Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




kim wooseok sắp ngán đến nơi những lúc mà lee jinhyuk và cho seungyoun kể công rằng thời gian ấy đã phải bày bao nhiêu trò, tốn bao nhiêu công sức để kim yohan cưa đổ được mình. vì thế, mỗi lần hai người đó định kể công, wooseok sẽ dọa bắt hai người uống "thứ nước mà kim yohan pha chế ra", và cách đó đương nhiên là chẳng có tí hiệu quả nào.

từ cái ngày wooseok đồng ý để yohan đón mình đi học trở đi, ngày nào cũng như ngày nào, đúng sáu rưỡi sáng yohan luôn có mặt trước cửa nhà wooseok. còn kim wooseok thì chẳng lúc nào đúng giờ, có ngày còn làm yohan phải đợi tận nửa tiếng. nhưng kim yohan tuyệt đối không than phiền một tiếng, trái lại còn trêu wooseok, rằng anh muốn thật đẹp trai trước mặt cậu nên mới chuẩn bị lâu như thế. mỗi lần trêu đều bị wooseok mang thứ võ mèo cào ra dọa, điều đó càng làm kim wooseok dễ thương hơn trong mắt yohan thôi.

tất nhiên, đi học cùng người nổi tiếng thì cũng sẽ bị chú ý. chỉ sau hai tuần đi cùng yohan, ảnh kim wooseok tràn ngập trên diễn đàn trường đại học, với vô vàn câu hỏi, cũng như những lời cảm thán về vẻ đẹp của anh, kiểu như là "tại sao đến giờ mới biết có người đẹp trai như vậy trong trường", "đẹp trai quá đi thôi", "trời đất, với vẻ đẹp này tại sao anh ấy lại không nổi thế?", vân vân và mây mây. thế rồi tủ đựng đồ của wooseok cũng ngày một nhiều lên những bức thư tỏ tình của những cô gái cảm nắng. chẳng mấy chốc, cái tủ đã chật cứng, vì kim wooseok chẳng buồn mở cái tủ của mình ra nữa.

"chà chà bạn tôi thành hotboy rồi đó nhở." seungyoun ném quả bóng rổ về phía wooseok.

"làm ơn đi cho seungyoun. đau đầu lắm rồi." wooseok đảo mắt về phía đám nữ sinh đang ngồi trên khán đài, chĩa những ánh mắt ngập tràn trái tim về phía anh. wooseok thở dài chán chường, đưa quả bóng cho hankyul rồi nói với yohan. "về thôi. hôm nay anh muốn về sớm". anh chán lắm rồi những ánh mắt kia.

kim yohan như mọc thêm hai cái tai và một cái đuôi cún, ngoan ngoãn xách túi chạy theo wooseok, để lại seungyoun và hankyul còn đang đứng ngơ ngác ở đấy. mấy cô nữ sinh kia, thấy người đi, cũng lập tức xách váy chạy theo.

yohan đèo wooseok về. hôm nay cậu không đi thẳng đường về nhà anh nữa, mà đi một lối khác, tốc độ cũng chậm hơn so với bình thường.

"hình như vì đi với em, mà anh bị mọi người chú ý nhiều hơn..."

wooseok nghe thấy rõ. cậu em đang thấy áy náy.

"không phải hình như, mà là đúng." sau này nghĩ lại, kim wooseok muốn vả mình vì sao lại nói như thế.

"em mang đến sự phiền hà cho anh mất rồi, anh wooseok. em xin lỗi..."

"không có. không phải lỗi của em."

"nhưng mà..."

"cái này là điều không ai lường được. mà anh đây cũng biết, với nhan sắc trời phú này thì kiểu gì anh cũng nổi thôi." ủa sao tự nhiên nói được câu này hả ta? rõ ràng kim wooseok là người muốn ở ẩn cơ mà nhở? sau khi thân với anh một thời gian, yohan mới phát hiện ra, wooseok là kiểu người nhây ngầm. mới đầu nhìn sẽ thấy anh này là một người thuộc dạng trầm tính và lạnh lùng, nhưng thực ra lại là người rất hay đùa và mặn mòi.

yohan bật cười. thú thật thì, wooseok thích nhìn thấy yohan cười lắm, chẳng qua anh không thể hiện ra thôi. cậu em này, mặt để bình thường thì tỏa ra khí chất không chê vào đâu được, nhưng lúc cười lên sẽ lộ ra hai cái răng thỏ, mắt híp lại trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

"với lại, anh cũng muốn có người đi học cùng."

câu nói này của wooseok làm yohan suýt nữa thì mất bình tĩnh.

"có người đèo đi cũng sướng. anh lại thích mấy cái xe phân khối lớn giống xe của cậu. nên anh mới đi cùng cậu từ hôm đó đến giờ."

kim yohan chẳng biết nói gì nữa luôn. sự sung sướng đang chạy loạn trong cơ thể cậu, khiến cậu đột ngột vặn ga lên. vận tốc đột nhiên tăng lên làm kim wooseok giật mình, bám chặt lấy áo yohan.

"này cậu làm gì thế hả?"

"em muốn trêu anh chút thôi." cười ngây ngốc rồi lại đi chậm dần. "anh muốn đi ăn sủi cảo không? em mới tìm được một quán mới."

"cậu mời."

"không. hôm nay phần ai người đấy trả."

"thế thôi. cho anh về. từ mai không cần đèo nữa. cảm ơn." chưa gì đã giở giọng rồi?

"ấy ấy em trêu thôi. nay kim yohan sẽ bao kim wooseok một chầu há cảo!"

wooseok luôn thích xem phản ứng của yohan mỗi khi anh giở giọng. anh luôn nghĩ rằng, cậu ấy nhiệt tình với mình như vậy, chắc là vì quý mình, coi mình như anh trai nên mới thế. wooseok ngày đó đâu có ngờ kim yohan thích mình đâu...


__________

nhạt ;;;A;;;

ahn oliver - ahnleever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro