14. Anh không thể quay sang thích em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học hôm nay ồn ã gấp mọi ngày 10 lần. Ai cũng nói về nụ hôn đỉnh cao trên sân khấu hôm qua. Video của họ tăng view đến chóng mặt. "Tao nhảy thuyền!" "tao xem đến trăm lần rồi" "á á á tao chớt" "không đâu còn Seungseok thì sao?".

Minhee và JunHo đang kéo Yohan chạy trốn hết chỗ này đến chỗ khác. Dàn người liên mồm hỏi như dàn phóng viên vậy, thật đáng sợ quá.

WooSeok bước vào trường là bao nhiêu người vây quanh hỏi ."Cậu đang hẹn hò với Yohan hả?" "Cậu chia tay với Seungyoun rồi?".

WooSeok với khuôn mặt lạnh như băng thường ngày, đáp ngắn gọn "chia tay rồi".

Đám đông nhốn nháo hết cả lên, bỗng có tiếng cất lên làm họ im bặt. "Mọi người tránh đường". Là Han Seungwoo.

Tất cả dạt ra. "Đi nào WooSeok" - Seungwoo vẫy. WooSeok bước về phía anh. "Mọi người giải tán được rồi đấy", Seungwoo nói rồi quay đi.

Cả ngày hôm nay WooSeok bình thường. Rất bình thường. Trong tiết ai cũng săm soi cậu. Hangyul và JinHyuk thì không biết nói gì.

.

Cả ngày Yohan không gặp được WooSeok, cậu rất lo.

"Cứ như trong phim zombie ấy, chạy trốn và ẩn nấp" Minhee cười phớ lớ.

"Tao nghĩ hơi ngắn, không biết là trường sẽ loạn lên thế này, anh WooSeok chắc cũng đang gặp rắc rối lắm" - Yohan ngó ra bên ngoài xem tình hình.

JunHo hắt xì một cái: "Mấy người đó rảnh rỗi thật, không có việc gì làm ngoài hóng hớt chắc?".

Ba đứa đang tạm trốn trong nhà kho.

Nhiều tiếng bước chân kéo đến, ba đứa thót tim ngồi im dựa lưng vào cửa. Tiếng xì xào ngày càng to lên cho đến khi nghe rõ.

"Huhu tao phải làm sao đây, thuyền chìm rồi" "tao không tin là họ chia tay rồi, không tin!" "cái tên Yohan đó thật là!!!". Tiếng bước chân xa dần.

JunHo há hốc, Minhee lắc lắc vai Yohan: "Tao rút lại lời nói hôm trước! Kế hoạch của mày đúng là kế hoạch thiên tài!!!".

Yohan không ngăn được miệng mình đang cong lên hết cỡ. Nhưng cậu nhớ ra, anh WooSeok bây giờ, không biết có ổn không.

.

Tỏ ra không sao, đi học và đi tập bình thường suốt cả tuần, WooSeok kiệt quệ về tinh thần. Nhưng cậu phải làm vậy, phải vờ như mọi thứ vẫn ổn để đánh lừa chính bản thân. Vì nếu không, WooSeok sẽ gục ngã đến mức không gượng dậy nổi mất.

Mọi người cũng hỏi han chút rồi thôi khi thấy WooSeok quá đỗi bình thường, trừ một người.

"Anh lo cho em lắm WooSeok à" - Han Seungwoo buồn bã nhìn WooSeok.

"Em không sao mà? Thật ra thì em cũng quen với việc cậu ta không ở cạnh nữa nên mọi thứ dễ dàng lắm", WooSeok mỉm cười.

Không, chẳng dễ dàng chút nào cả.

Seungwoo xoa đầu cậu: "Nếu thấy buồn thì gọi cho anh, anh sẽ tới ngay".

.

"Em xin lỗi" - Yohan nói ngay khi họ gặp nhau ở phòng tập -"Em định đến lớp tìm anh nhưng sợ mọi người lại bàn tán".

"Không sao, sau một thời gian là mọi thứ lại hạ nhiệt thôi. Em làm đúng đấy", WooSeok đáp. WooSeok không nhắc gì về Seungyoun, bình thản đến đáng sợ. Tâm tư của WooSeok là một thứ gì đó rất khó để biết, Yohan chẳng bao giờ đoán được đằng sau khuôn mặt xinh đẹp đó là cảm xúc gì.

.

Tuy sáng dậy cảm thấy hơi nóng và lâng lâng người, WooSeok vẫn quyết định đến trường. Cố lết qua sáng nhưng cuối cùng cậu chịu thua và gọi tài xế đến đón. Tai cậu thì lùng bùng còn mắt thì lúc mờ lúc rõ.

Đang đi trên hành lang đến căng tin thì Minhee kéo áo Yohan chỉ xuống sân trường: "Ô crush mày kìa".

Nhân lúc sân trường đang vắng, Yohan chạy xuống đuổi theo WooSeok.

WooSeok lê bước chậm chạp ra phía cổng trường. Bỗng cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi tên mình. Khựng người, WooSeok quay lại nhìn thấy bóng người đang chạy về phía mình "Seungyoun?".

Yohan bắt kịp WooSeok. Thở hồng hộc rồi nhe miệng cười: "Chào tiền bối!". Nhưng WooSeok cứ nhìn cậu trân trân không đáp.

Một giọt nước mắt lăn xuống má WooSeok. Yohan giật mình lúng túng: "Tiền bối?".

"Lại là cậu. Những lúc tôi mong là Seungyoun tại sao luôn là cậu?", từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. WooSeok nắm tay đấm nhẹ vào ngực Yohan trách móc. Khuôn mặt buồn bã tổn thương này của WooSeok làm Yohan đơ người. Chẳng còn chút sự lạnh lùng cứng cỏi thường ngày.

Yohan nắm lấy bàn tay WooSeok. "Chọn em đi" cậu nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của WooSeok.

"Hả..." - WooSeok nấc một tiếng.

"Em sẽ không bao giờ làm anh buồn. không bao giờ để anh cảm thấy cô đơn. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, luôn nghe máy mỗi khi anh gọi. Em yêu anh WooSeok à. Anh không thể quay sang thích em sao?", những lời này cuối cùng Yohan cũng nói ra được rồi.

WooSeok chớp mắt vài cái rồi lả đi. Yohan vội đỡ WooSeok: "Tiền bối? Ơ tiền bối??". Người WooSeok nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro