s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một buổi sáng chủ nhật trời mưa tầm tã. thực ra thì mưa cũng đã được một tuần rồi. mưa mãi chẳng dứt, làm yohan sau khi tan làm muốn đi chơi một chút cũng chẳng đi được.

hiện tại yohan là đang ngồi xem tivi trong phòng khách, chân vắt lên bàn, bên cạnh là hai bát đồ ăn vặt to tướng, tay vuốt vuốt lông con mèo màu nâu sáng đang cuộn tròn mình trên đùi cậu, đôi mắt to tròn màu hổ phách cũng chăm chú nhìn tivi.

trên tivi chiếu cảnh thú hoá người. yohan chợt nảy ra ý kiến và cúi xuống nói với con mèo.

"ê wooseok, trước gì cậu biến được thành người nhỉ? mà tính tuổi cậu theo tuổi người thì tôi sẽ phải gọi cậu là anh đó."

con mèo liếm chân vài cái rồi quay ra dụi dụi vào bụng yohan làm cậu hơi buồn buồn.

chuông cửa chợt vang lên. hình như là người đưa bưu phẩm đến. yohan nhấc con mèo lười nhác kia đặt xuống ghế rồi ra mở cửa. một lúc sau, cậu quay trở lại với một thùng nhỏ trên tay.

"wooseok à đồ mua cho cậu về rồi nè!"

trở lại phòng khách, chiếc thùng bị yohan làm rơi xuống đất. cậu cứng đơ người, mắt trợn tròn nhìn sinh vật đang ngồi trên ghế.

ờ thì chắc mọi người cũng biết chuyện gì rồi nhở?

trên ghế sofa, ngay chỗ yohan vừa đặt con mèo xuống, có một người con trai đang ngồi khoanh chân, đôi mắt nâu hổ phách chăm chú nhìn yohan. đôi tai nằm lẫn trong mái tóc nâu vàng thỉnh thoảng vẩy vẩy mấy cái. chiếc đuôi bông xù che đi phần thân dưới. thề có chúa yohan suýt nữa bị chói mắt bởi làn da trắng hơn cả ngọc của người đó. à hình như không phải người...

"cái quái..."

"meow." hồn nhiên kêu lên một tiếng.

cả người yohan nổi lên một cỗ rùng mình. cậu ngập ngừng tiến lại phía trước mặt "người" kia, mắt vẫn không ngừng căng ra.

"này, cậu có thể đừng trợn mắt thế không? trông như sắp rơi ra ngoài rồi ấy. meow." "người" đó nói.

yohan cúi người, mặt ngang với mặt "người" đó, bắt đầu quá trình vừa nhìn vừa load não.

"woo...seok?"

"meow. bingo!" wooseok kêu lên một tiếng nữa, cười tít mắt lại rồi chạm mũi với cậu.

"k..hông thể nào..."

cả sáng hôm đó, yohan cứ ngồi nhìn wooseok mãi. anh thì thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài, kêu meow meow vài tiếng rồi giơ hai tay hươ hươ trước mặt cậu.

"chuyện này là thế nào vậy? ủa sao..."

"tại tôi không thích biến thành người lắm. vì thích được cậu nựng nhiều hơn." wooseok nói, mấy cái răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện. chợt anh rùng mình một cái. hắt xì. lạnh quá hicc.

yohan lúng túng cởi chiếc hoodie đang mặc rồi trùm lên người wooseok. chiếc hoodie rộng thùng thình làm cơ thể gầy nhỏ của wooseok như đang bơi trong chiếc áo. mùi hương cơ thể đầy nam tính cùng với hơi ấm của yohan bao trùm lấy wooseok, làm anh sung sướng đến tít cả hai mắt lại rồi kêu lên ngao ngao mấy tiếng. yohan thấy vậy liền bật cười. cậu đưa tay xoa đầu wooseok.

"đối với em thì anh ở dạng nào cũng đáng yêu."

ê cái này có được gọi là đang tán tỉnh nhau không thế?

vậy là từ đó wooseok nghiễm nhiên được mặc quần áo của yohan. khổ nỗi người cậu thì to mà người anh thì bé, nên mặc cái gì cũng rộng. ngày thì yohan đi làm, anh ở nhà chơi, trông nhà. thỉnh thoảng wooseok sẽ chăm chỉ lau dọn nhà cửa phụ yohan, có lúc sẽ lười nhác, biến thành mèo trở lại và chui vào tủ quần áo của yohan đánh một giấc đến khi cậu về. mỗi tối khi yohan xem tivi hay ngồi đọc sách, wooseok đều chui vào ngồi trong lòng cậu, tò mò cái gì anh lại kêu meow meow rồi chỉ chỉ ý muốn hỏi yohan. mỗi lần như thế, yohan đều giải thích cho anh bằng một giọng ôn nhu, dịu dàng. wooseok thích lắm. sau khi được nghe giải thích xong anh đều dựa vào dụi dụi yohan, đuôi còn phe phẩy mấy cái. lòng yohan mềm xèooo.

"anh thích em nhiều lắm yohan." wooseok thì thầm rồi lăn ra ngủ quên mất.

ơ kìa! nói thích người ta xong lăn ra ngủ là sao?

yohan cười ngốc nghếch. cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu mượt ấy, xoa xoa đầu anh mấy cái rồi bế anh về phòng.

ngủ bên ngoài phòng khách không có tốt cho sức khoẻ đâu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro