16. Reach for the moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Seungwoo, Yohan lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Nếu anh WooSeok biết chuyện đó, Yohan chắc chắn những ngày tháng vui vẻ của cậu sẽ kết thúc. Cắn chặt môi, không, cậu không thể để nó xảy ra.

"Yohan?"

Nghe tiếng gọi Yohan giật mình định thần lại, cậu đang đứng ôm đàn không động đậy nãy giờ ."Em sao vậy? Mệt hả?" - WooSeok nghiêng đầu. Bọn họ vừa kết thúc buổi tập mà Yohan còn không nhận ra, cậu cứ đứng đó chìm trong dòng suy nghĩ.

"Dạ không" - Yohan cười xòa. WooSeok dường như không tin lắm nhưng bỏ qua.

Họ đi bộ cùng nhau ra đến cổng trường, việc này như đã thành thói quen sau mỗi buổi tập. Bỗng WooSeok đi chậm lại rồi dừng hẳn.

Seungyoun đang đứng tựa vào cánh cửa xe đỗ chờ ngoài cổng trường. Mặt Seungyoun không có chút ngạc nhiên nào khi thấy cảnh tượng hai người đi cùng nhau. Yohan nắm lấy cánh tay WooSeok rồi kéo anh lại đứng sau lưng mình, đấu mắt với Seungyoun. Seungyoun không phản ứng, im lặng chờ đợi.

"Yohan à, em về trước đi", WooSeok nhẹ nhàng nói. "Nhưng-" Yohan định phản đối thì WooSeok rút cánh tay cậu ra. "Không sao đâu" - WooSeok bước về phía Seungyoun.

Seungyoun mở cửa xe, WooSeok bước vào rồi họ đi mất. Yohan đứng đó nắm chặt hai bàn tay.

.

Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nhưng chẳng ai nói lời nào. Mãi Seungyoun mới lên tiếng phá bỏ bầu không khí nặng nề: "Hôm nay mình tới gặp cậu để xin lỗi."

WooSeok không đáp. Cậu nhìn Seungyoun, cậu ta trông thật khác. Từ đầu đến chân toát lên khí chất của người lãnh đạo cả một tập đoàn, không còn chút cảm giác sinh viên nào nữa. Chỉ sau một tháng rưỡi không gặp, Seungyoun đã trở nên xa lạ thế này. Có cái gì đó nhói lên trong lòng cậu.

Seungyoun tiếp tục: "Hôm đó mình quá tức giận, để cảm xúc lấn át lý trí. Mình đã nói những lời quá đáng, thật lòng xin lỗi cậu". WooSeok đánh mắt sang bên cạnh.

"Chắc hẳn người yêu bận bịu đến nỗi một tin nhắn cũng không gửi được khiến cậu cô đơn lắm. Cậu xứng đáng có người luôn bên cạnh chăm sóc. Xin lỗi vì mình không làm được". Hai cốc cà phê trên nguội dần mà chẳng được động đến. "Mình không muốn chuyện của chúng ta kết thúc vậy", nghe đến đây, hy vọng bùng lên trong lòng WooSeok.

"Quãng thời gian với cậu mình rất hạnh phúc, hãy cho nó một cái kết yên bình", một gáo nước lạnh dội vào hy vọng đáng thương của WooSeok. "Cảm ơn vì thời gian đó, WooSeok. Chúc cậu hạnh phúc với Yohan, hay bất kì ai cậu chọn". Im đi Seungyoun, đừng nói nữa, WooSeok muốn hét lên như vậy.

Thấy WooSeok cứ im lặng, Seungyoun đứng lên:"Để mình đưa cậu về".

"Tôi sẽ tự gọi xe, cảm ơn" cuối cùng WooSeok cũng lên tiếng.

"Vậy, tạm biệt WooSeok".

"Chào, Seungyoun".

.

Thời gian cứ thế trôi đi. Lứa sinh viên mới vào trường. Trong các cuộc tám chuyện của họ có xuất hiện WooSeok, Yohan và việc hai người này đi với nhau mãi mà không phải là một đôi. Họ không biết rằng, mới năm ngoái thôi, Seungseok vẫn là cặp đôi huyền thoại của trường.

Mặc dù đã thân hơn nhưng về mặt tình cảm thì chả có tiến triển gì, Yohan ngao ngán. Cứ mỗi khi Yohan tiến lên một bước thì WooSeok khéo léo lùi xuống một bước, khoảng cách giữa họ vừa vặn không thay đổi. Người đâu mà khó đổ thế không biết.

Bên cạnh đó, những lần chạm mắt với Seungwoo thật căng thẳng. Nhưng có vẻ Seungwoo không có ý định kể "chuyện đó" với WooSeok.

"Hay lại tỏ tình lần nữa?", JunHo gợi ý. "Vãi l quen biết nhau hơn một năm tỏ tình ba lần hả?" - Minhee trợn tròn mắt nhìn JunHo. "Hay là thế nhỉ", Yohan xoa cằm suy nghĩ.

"Lần này hãy làm thật hoành tráng vào, hoặc là đại thành công, hoặc là thất bại ê chề thôi", JunHo gật gật đầu khích lệ Yohan.

.

Lần đầu tiên và lần thứ hai tỏ tình đều là Yohan không có sự chuẩn bị trước vậy nên lần này cậu lên kế hoạch rất cẩn thận. Cậu đặt cược tất cả vào lần này. Đi làm thêm, đi tập tành, dành thời gian cạnh anh WooSeok và cả việc học trên trường, cân bằng mọi thứ thật sự rất khó khăn. Có những ngày cậu lết về đến phòng, ụp mặt xuống gối được ba tiếng lại phải dậy đi học. Suốt cả vài tháng. Ít ra cậu có hai thằng bạn luôn hỗ trợ mình, và cậu có anh. Chưa hẳn là "có", nhưng sắp thôi, phải không?

Reach for the moon. Cố gắng đạt được điều gì đó khó khăn và xa vời, gần như là mơ mộng hão huyền. Anh là mặt trăng của cậu. Một mặt trăng tỏa sáng và dịu dàng. Một mặt trăng mà dù có ngã đau điếng đến mấy cậu cũng bắc đủ mọi thang, dùng đủ mọi cách để vươn tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro