Extra chapter. Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng những gì bạn hay suy nghĩ sẽ đi theo bạn vào giấc mơ. Cả tháng nay, cứ nhắm mắt lại là Seungyoun thấy khuôn mặt cậu, luôn là khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Trí nhớ con người là một thứ kỳ diệu. Trên thực tế không có cái là quên hoàn toàn tuyệt đối. Dù bạn không nhớ lại được nhưng trên vỏ não của bạn luôn lưu lại dấu vết. Mỗi khi giấc mơ tìm đến với Seungyoun, nó tái hiện lại ký ức của cậu với WooSeok một cách hoàn hảo như được quay lại. Kể cả những chi tiết Seungyoun còn không biết rằng mình đã quên.

Lần chợp mắt đầu tiên giấc mơ đưa cậu về năm lớp 10, cái ngày đầu tiên cậu gặp WooSeok. Lúc ấy cậu đang đá bóng cùng đội bóng, một ngày đầy nắng. Khi cậu đứng lại thở, Seungyoun vô thức liếc mắt về phía dãy ghế ngoài sân. Một cậu trai chống cằm nhìn về phía cậu, tay vẫn đặt trên trang sách đọc dở. Đôi mắt to tròn mơ màng, đôi mắt xinh đẹp nhất cậu từng thấy. Seungyoun đờ người rồi chuyện đó lại xảy ra, quả bóng lao với tốc độ kinh hồn về phía tên cầu thủ lơ đãng. Khuôn mặt hoảng hốt của WooSeok là tất cả những gì Seungyoun nhớ trước khi quả bóng knock out cậu. Và Seungyoun tỉnh dậy.

Trí óc Seungyoun chơi đùa với trái tim của chính cậu. Lúc cậu cần gạt WooSeok ra khỏi đầu nhất thì bộ não nào có làm theo.

Hình ảnh chiếc miệng chúm chím phà ra làn khói trắng, đôi má từ từ đỏ lên của WooSeok khi Seungyoun cầm tay cậu ủ ấm. Hình ảnh khóe miệng WooSeok cong dần rồi biến thành nụ cười đáng yêu khi cậu kể chuyện cười cho WooSeok nghe. Hình ảnh WooSeok ngoan ngoãn nắm tay cậu dạo bước trên con đường chăng đầy đèn Giáng Sinh. Hình ảnh khuôn mặt bối rối của WooSeok sau nụ hôn đầu đột ngột cậu trao cho WooSeok. Hình ảnh WooSeok cuộn mình nhắm mắt ngủ như chú mèo con trong vòng tay cậu. Tất cả sắc nét đến ngạc nhiên, sắc nét đến đau lòng.

Không biết bao lần mở mắt Seungyoun phải đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt, tự cười bản thân và cảm thán trò trêu đùa ác ý của những giấc mơ.

Seungyoun thừa nhận rằng cậu từng nghĩ đến việc cầu xin WooSeok chọn mình. Nhưng ai cũng đều có giới hạn mà bản thân không vượt qua nổi. Đây chính là giới hạn của Seungyoun. Cậu từ bỏ rồi. Từ bỏ người đầu tiên cậu yêu nhiều đến thế, từ bỏ người mà cậu đã nghĩ đến viễn cảnh đeo chiếc nhẫn vào tay người đó, từ bỏ người yêu xinh đẹp nhỏ bé của cậu, từ bỏ WooSeok của cậu. À không, đã là của cậu mới đúng.

Cậu quyết định chấm dứt chuỗi ngày liên tiếp hơn một tháng bị hành hạ bởi những cơn mơ. Giải quyết chuyện này một cách triệt để là cách duy nhất để cậu bước tiếp.

Vớ lấy áo khoác, Seungyoun bước khỏi phòng làm việc, lái xe đi.

.

WooSeok bằng xương bằng thịt chứ không phải hình ảnh tái hiện của giấc mộng đang ngồi trước mặt cậu. WooSeok vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu bước vào cuộc đời Seungyoun. Hàng mi dài cụp xuống nhìn hai chiếc cốc cà phê nguội dần mà chưa vơi đi chút nào, hai tay khoanh lại trước ngực.

Nói đi, rồi cuối cùng cậu sẽ được ngủ ngon thôi. Rồi cậu sẽ có thể giải thoát chính mình khỏi hình bóng của WooSeok.

Seungyoun nắm chặt tay cất tiếng.

“Hôm nay mình tới gặp cậu để xin lỗi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro