bắt đầu từ 3h30. Bây giờ là 3h rồi ! Mau chuẩn bị đi tiễn nó đi Kim Yohan !"

Kim Yohan tức tốc chạy đi thay quần áo, lấy trộm chùm chìa khóa xe ô tô của Lee Eunsang rồi đi mất.

"Song Hyungjun, anh muốn ôm em, trước khi chúng ta xa nhau."

.

Tậm trạng không ổn chút nào, mọi người xung quanh khi nhìn vào Hyungjun đều nghĩ như vậy.

Đôi chân bước nhẹ nhàng, bàn tay run run kéo vali.

Đã nói lời chia tay, thì không thể quay lại mà ôm hôn chào tạm biệt người ta được nữa.

Cậu đứng lại, cúi đầu. Tay cậu khẽ đưa lên mà lau nước mắt.

Cuộc đời cậu, vốn dĩ đã thế này rồi sao.

"Hyungjun à !"

Song Hyungjun nghe thấy tên mình thì theo quán tính mà quay người lại. Trước mắt cậu là bờ ngực của ai đó.

Và mùi hương ấy.

Không thể lẫn đi đâu được. Chính là Kim Yohan.

Kim Yohan ôm chặt Song Hyungjun vào trong lòng, hít hà mái tóc cậu lần cuối.

Cậu càng cố gắng kháng cự, anh càng ôm cậu chặt hơn.

"Bỏ ra đi—"

"Anh biết em không cố tình nói lời chia tay."

Kim Yohan nói thầm, giọng nói của anh nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mọi ngày cũng nghe thấy giọng nói của anh nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn.

Phải chăng, vì nó là lời nói tạm biệt ?

Cậu đứng ngoan ngoãn để cho anh ôm. Cậu đúng là không thể rời xa người đàn ông này.

Chỉ còn 15 phút nữa, chuyến bay sẽ cất cánh. Quý khách xin vui lòng nhanh chân !

"Em sắp đi rồi sao ?"

Nói rồi, Kim Yohan cúi xuống, truyền đến môi cậu hơi ấm của tình yêu. Cậu nhắm mắt mà hưởng thụ nó.

Anh luyến tiếc rời môi cậu. Cậu cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm, nhưng không thể.

"Yohan này."

"Anh ở đây."

"Anh có chờ em không ?"

"Anh chờ em."

"Nhưng mà tận 7 năm."

"Anh vẫn chờ em"

Nước mắt cậu cứ thế mà rơi. Cậu thực sự không muốn rời xa anh.

Kim Yohan nhẹ nhàng lau nước mắt cho người yêu, đôi môi khẽ cong.

"Em mau đi đi, sắp trễ rồi."

Song Hyungjun gật đầu, cậu quay người, tiến về phía trước. Đi được 3 bước, cậu dừng lại.

Cậu lại quay lại với anh, nhảy chồm lên người anh và ôm thật chặt. Cậu thút thít.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

.

Kim Yohan không thể nhìn thấy Song Hyungjun đang vẫy chào anh ở cửa sổ máy bay vì nó quá xa.

Chỉ cần biết, anh rất hạnh phúc khi biết rằng, lý do Song Hyungjun chia tay anh, không phải là do hết tình cảm.

Ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đang bay trên trời cao, anh nghĩ thầm.

"Hãy thật vui vẻ ở đất Pháp. Còn ở Đại Hàn Dân Quốc, có anh chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro