10. Sợ anh biết lại sợ anh không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp có bạn đọc đáng yêu bình chọn 1 loạt chap nên mị up luôn chap tiếp =))) lẽ ra theo kế hoạch là mai mới up

Seungwoo uống một ngụm cà phê: "Mọi việc ổn thỏa rồi phải không. Mày không nghỉ học nữa à". Seungyoun lắc đầu: "Em làm thủ tục nghỉ học rồi, học nốt tháng này thôi". Seungwoo đặt cốc xuống nhanh đến mức văng một ít cà phê ra bàn: "Gì cơ?".

"Em kể với WooSeok rồi, anh đừng lo"

"Nó cáu không?"

"Ngạc nhiên là không. Em còn bảo sẽ có những đợt không thể gặp nhau và liên lạc, cậu ấy cũng nhún vai đồng ý. Nhưng em hứa là sẽ luôn cố đến gặp cậu ấy mỗi khi có thể và sẽ không bỏ lỡ các dịp quan trọng rồi."

"Nghe không giống WooSeok lắm?"

"Em cũng thấy thế, em còn chuẩn bị sẵn tinh thần chịu cơn thịnh nộ của cậu ấy cơ. Nghĩ ra đủ cách để dỗ rồi"

"Haiz hai đứa mày đừng có chia tay đấy"

"Vậy anh trông chừng WooSeok khỏi mấy kẻ nhăm nhe đến cậu ấy hộ em nhé"

"Mày nghĩ tao rảnh?"

"Ở trên lớp thì không lo lắm vì có tụi JinHyuk Hangyul, nhưng ngoài mấy lúc đó, đặc biệt là lúc tập với ban nhạc..."

"Thằng nhóc chơi bass đó phải không? Nó đâu phải gu của WooSeok, trái ngược hẳn với mày"

"Vậy mới đáng lo"

"Thế thì đừng nghỉ học nữa"

"Cái đó thì không được"

.

"Nếu mày quyết định theo đuổi tiền bối WooSeok đến cùng, tao ủng hộ mày" -  JunHo vươn vai sau tiết học dài. "Ừ và cho mày tin vui: tiền bối Seungyoun nghỉ học hẳn rồi, từ tháng sau", Minhee dụi mắt tỉnh dậy.

"Bọn mày đều ủng hộ tao đập chậu cướp hoa à", Yohan cười. "Từ đầu rồi còn gì" - Minhee nhe răng. JunHo gật đầu: "Bọn tao sẽ giúp. Tưởng mày chỉ thích chơi thôi ai dè mày thích anh ấy nhiều thế".

Và thế là Yohan hạ quyết tâm giành lấy tình yêu đời mình.

Vài tháng trôi qua, mùa đông đến. Công cuộc cưa mỹ nhơn của Yohan chẳng có tiến triển gì. Là vì chiến thuật "sợ anh biết lại sợ anh không biết", có điều phần "sợ anh biết" hơi mạnh quá. Yohan sợ nhất là viễn cảnh WooSeok thấy mình quá mặt dày rồi ghét mình thật...

WooSeok đối xử với Yohan vẫn như vậy, hơn mức người lạ nhưng dưới mức bạn thân.

"Tiền bối đi ăn chung với em nhé?" -> "rủ mọi người đi ăn luôn cho vui nhé" và thế là Yohan đâu thể từ chối.

"Tiền bối uống nước này" -> "cảm ơn anh không khát, cậu uống đi"

"Tiền bối để em giúp anh" -> "cảm ơn anh tự làm được"

.

"Đương nhiên được nhiều người tán sẽ luyện được skill né thính rồi" - Minhee nhai snack rộp rộp. "Tao thấy là mày không chơi lớn thì sẽ vẫn chẳng tiến được thêm bước nào đâu", JunHo cũng nhai rộp rộp. "Tao sợ anh ấy né tránh tao...", Yohan cũng nhai rộp rộp.

.

Dù có giữ cho bản thân mình bận bịu đến đâu thì WooSeok cũng không thể ngừng nhớ Seungyoun được. Cậu cứ nghĩ cậu sẽ quen mà qua mấy tháng cậu chỉ càng cảm thấy cô đơn hơn. Như trời đã chuyển lạnh, nếu là như mọi khi có Seungyoun bên cạnh, cậu ta sẽ nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo ủ ấm. WooSeok nhớ cách Seungyoun kéo khăn khỏi cổ mình rồi quấn kín cổ WooSeok. Cả những cái ôm bất chợt từ sau lưng và giọng điệu mè nheo "nhưng mà lạnh lắmmm" khi cậu cố ủn cậu ta ra. WooSeok đã quen với việc có Seungyoun bên cạnh.

Sau khi biết vụ lớn của tập đoàn Chosun là công của Seungyoun, WooSeok hiểu ra. Cậu muốn bảo Seungyoun chọn giữa mình và công việc, nhưng cậu không chắc mình sẽ thắng. Cậu sợ mất Seungyoun. Vậy nên cậu chọn làm người yêu hiểu chuyện của Seungyoun.

Ba tuần rồi Seungyoun chưa nhắn lại. WooSeok đã mong một tin nhắn nhắc cậu trời lạnh rồi đấy, nhưng người nhắn cái tin đó lại là Yohan.

- Trời hôm nay lạnh quá, tiền bối đừng để bị ốm ạ.

Cứ như vậy từng chút từng chút một, dường như Yohan xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro