IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu ah, em biết là anh còn yêu em, nhưng đã đến lúc ta buông tay nhau rồi. Chuyện tình chúng ta sẽ không thể tiếp tục. Đôi ta đã tới lúc đi những con đường riêng rồi, chỉ mong Mingyu anh đừng quên Hyungjun em, anh hứa đó"

"Em đừng nói vậy mà, là anh bị hắn ta ép buộc. Anh biết là ích kỉ, nhưng xin hãy đợi anh"

"Không thể rồi anh Mingyu. Ngày mai em sẽ sang Úc định cư, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng tiễn em, chỉ thêm đau lòng thôi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mingyu ah, sao em khóc vậy. Kẻ nào đã ức hiếp em, để anh xử đẹp hắn"

"Yohan anh vừa lòng chưa? Hyungjun người tôi yêu nhất chia tay tôi rồi. Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ lúc còn mẫu giáo, đã thề non hẹn ước cả rồi. Chỉ vì đồ độc ác như anh, cái tình yêu bẩn thỉu của anh mà giờ chúng tôi thành ra như này. Anh nói xem tôi nên làm gì?"

"Mingyu, hãy cho anh giải thích đi mà. Vì anh quá yêu......"

"Anh lại lấy tình yêu là vật biện hộ sao? Tôi nghe đến chán rồi. Tôi từng nghĩ anh là người bạn thân tôi có thể tin cậy, giờ thì một chút thiện cảm cũng chẳng còn"

"Bình tĩnh đi mà Mingyu"

"Anh buông tay tôi ra ngay"- Không kiểm soát được bản thân, Mingyu đẩy Yohan làm cho Yohan đập đầu vào cánh cửa, máu tuôn ra không ít- "Tôi muốn đi đâu mặc tôi, không muốn nhìn mặt anh. Yohan cậu nghe cho rõ, TÔI HẬN CẬU ĐẾN CHẾT"- Nói xong chẳng thèm ngoảnh lại mà bước thẳng

Yohan chẳng thể kìm nổi dòng nước mắt. Anh chưa từng khóc vì ai ngoài cha mẹ của mình...

Đau ngoài thể xác hay là đau trong tim này...

Hay là cả 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro