김우석

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"생일 축하합니다
생일 축하합니다
우리 사랑 우석이
생일 축하합니다"

sau tiếng hát chúc mừng sinh nhật lẫn lộn của những người bạn, những đứa em, wooseok liền nhắm mắt lại ước, sau đó một hơi thổi tắt hết chỗ nến đang cháy to như lửa trại cộp mác thằng em lee hankyul. tiếp đến là một màn tặng quà hết sức hỗn loạn và chiếc bánh kem cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.

chẳng hiểu sao wooseok cứ thấy thiếu thiếu. phải rồi, kim yohan đi đâu rồi? thường ngày ở mọi cuộc vui thằng nhóc đều là một trong những người hào hứng nhất, nhưng hiện tại thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

"này junho, ừm, em có thấy yohan đâu không?" wooseok liền kéo junho - người đang gần anh nhất - lại và hỏi.

"em cũng không biết nữa. anh ấy đi đâu từ trưa ấy, anh seungwoo đã gọi rất nhiều lần nhưng cũng chẳng thấy anh ấy nghe máy, làm em lại phải phi xe đi lấy bánh sinh nhật cho anh đó." junho lấy ngón tay quệt đống kem đinh trên mặt, quay sang eunsang đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh mà quẹt một cái thật yêu lên mũi nó. "trả thù lúc nãy cậu quẹt vào mặt tớ!"

câu trả lời của junho làm wooseok ỉu xìu. lòng anh trùng xuống và đột nhiên lại dấy lên một nỗi lo lắng. trong khi mọi người vẫn đang chơi đùa cùng nhau, wooseok liền lẻn ra ngoài.

những ánh nến nhỏ nơi cầu thang chung cư thu hút sự chú ý của wooseok, thôi thúc đôi chân anh đi theo chúng.

những ngọn nến nhỏ được đặt ở góc trong của mỗi bậc cầu thang. càng đi lên, số lượng nến càng thưa dần, kèm theo đó là sự xuất hiện của những cánh hoa hồng đỏ thắm. wooseok vẫn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, thì anh đã đứng trước cửa dẫn ra sân thượng.

tiếng piano du dương cất lên, như đẩy wooseok tiến vào khoảng sân đã được trang trí bằng nến và hoa.

ở giữa nơi nến được xếp thành hình trái tim, là yohan và chiếc piano minisize. yohan lướt những ngón tay trên những phím đàn, sự tập trung được dồn hết vào cây đàn. wooseok tưởng như anh không thể nghe thấy gì ngoài tiếng đàn của yohan nữa, và nước mắt cũng đã trực trào rồi.

đến khi bản nhạc kết thúc, yohan mới hướng ánh mắt sang wooseok. cậu mỉm cười và vỗ vỗ vào phần ghế trống bên cạnh mình. "anh, lại đây với em đi."

wooseok chạy đến bên yohan, không hề lưỡng lự ngồi xuống.

"tất cả những cái này là gì đây?"

"em chuẩn bị hết đó?" cười một cách rất tự hào.

"vậy là...?"

"tất cả mọi người đều giúp em đánh lạc hướng anh khi em chưa kịp chuẩn bị xong đó."

"kiểu này phải cho mấy người một trận." lầm bầm.

"wooseokie."

"ơi?"

"em yêu anh. chúc mừng sinh nhật nhé, người yêu của em." ngắn gọn, nhưng đầy yêu thương. wooseok ôm chầm lấy yohan. nước mắt hạnh phúc mà anh kìm nén từ bấy giờ đã trào ra. hai người cứ ôm nhau như vậy, tuy trời có hơi lạnh nhưng trong lòng thấy ấm cũng đủ rồi.

"anh chẳng cần chúng ta nói chuyện sau này, cũng chẳng cần biết những gì khác. anh chỉ cần biết là chúng ta của hiện tại đang có nhau, chúng ta đang thực sự rất hạnh phúc và không có gì có thể ngăn cản, chia lìa được."

chợt wooseok cảm thấy sao người mình nặng quá. anh muốn hai người rời nhau một chút để anh chắc chắn xem có chuyện gì đang xảy ra hay không.

"hanie, hanie ơi." anh vỗ vai ra hiệu cho yohan, để cậu buông anh ra một chút.

nhưng yohan chẳng có phản ứng gì.

tay wooseok đặt im trên lưng yohan, trong lòng bất chợt cảm nhận được một cái gì đó không hề ổn một chút nào. người yohan không còn phập phồng như mỗi khi cậu nhóc hít lấy hít để hương cam đào trên người anh nữa, tiếng thở bên tai anh cũng như tan vào không khí, chẳng còn thấy đâu nữa.

"hanie ơi? này, yohan, yohan ơi?" anh vỗ vỗ người yohan thêm mấy cái thật mạnh nữa, vì anh nghĩ yohan ngủ mất rồi.

hai tay yohan trượt khỏi lưng wooseok, buông thõng và lạnh ngắt. người cậu nghiêng hẳn sang một bên và đổ ập xuống nền sân lạnh giá. hai mắt nhắm nghiền, làn da bắt đầu trở nên trắng bệch không còn sức sống khiến wooseok hoảng loạn. anh ngồi sụp xuống bên cậu, gồng mình kéo yohan dậy ôm vào lòng, và cố lay gọi cậu. kim yohan chỉ ngủ quên thôi đúng không? cậu sẽ tỉnh khi anh gọi cậu mà đúng không? làm ơn hãy nói không phải chuyện ấy xảy ra đi mà...

nước mắt hạnh phúc, trong phút chốc lại hoá nước mắt của đau thương...

mùa xuân ấy, và mãi mãi về sau, bên cạnh wooseok, đều thiếu đi bóng dáng của một người.







__________

mình đã không định viết ngược vào ngày vui như thế này đâu, cơ mà thôi thỉnh thoảng đổi gió chút chút cũng được mà nhỉ? :>

một lần nữa chúc Kim Wooseok sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thêm hạnh phúc 🧡

생일 축하합니다
사랑해 우리 우석이,

ahn oliver - ahnleever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro