4. Mình cũng yêu cậu đồ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao chán mày vl, hai tuần rồi mà chưa hôn được anh ấy" - Minhee thở dài. Lại đến màn cà khịa mỗi ngày rồi đấy.

"Thằng điên! Anh ấy có bồ rồi mà!", Yohan gắt. JunHo điềm đạm nói "Thôi đi Minhee, tội nó. Mà Yohan, mày có chuyện gì à? Trông mày xuống tinh thần quá". Yohan vò đầu bứt tai khổ sở: "Tao nghĩ tiền bối WooSeok ghét tao rồi!!".

Chuyện là như thế này, hai tuần tập với nhóm mà Yohan toàn chệch nhịp thôi. Cậu đâu phải tay mơ, nhưng... mỗi khi tiền bối WooSeok cất giọng hát là cả người cậu lại đông cứng.

"Yohan àaaa" - JiSung rền rĩ. Tiền bối ấy bình thường rất hiền nhưng có vẻ sắp phát điên với sự lơ đễnh của Yohan. "Không ổn rồi, còn 1 tháng nữa là trường chúng ta tổ chức sự kiện, cứ thế này sao mà kịp", JiSung day trán.

Yohan cúi gằm lí nhí như 1 chú cún: "Em xin lỗi...". Người duy nhất vẫn vui vẻ lúc này là HyungSeob, cậu bạn mỉm cười với Yohan khiến Yohan thấy tốt hơn một chút. "Làm gì bi quan thế hyung, Yohan bị chệch nhịp khi WooSeok hyung hát thì để 2 người họ tập riêng với nhau là được mà!".

"Vậy thế nhé, 2 đứa ok không? Chủ động tập riêng với nhau nhé, giao hẹn là 1 tuần nữa phải ổn rồi đấy. Không thì... phải tìm cách thôi." JiSung nói. Yohan liếc nhìn WooSeok. WooSeok nhắm mắt thở dài ra chiều rất phiền phức. Yohan muốn khóc lắm rồi. Hai tuần chung nhóm mà chẳng nói chuyện được với tiền bối WooSeok câu nào ngoài mấy lời chào hỏi. Giờ lại gây phiền phức đến mọi người, anh WooSeok còn thở dài nữa.

"Hôm nay luôn đi, anh cũng thấy không ổn lắm rồi. Em ở lại tập được không?", câu nói của WooSeok làm Yohan giật nảy mình. Ba thành viên còn lại đã thu dọn và ra về. "Dạ có!" - Yohan lập tức trả lời. Đây là lần đầu 2 người thực sự "nói chuyện" sau khi cậu vào nhóm. WooSeok gật đầu "vậy anh ra ngoài 1 chút rồi chúng ta tập luôn nhé".

Yohan thở phào, chỉ nói chuyện thôi mà cũng làm cậu căng thẳng thế này. Tuy cảm thấy rất tội lỗi nhưng được ở riêng với anh WooSeok không khỏi khiến trái tim cậu nhảy múa. Yohan định ra máy bán hàng mua nước cho anh WooSeok thì vừa mới mở hé cửa đã nghe thấy tiếng anh ấy nói chuyện điện thoại. Yohan lén nhìn.

"Cậu là trẻ con à?" - WooSeok cười khúc khích - "Mình xin lỗi mà nhưng thật sự là bất khả khảng, trả lại câu đó cho cậu đấy". Đây là lần đầu Yohan thấy WooSeok cười. Dường như trái tim cậu đã tìm thấy một lý do nữa để thích người này.

"Mình hứa sẽ đền bù cho cậu mà, vậy nhé mình phải đi rồi" - WooSeok mỉm cười, trông hạnh phúc lắm - "Mình cũng yêu cậu đồ ngốc". Là Seungyoun. Trái tim đang break dance của Yohan rơi cái bẹp xuống sàn. Cậu mím chặt môi. Ước gì anh ấy cười với mình. Ước gì người đón anh ấy sau mỗi buổi tập là mình. Hai tuần tập chung với nhóm, lần nào ra về cũng thấy Seungyoun đến đón WooSeok trên xe ô tô. Yohan thấy cay đắng lắm.

Mải nghĩ ngợi Yohan không nhận ra WooSeok đã cúp máy và kéo mở cửa phòng. Thấy Yohan đứng sừng sững ở cửa, WooSeok rướn 1 bên lông mày dò xét. "E-em định đi mua nước!", mình không nói dối, Yohan nghĩ.

"Nhanh nhé." - WooSeok không đổi sắc mặt.

Vừa chạy Yohan vừa cắn chặt môi. Giá như anh ấy cười với mình.

.

"Cậu chơi tốt đó chứ? Sao lúc tập với nhóm cứ chệch nhịp hoài vậy?"

Yohan vừa hoàn thành phần bass một mình với WooSeok giám sát. Lời khen của WooSeok làm tai cậu đỏ ửng. "Em xin lỗi, tai-tại anh hát hay quá... em... mất tập trung...". Trái với suy nghĩ của Yohan, WooSeok vẫn giữ nét mặt lạnh lùng: "Ra vậy, căng đây. Thôi thì chỉ còn cách tập đến bao giờ được thì thôi".

3 tiếng tập trôi qua mà Yohan chẳng khá được lên tí nào. WooSeok còn chả đụng đến chai nước cậu mua tặng sau khi quăng một câu "cảm ơn" ngắn gọn. "Thôi đến đây thôi, muộn rồi" - WooSeok đứng dậy. Khỏi cần nhìn nét mặt Yohan cũng biết tiền bối đang kìm nén cơn giận thế nào. Suốt 3 tiếng, WooSeok chỉ lặp lại 1 từ "lại" mỗi khi Yohan mắc lỗi. Yohan chẳng đếm mình đã xin lỗi bao nhiêu lần. Cậu thấy đời mình thật u ám.

"Uống cho lại sức" WooSeok trả lại chai nước cho Yohan. "Tiền bối em-" "Khỏi, về nghỉ ngơi đi mai chúng ta tập tiếp. Chào." WooSeok ngắt lời cậu rồi bước khỏi phòng.

"Để em đưa anh về!". Trước khi Yohan nhận ra, cậu đã túm lấy tay WooSeok. WooSeok mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên nhưng ngay lập tức về lại với nét mặt bình thường: "Tôi đi taxi về". À phải ha, tiền bối WooSeok giàu mà. Nếu Yohan có đuôi, nó đã rũ hết xuống rồi.

WooSeok với tay cốc đầu cậu 1 cái. "Biến hết sự áy náy đó thành kết quả tập luyện đi thì tốt hơn đấy. Về nhé." - WooSeok nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay Yohan, quay gót đi để lại cậu trai bối rối. Là tại Yohan nhầm hay giọng WooSeok vừa nãy thật sự nghe quá dịu dàng?

.

WooSeok ôm mặt bất lực. Cái thằng nhóc quỷ tha ma bắt này sau 4 ngày tập chẳng tiến bộ lên được tí nào. Yohan có vẻ là 1 cậu nhóc tốt và ngây thơ, nhưng phiền vl. 4 ngày này cậu nghe câu xin lỗi nhiều đến mức muốn điên. Mỗi khi muốn mắng thì thấy vẻ mặt cún con hối lỗi đó cậu không nỡ. Dù sao thằng nhóc đó cũng cố gắng, có điều chẳng có kết quả gì.

"Hay là thôi đi" WooSeok thở dài đứng dậy. Bình thường cậu không bỏ cuộc sớm như vậy, nhưng 4 ngày chẳng thấy tí hy vọng gì, cậu thực sự đến giới hạn rồi. Liếc mắt nhìn, cậu thấy Yohan cúi gằm mặt, 2 tay đặt lên đầu gối, chỉ thiếu điều quỳ xuống xin lỗi cậu.

WooSeok lại ngồi xuống, nghiêm giọng: "Yohan". Yohan ngẩng khuôn mặt cún con lên nhưng không dám nhìn vào mắt cậu. "Cậu muốn gì?" WooSeok hỏi. "Em muốn có thể hoàn thành phần bass của mình mà không mắc lỗi..."- "Không phải vậy, ý anh là cậu muốn thứ gì nhất bây giờ".

Yohan nghĩ ngợi 1 lúc "Em... muốn bớt quê mùa". WooSeok hơi bất ngờ, nhưng vẫn nói: "Được rồi, nếu cậu chơi được trơn tru thì anh sẽ dẫn cậu đi mua quần áo, ok chứ?". Yohan trố mắt há hốc mồm trông thật ngớ ngẩn. "Vậy nên Yohan à, làm ơn chơi thành công đi, anh nản lắm rồi".

Chắc có lẽ là với sức mạnh của tình yêu (và quần áo mới), Yohan chơi ngon lành cả bài chỉ trong một lần tập mà không vấp khi WooSeok hát. WooSeok cáu: "Cậu đùa tôi à? Trước giờ cậu giả vờ để hành tôi hay gì?". Yohan sợ hãi phân bua: "Không phải mà". Nhìn mặt Yohan, WooSeok nguôi giận, có vẻ thằng nhóc này nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro